chap 23: Bất ngờ
Tiếng cửa mở ra từ từ.
Tiếng bước chân đi tới.
Làm cho Sana càng cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng cô không biết đó là gì. Sự tò mò ngày càng lớn cho đến khi hình bóng cửa đó đã đứng trước cửa nhưng do bị ngược sáng nên không thấy được khuôn mặt. Một giọng nói vang lên đầy thân quen nhưng lại bằng tiếng trung khi nói chuyện gù đó với tên lính quèn kia.
Nàng nắm chặt hai bàn tay hồi hợp cùng mong đợi khi được diện kiến ngài chủ tịch nổi tiếng và bí ẩn này.
. XIN CHÀO CÔ, THẤU KÌ SA HẠ. - Du Trịnh Nghiên lên tiếng.
Sana đầy hoảng hốt, đứng trời trồng khi nhìn thấy Du Trịnh Nghiên. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng làm cho người khác thật muốn đến dỗ giành, cưng chiều nàng chứ không còn là dáng vẻ lạnh lùng như hồi nãy.
. CÔ BỊ ĐAU SAO??? CÔ CẦN TÔI GIÚP GÌ KHÔNG. - Du Trịnh Nghiên lo lắng nhìn người trước mặt.
. YOO JEONGYEON - Nàng khóc lớn ôm lấy hông của người kia mà úp mặt vào lòng ngực của chủ tịch khóc một cách thỏa mái.
. TÔI KHÔNG BIẾT CÔ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI NGƯỜI TÊN LÀ YOO JEONGYEON KIA. NHƯNG NẾU CÔ BUỒN, CÔ CÓ THỂ KHÓC ĐÓ, TÔI CHO CÔ MƯỢN BỜ VAI NÈ ^~^. - Du Trịnh Nghiên nói, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia dỗ dỗ lên lưng nàng. Trong mắt hiện lên ý cười đầy hứng thú với cô gái đang khóc trong lòng mình.
Không biết tại sao khi mà Sana được ôm trọn vào trong lòng, cảm giác thật ấm áp, thật thoải mái. Bất chợt những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về mang theo một chút xót xa. Cũng là cơ thể ấm áp đó, giọng nói đó nhưng có phần xa lạ cùng với mùi hương thơm nhẹ của bạc hà cứ quanh quẩn trong đầu óc nàng làm cho nàng cứ khóc thút thít mãi. Rồi lịm đi từ lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ đó thật sự rất ngon. Dường như là đã rất lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy.
Du Trịnh Nghiên cảm nhận được tiếng thở đều của cô gái đang nằm trong vòng tay của mình sau hơn 30 phút đứng khóc, khoé miệng không ngăn được một cái nhếch nhẹ của nụ cười vui vẻ. Cô nhẹ nhàng bế nàng lên đặt ở sofa màu đỏ chói, sau đó làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi người khi phải đứng khá lâu rồi lấy điện thoại từ trong túi áo mà bấm gọi.
. DẠ, THƯA CHỦ TỊCH NGÀI CÓ GÌ DẶN DÒ Ạ.- tiếng của cô thư kí bên đầu dây.
. HÔM NAY HỦY BỎ HẾT TẤT CẢ CÁC LỊCH TRÌNH. CÁC TÀI LIỆU CỨ GỬI CHO QUẢN GIA Ở NHÀ TÔI. NHẮN MỌI NGƯỜI HÃY LÀM VIỆC THẬT CHĂM CHỈ, NẾU CUỐI THÁNG CÓ KẾT QUẢ TỐT THÌ TĂNG THÊM 5% LƯƠNG CHO HỌ.- Sau khi nói xong, nghe bên đầu dây có tiếng trả lời rồi cúp máy.
Du Trịnh Nghiên bước tới bên Thấu Kì Sa Hạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Trong lòng chợt có chút buồn bã không hiểu lí do rồi lại mỉn cười. Cô bế nàng lên, bước ra khỏi nhà hàng. Đặt nàng vào ghế phụ của chiếc Mercedes đắt đỏ rồi nhẹ nhàng đóng cửa như sợ người kia thức giấc, sau đó đi qua ghế lái. Cô thấy vài cọng tóc vướng trên khuôn mặt nàng liền lấy tay vuốt nhẹ ra chỗ khác rồi vòng người để gài dây an toàn cho nàng ấy.
Chiếc xe lướt vi vu trên con đường cao tốc ra ngoại ô thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip