2


Tâm sự với người chết, ngoài việc cần cam đảm còn cần cả sự tỉnh táo nữa. Đừng như tôi đây, vì một chốc mềm lòng mà đánh đổi cả kiếp sống độc thân.

Có lần tôi tiếp nhận một khách hàng nữ chết vì bị chối bỏ tình yêu mà nhảy cầu tự vận. Lúc đấy trời đang độ sang đông, đến việc hắt hơi cũng khiến nước mũi đóng băng thì việc nhảy xuống sông rồi thành cục nước đá cũng không phải chuyện li kì.

So ra thì trong cái rủi cũng có cái may, may mà không phải nhảy lầu hay lao ra trước xe tải tự tử khiến toàn thân biến dạng.

Nhìn gương mặt thanh tú đang an giấc trong quan tài, tôi có một loại xúc động muốn đến sờ thử nhưng với chức nghiệp cao cả là tư vấn tâm lý của mình, tôi không thể để cái đẹp làm lòa mắt được.

Lật giở tập hồ sơ tóm tắt lý lịch của cô bạn thanh tú, nghiền ngẫm lý do cô bạn tự vận để tâm sự thâu đêm, hy vọng giải nỗi vướng mắc giúp con gái nhà người ta nhanh chóng siêu thoát.

Càng đọc tôi càng thấy sai sai.

Ở đây nói là bị chối bỏ tình yêu nhưng lại không nói là bị ai chối bỏ, cũng chẳng có đoạn thời gian nào chứng tỏ là cô bạn đang hẹn hò cả. Dựa trên một số chi tiết trong hồ sơ có thể phần nào thấy được cô bạn là một người có chính kiến rõ ràng, xuất thân từ gia đình danh giá, đã học ba lê được mười một năm, là người theo đuổi sự nghiệp sau đó mới tới yêu đương hường thắm. Lý nào tự tử vì nguyên nhân lãng nhách mà cảnh sát nói. Tập hồ sơ với muôn vàn chỗ vô lý thế này, chỉ cần liếc sơ cũng biết đây là một vụ án mạng.

Án mạng?

Ôi không, nhìn gương mặt thanh tú ấy xem. Ai lại nỡ giết một người đẹp như thế, phải chăng là cưỡng bức không thành giết người vứt xác?

Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, tâm lý bọn tội phạm bây giờ thật méo mó. Nhưng nhiệm vụ của tôi là tâm sự với người chết, không phải chuyên gia tâm lý trong đội điều tra nên vấn đề tố án không thuộc thẩm quyền của tôi.

Đến nữa đêm...

"Oan uổng quá" – Cô bạn thanh tú cất giọng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng lại kêu liên tục. Kêu đến nỗi khiến tôi quên mất ban nãy mình đang nói tới đâu về cuộc đời cô ấy.

"Được rồi, đừng than thở nữa" – Tôi nhẹ giọng an ủi.

"Oan uổng quá".

"Oan uổng quá".

"Oan..."

"Ngưng!"

Bất lực chen ngang. Đưa tay day day lấy huyệt thái dương, gặng hỏi: "Tôi biết cậu chết oan nhưng cậu nên xuất hồn đi tìm hung thủ mà tra tấn tinh thần hắn, chứ không phải ở đây phớt lờ lời tư vấn của tôi. Hiểu chứ?"

Cô bạn không phản ứng, có lẽ thấu triệt lời tôi nói rồi.

"Oan uổng quá. Tôi chưa kết hôn mà đã bị người ta hại chết rồi" – Cô bạn thanh tú đưa tay che lấp tiếng nấc nghẹn ngào nơi cửa miệng.

Không sao, với kinh nghiệm đầy mình sao tôi lại không đối phó được với loại tình huống này cơ chứ. Cứ bình tĩnh dẫn dắt là đâu lại vào đấy.

Qua hai tiếng đồng hồ tâm sự mỏng.

"Chúng ta kết hôn đi!" – Đôi tay lạnh buốt của cô bạn thanh tú nắm lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng chân thành. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay sộc thẳng lên đại não, tôi lại kiên trì dẫn dắt vấn đề quay về con đường chính đạo.

Bỏ qua mọi rào cản giới tính, dù mới tiếp xúc một đêm nhưng cô bạn thanh tú nhận ra, tôi còn hiểu rõ cô ấy hơn chính bản thân cổ, nếu không kết hôn với nhau thì thật uổng phí định mệnh sắp đặt.

Cô bạn thanh tú kiên trì với cái suy nghĩ ấy, không chịu buông tha tôi.

Sáng hôm sau.

Tôi ngủ, cô ấy nằm cạnh. Ăn uống, ngủ nghĩ, vệ sinh bala bala... ngày hôm ấy cô ấy cũng kè kè bên cạnh.

Làm tôi sợ điếng người, sợ có ai trong khu nội trú thấy một xác chết di động có mà ngất lên ngất xuống. Trong khi cái xác ấy lại cực kỳ xinh đẹp, câu treo nơi cửa miệng lại là: "Chúng ta kết hôn đi!", không dọa người mới lạ. Đầu giờ chiều sẽ hỏa táng, nếu cô ấy còn không trở lại quan tài thì phiền phức to. Tôi đành thỏa hiệp.

"Được thôi".

Cô bạn thanh tú cười mãn nguyện. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười có lực sát thương cao đến thế, trong lòng thoáng đau. Sắp tới giờ hỏa táng, nụ cười ấy, tôi không thể thấy được nữa rồi.

Ôm suy nghĩ ướt át kia chưa được vài giây, cô bạn thanh tú lại khiến trong đầu tôi chỉ thốt lên được hai từ 'định mệnh'.

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn nào!"


=========[Bonus]=========

Jungyeon: "Chị không nên đẩy Mina vào bồn tắm. Đây đang là mùa đông, em ấy sẽ bị cảm".

Nayeon nhận lấy hai viên thuốc từ tay Jungyeon, ngửi thấy mùi kẹo đường mới an tâm nuốt xuống. Tiếp theo nhận cốc nước uống một mạch sau đó mới bĩu môi giải thích: "Tại em ấy khiến chị giật mình lỡ tay chứ bộ. Đã biết chị kị ánh sáng rồi còn mở toang cửa sổ làm người ta mém chết".

"Còn không phải do chị đòi hút máu em ấy sao? Em còn chưa phạt chị tội bạ đâu cắn đó đây. Lát nữa chị phải đi tìm Mina xin lỗi người ta đó".

"Không được. Mina-chan đang giận chị, em ấy không chịu gặp chị đâu. Với lại..." – Nayeon bấm bấm đầu ngón tay.

"Với lại sao?" – Jungyeon dường như đoán được câu trả lời của bà chị cà chớn này rồi.

"Người Mina-chan thơm lắm. Hay chị hút máu Mina-chan trước rồi xin lỗi luôn một thể nhỉ?"

"Im Nayeon!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip