Chap 14

" Chết tiệt , cái đám cảnh sát chết tiệt đó lại giám theo dõi điều tra tao à " Kim Do Joon tức giận khi vừa mới từ bên ngoài trở về thấy xung quanh bị cảnh sát bao vây

Hắn lấy chiếc điện bấm vào một dãy số , rồi đưa lên trên tai mà nghe " Tao kêu tụi bây làm kính kẻ vào , bây giờ tụi cảnh sát đang sờ gáy rồi nếu mà bị bắt thì ko cần phải ngồi tù tao sẽ kêu người giết hết tụi bây " nói rồi hắn cúp chiếc điện thoại liền xuống mặt bàn

Bây giờ hắn phải nghĩ cách , ko thể xoá hết tất cả clip được nếu vậy hắn sẽ chết mất , ko có tiền hắn sẽ ko thể chạy trốn được

Rồi trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng " Tại sao lại ko nhớ ra được chứ , mình còn một chiếc clip mà "

Hắn tự đắc ý mà quên đi bực tức khi nảy mà vui vẻ , một âm mưu gì đó sẽ xảy ra

Ở nơi trường học Jihyo đang tính toán cái gì đó mà hơi trầm ngâm , ngồi thẫn thờ trên ghế lẩm bẩm

" Ể nay Jihyo nhà ta trưởng thành rồi sao , ít nói thế cô bé hay là Tzuyu nó nhập vô rồi " Nayeon thấy sự kì lạ ko hề nhẹ

Jihyo cười cười rồi cũng tỏ ra ko có chuyện gì " Nếu mà Tzuyu nhập vô thì em cũng mong mình thật xinh giống như vậy "

" Mơ " Jeongyeon lên tiếng chặn họng Jihyo mà chọc ghẹo " Hong bé ưi , bé mơ đi nhá "

" Haizzz , mọi người tồi quá , bái bai em đi tâm sự với cây xương rồng đây " Jihyo biện đại lí do gì đó rồi đi mất tiêu bỏ lại cả đám với dấu chấm hỏi to đùng

Sana đi đến kế Tzuyu mà õng ẹo nắm lấy cánh tay mà lắc lắc " Hôm nay em có bận gì ko , chị muốn đi đến nhà của Flora một chút "

Tzuyu suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý mặc kệ Sana đang cười khúc khích mà vui mừng

Hôm nay Sana có hẹn sẽ đến nhà Flora mà ăn cơm cùng gia đình cậu ấy , dù gì cậu ấy đã mất trong khi cậu ấy lại là con một nên bây giờ chỉ có Sana mới có thể an ủi được một chút gì đó cảm giác thương tiếc cho gia đình Flora

Cùng Tzuyu đi lựa một bó hoa thật đẹp , bông hoa mà Flora thích nhất rồi đi đến nhà cậu ấy

" Ting tong " tiếng chuông cửa vang lên , người bên trong cũng nhanh chóng mà chạy ra mở cửa

Một người phụ nữ trung niên gương mặt hốc hác đôi mắt sưng vù có chút mừng rỡ khi gặp Sana

Sana cũng nhanh chóng chào " Con chào dì " Tzuyu theo bản năng cũng cuối người chào rồi cùng Sana đi vào trong nhà

" Sana con tới rồi à , còn đem theo cả bạn nữa sao " người đàn ông đoc báo trên ghế sofa mừng gỡ nhìn Sana

Sana cũng cuối đầu chào " Con có mua hoa cho Flora hoa mà cậu ấy thích nhất , còn đây là Tzuyu bạn của con "

Tzuyu được giới thiệu cũng cúi người " Con là Chou Tzuyu bạn của Sana và cũng có biết tới Flora ạ "

Hai người trung niên khi nghe đến tên Flora con gái mình gương mặt có chút buồn nhưng cố tỏ ra ổn mà tiếp đón

" Con đem bó hoa đó cắm rồi đặt trên bàn của Flora đi , chắc con bé nó thích lắm " người phụ nữ trung niên vừa nói vừa suy nghĩ đến cảnh tượng con gái mình cười như thế nào

" Con là Tzuyu à , con đến đây phụ bác bày cái này ra bàn chuẩn bị ăn thôi " lấy lại cảm xúc mẹ Flora liền bận bịu chuẩn bị bữa ăn

Tzuyu nghe thế cũng cởi chiếc áo khoác ngoài ra mà vén tay áo lên giúp đỡ một tay , ko khí cũng đỡ buồn bả thêm một chút

Còn bên đây Sana đã lấy hoa đặt hết vào bình mà đem lên phòng Flora , mở lấy chiếc cửa phòng đó ra mọi thứ điều như cũ chẳng thay đổi gì cả , cả trên bàn những thứ còn đang làm dang dỡ kia

Đặt bình hoa lên bàn ngắm nhìn bức hình cả hai chụp chung , đi đến khung cửa sổ là những tấm hình được treo lên hình hai người đi chơi , ăn uống , còn có cả đi khu vui chơi , cùng nhau trượt tuyết

" Mình nhớ cậu quá Flora à " tay sờ lấy những bức ảnh nâng niu mà nhớ lại những kí ức vui vẻ bên nhau

" Mình ko biết cậu ở bên đó như thế nào nhưng mà thật sự mọi chuyện như mới hôm qua vậy , mình chịu đựng ko nổi nữa rồi " Sana ôm lấy đầu gối mà khóc lớn

Hai ngày nay Sana đã cố gắng tỏ ra mình ổn vì biết mọi người ai cũng lo lắng cho mình , cố gắng kìm nén rồi về đến nhà Sana lại khóc nấc , sáng thì lại cố gắng trang điểm cho ko ai thấy được sự mệt mỏi đó

Tzuyu đợi mãi chẳng thấy Sana xuống liền có chút lo lắng , sợ Sana nhớ vài chuyện ko vui rồi khóc , định cất bước đi tìm thì Sana lại trên cầu thang từ từ bước xuống

Đôi mắt có chút đỏ , tay còn vương lên lau đi nước mắt còn động lại , mà vui vẻ bước tới phía Tzuyu

" Chị ổn chứ " Tzuyu lo lắng gương mặt thoáng buồn , lấy tay lau lau đi gương mặt tèm nhem kia " Chị có cần đi rửa mặt ko "

Mẹ Flora thấy thế liền to tiếng kêu tập chung ăn " Ăn thôi nào , ông bỏ tờ báo đó xuống đi ôm lấy nó quài mà ko hề phụ tôi "

Rồi bốn người cũng ngồi yên ắng trên bàn mà bắt đầu dùng bữa , ko khí có chút vắng lặng

" À đúng rồi chuyện học hành ở trường có tốt ko con " mẹ Flora hỏi han

Sana buông nĩa xuống mà trả lời " Tốt lắm ạ , cũng vài tháng nữa là hết năm nhất rồi ạ "

" Còn cô bé này " ba Flora nhìn hỏi lấy Tzuyu

Tzuyu cố làm ko khí thêm chút vui vẻ mà trả lời " Nó có chút ko tốt vì con bị bà chị này dính lấy , ko thể học tập được "

Sana nghe thế liền nhìn qua Tzuyu mà nũng nịu " Sao em lại nói chị như thế , con ko hề làm gì hại đến em ấy hết " rồi nhìn về phía ba mẹ Flora tỏ vẻ vô tội mà giơ hai tay lên

Ko khí trong nhà có chút vui vẻ lên tiếng cười rồi cũng xuất hiện , ai cũng quên đi sự buồn bả kia

" Sau này con cùng Sana ghé nhà dì và chú nữa nhé , ko có hai đứa ông bà này buồn đấy " ba Flora dặn dò còn bên cạnh mẹ Flora gật gù

" Đúng rồi , con đừng ngại , dì và chú coi Sana như con gái ruột trong nhà có thêm bạn cùng Sana đến chơi cũng coi như là có chút tiếng cười " Sana bây giờ trong mắt mẹ Flora đượccoi như con gái mình , còn Tzuyu tính cách và cách nói chuyện rất giống với Flora khiến cho cả hai vô cùng an ủi

" Dạ con sẽ cùng chị Sana ghé đây thường xuyên ạ " Tzuyu gật đầu đồng ý cũng tỏ vẻ rất vui

Kết thúc bữa ăn Tzuyu và Sana giúp dì rửa chén và dọn dẹp rồi chào tạm biệt đi về , còn được dì tặng cho bánh kẹo và vài trái quýt nhà trồng

" Thích thật Tzuyu nhỉ , quýt này ngọt quá đi " Sana ko ngừng cảm thán trước những trái quýt này

" Vậy thì chị ăn thật nhiều nhé " Tzuyu trên tay đang bóc từng vỏ quýt ra cho Sana ăn

Sana cười híp cả mắt trên gương mặt ko ngừng nở nụ cười , khác với lúc nãy Tzuyu thấy tay lau lấy nước mắt mà gượng gạo tỏ ra vui vẻ

" Chị phải như thế này nhé , em thích chị của những lúc này " Tzuyu nhìn Sana với ánh mắt đầy trìu mến có lẽ với Tzuyu có chút ấn tượng với Sana

Tuy Sana lúc nào cũng đầy năng lượng có chút ngốc nghếch con người thì luôn cười đùa vui vẻ nhưng Tzuyu thấy được đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài bên trong có lẽ Sana trầm ngâm và có chút gì đó mà Tzuyu ko nhìn thấu được

Ở đồn cảnh sát thì cuối cùng cũng tìm ra được một manh mối mới đó là video mà Kim Do Joon cùng mấy cô gái đi vào nhà nghỉ và đi trở ra với một chiếc túi nhỏ

Và hình ảnh được soi vào là hàng chục chiếc camera ẩn , bằng chứng này đã giúp hắn có thể sẽ bị tạm giam mấy ngày và bị phạt nhưng đây ko phải là thứ cảnh sát muốn mà mong muốn ở đây là hắn phải đi tù mọt gông

Bên đội điều tra thì đã tìm ra được ba tên đồng bọn của hắn mà theo dõi , bây giờ chỉ cần có bằng chứng liền lập tức bắt mà tra khảo rồi tới lượt hắn sẽ bị bắt

Rồi thời điểm đó cũng tới , cảnh sát đã trờ được có một tên gương mặt lo lắng bước từ toà nhà chung cư trên tay còn cầm theo một chiếc balo nhỏ ánh mắt ngó nghiêng dọc nhìn xung quanh

Cuối cùng cũng bắt được tên đó ở khu đất bỏ hoang hắn đang muốn tiêu hủy chứng cứ nhưng cảnh sát đã nhanh tay hơn mà bắt lấy hắn cùng tan vật

Mở chiếc balo ra là mười camera ẩn cùng theo đó là một chiếc laptop cùng mấy chiếc điện và nhiều thẻ nhớ đi kèm

Đem tên đó về tra khảo và điều tra về những thứ trong balo đó

" Bằng chứng đã có đủ bây giờ mày có trối thì cũng chả được gì , thay vì cứ như thế thì khai ra tao sẽ giảm án cho mày , còn nếu mày cứ tiếp tục im lặng như thế thì đi tù mọt gông " tên cảnh sát bất lực vì đã bốn tiếng trôi qua vẫn ko cậy miệng được tên cứng đầu này

Tên đó cười liếc lấy tên cảnh sát trả khảo kia  " Tôi muốn gặp luật sư , tôi vô tội "

Cánh cửa phòng mở ra trưởng phòng Park bước vào gương mặt ko cảm xúc ngồi xuống ghế trước mặt hắn mà cười khinh bỉ

" Thưa xếp hắn nói mình vô tội và muốn gặp luật sư của mình " tên cảnh sát báo cáo lại tất cả mọi việc đáp lại hắn thì ko có lời nói nào

Trưởng phòng Park ngã người ra sau , chân thì gác lên bàn hai tay bỏ sau đầu mà nhìn tên kia

" Nếu anh ko khai ra thì hơi bất lợi rồi đây , tôi đoán là anh phải đi tù mười lăm năm lận đấy và ko có miễn hạn tù còn bị phạt một số tiền rất lớn , thật đáng tiếc " trưởng phòng Park tỏ ra buồn bả tiếc thương đánh trúng tâm lý của tội phạm có chút nhát gan

Tên kia liền có chút biến sắc khi nghe lấy bản án của mình , trong lòng liền lung lay gương mặt lo sợ

" Vậy còn nếu tôi khai ra " tên đó hỏi lại gương mặt suy tính gì đó

Trưởng phòng Park nhìn tên đó cười cười " Nếu mà anh khai ra hết thì để tôi tính nào , trong các tội này nếu anh bị ép buộc mà còn khai báo thành khẩn thì chỉ có bốn năm tù mà còn được xem xét giảm án và chỉ bị phạt chút tiền , anh nên suy nghĩ kĩ chút đó nha "

Nói rồi trưởng phòng Park bước ra ngoài ko đợi anh ta khai báo mà để lại mấy tên cảnh sát kia tra khảo tiếp

" Tôi khai , tôi khai , tất cả mọi chuyện là...  "

-----------------------------------------------------------

Hé lô thế là phần 2 này sắp sắp kết thúc òi , mong mọi người chuẩn bị đón chờ chap tiếp theo nhaaaa

Bonus nhẹ chap sau : có thể sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng của ai đó dành cho ai đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip