7 [END]


Sau một thời gian dài không có tin tức, bà chị Vampire răng thỏ đã trở lại, mang theo dáng vẻ nhợt nhạt đến khó hiểu. Chị ấy bảo mình sắp đi xa rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tan thành tro bụi. Trước khi ra đi vẫn còn nhiều khúc mắc cần tâm sự với tôi, nên muốn đến ở một đoạn thời gian.

Ai tin thì tin, chứ tôi thì không.

"Xin lỗi, khách hàng của tôi đều là những người đã chết, không thể giúp gì cho chị!"

Bà chị Vampire răng thỏ ngập nước mắt nhìn tôi: "Nhưng chị chết đi thì sẽ tan thành tro bụi, có còn xác đâu mà tâm sự với em".

"Đúng là vậy nhưng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Thành thật xin lỗi!"

"Chị cứ ở đây đi, dù sao nơi này cũng khá rộng rãi".

"Mina-chan thật tốt!"

Bà chị Vampire răng thỏ vừa nghe cô bạn thanh tú nói đã không xem tôi ra gì mà bắt tay đi chuyển phòng. Vốn dĩ ít xen lời khi người khác nói nhưng cứ hễ thốt lên câu nào là tôi lại không dám bật lại câu ấy, ai bảo tôi đã hứa với người ta sẽ xây dựng một gia đình hòa thuận, để người ta sớm giải trừ chấp niệm mà siêu thoát chứ.

"Chừng nào cậu mới hoàn thành tâm nguyện? Kết hôn cũng đã kết hôn rồi".

Đây là vấn đề tôi luôn muốn hỏi.

"Thật ra tâm nguyện của tớ là cùng người mình kết hôn, sống hạnh phúc suốt đời".

"..."

Nè, vừa vừa phải phải thôi chứ.

Nhưng nghĩ lại thì "suốt đời" của cậu ấy cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi, gia đình chắc chắn không muốn con gái mình chết đi mà thân xác không được xử lý thỏa đáng. Một thời gian nữa, gia đình cũng sẽ gửi yêu cầu hỏa táng cấp tốc đến thôi.

Sống chung không phải vấn đề, mà ngủ chung mới là vấn đề lớn.

Theo lịch làm việc thì tôi buộc phải thức đêm ngủ ngày, vốn dĩ sẽ thuận tiện biết bao vì sẽ không ai tranh giường ngủ với mình nhưng người tính không bằng trời tính. Bà chị Vampire răng thỏ cũng là sinh vật ngủ ngày.

Cô bạn thanh tú vì một lý do nào đó cũng chiếm vị trí giữa giường mặc cho bản thân không phải người sống, không cần ngủ nghỉ.

Bà chị Vampire răng thỏ mắc chứng ngứa răng. Như một đứa trẻ cần được dỗ để ngủ ngon, chị ấy phải mài răng nanh xong mới ngủ được, mà làm gì có răng nanh, chỉ có hai cái răng thỏ to to ấy thôi. Tính ra thì có cô bạn thanh tú nằm giữa cũng tốt, vai của tôi sẽ được bảo vệ khỏi hai cái răng ấy.

Phòng của tôi dạo này đã bị trưng dụng thành phòng ở tập thể, ban đầu chỉ có cô bạn thanh tú, sau có thêm bà chị Vampire răng thỏ và giờ là chị gái hậu đậu – người chết vì trượt chân té ngã.

Vì sao lại xảy ra cớ sự này, trước tiên tôi muốn kể về vấn đề của tiểu Du trước.

Tâm tình của tiểu Du mấy ngày nay dường như không tốt, may có bé con Xuka không chấp nhặt vấn đề so đo chiều cao ở cạnh chăm sóc. Khi tôi đến thăm liền thấy em ấy ôm con gấu chó hay là gấu bông nhỉ? À không – chính xác là con chó bông màu lông gấu, ngồi ở một góc phòng chẳng trò chuyện cùng ai.

Thấy tôi đến, em ấy cười lễ phép rồi lại ngơ người ngồi đó. Nhìn thương vô cùng. Tội Du bé nhỏ của tôi, người Trái Đất đáng sợ như vậy đấy, có chết đi vẫn còn đáng sợ.

Cứ tưởng chị gái hậu đậu là một khách hàng lành tính nhưng, tôi đã sai.

Hôm nọ, phòng của ba đứa nhỏ được chị gái hậu đậu tặng cho một ít thức ăn – nghe đâu là được cô bạn xinh đẹp phụ tay làm cùng, nói là cảm ơn tiểu Du, đồng thời đang trong thời gian rảnh rỗi đợi hỏa thiêu nên làm chơi giết thời gian.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu đến ngày hỏa thiêu mà chị gái hậu đậu không biến mất biệt tăm. Lúc xuất hiện lại khiến toàn khu nội trú như rúng động.

Ai cũng sốc trước vụ cô bạn xinh đẹp bị cưỡng hôn, còn tôi lại quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hơn.

Xác của chị gái hậu đậu không hoàn chỉnh, không thể làm hỏa táng.

Chị ấy dùng đầu lưỡi tìm kiếm sợi tóc trong miệng cô bạn xinh đẹp nhưng không tìm thấy, mục tiêu tiếp theo đương nhiên là những người từng ăn mấy món không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm kia.

Tôi đang tự hỏi, mình có ăn phải thức ăn dính tóc của chị ấy lần nào chưa? Thức ăn của cô bạn xinh đẹp mang tới luôn rất ngon miệng nên ít khi nào tôi ra căn-tin dùng bữa, có lẽ thời gian tới tôi nên trở lại căn-tin vẫn hơn.

Điều khiến tiểu Du trầm tư cũng liên quan đến việc này.

"Nếu chị Sana tìm đến em, chị ấy sẽ vĩnh viễn tan biến."

Tôi khá ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Tiểu Du nghiêm túc trả lời: "Xác chị Sana khi hoàn chỉnh, sẽ bị hỏa táng".

Vì con bé ít có kinh nghiệm về công việc tư vấn tâm lý cho xác chết, nên mang tâm nuối tiếc người đã khuất là điều dễ hiểu và đặc biệt, khách hàng lần này còn từng giúp con bé thăng cấp. Nếu vậy thì tiểu Du biết chính xác việc em ấy đã ăn phải gì?

Có lẽ quá chú tâm lo lắng về sự biến mất của người kia mà con bé quên mất một điều, qua việc này biết đâu cơ thể lại đột phá, thăng cấp lần nữa.

Một người trưởng thành như cô bạn xinh đẹp còn không chịu nổi cú sốc do nụ hôn "tai nạn" mà chị gái hậu đậu mang lại thì liệu, một đứa trẻ mang trong mình linh hồn trăm lẻ một tuổi nhưng thể xác chỉ mới mười bảy này sẽ kham nổi?

Để đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ, không còn cách nào khác ngoài việc giữ chị gái hậu đậu bên cạnh một thời gian dài mà trông chừng.

Và thế đấy, từ một cô gái độc thân có phòng riêng sang chảnh, giờ tôi đã thành kẻ sống tập thể mất rồi.


=========[Bonus]=========

Nhìn cửa phòng Nayeon nay được treo bảng "Ổ nuôi vật cưng, không phận sự miễn vào", Jungyeon rất muốn đi lôi cái người đang lưu trú bất hợp pháp ở phòng Jihyo trở lại, ai lại đi dùng phòng mình nuôi thú cưng, bản thân lại cuốn gói ra ngoài ở chứ? Nhưng nghĩ tới việc sẽ chạm mặt Sana nên lại thôi.

Tâm lý vẫn chưa bình ổn sau "tai nạn" ấy.

Đang trong thời gian trì hoãn cho khu T dùng thuốc chống loạn thần nên đám giặc này lại sinh ảo giác, bày trò huyên náo.

Chỉ có Momo là ngoan ngoãn nhất, ngoại trừ ăn hơi nhiều ra thì rất ít khi gây rối.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip