Cô ấy thật quen thuộc

1 tuần trôi qua thật nhanh đối với mina, lại bắt đầu một tuần mới và tuần này cũng chính là tuần đầu tiên cô bắt đầu làm việc tại khoa phục hồi chức năng tại một bệnh viện nổi tiếng ở Toronto, cô chọn công việc này là vì muốn giúp những bệnh nhân có thể lấy lại được một phần chức năng của cơ thể và muốn mình có thêm được nhiều kiến thức hơn.
Ngày đầu tiên, khá may mắn nhờ sự tự nhiên và ngoại hình xinh đẹp ,cô đã lấy được thiện cảm của các bác sĩ và y tá ở đó, ngày làm việc đầu tiên cũng hơi khó khăn vì cô vừa phải học và phải thực hành luôn nhưng cũng không làm cẩn trở được sự quyết tâm của cô .
Làm đến giữa trưa, cô được nghỉ 30 phút, lúc đó cũng vẫn có khá nhiều bệnh nhân, từ phòng nghỉ nhìn qua lớp kình đột nhiên cô thấy cô gái hôm trước, để ý nhìn từ đằng sau cô gái ấy rất giống người đó, tự nhiên trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ "tại sao cô ấy lại ở khoa hồi phục chức năng, chẳng nhẽ cô ta có vấn đề gì sao.."
Ting.. ting !! Tiếng chuông điện thoại vang lên báo cho cô biết là thời gian nghỉ đã hết, nhanh chóng đi ra ngoài thì đã nhận ngay từ tay trưởng khoa bệnh án của một bệnh nhân, "Đây là bệnh nhân Carol, cô ấy bị liệt một bên tay phải  do di chứng từ một cuộc phẫu thuật não, cô ấy không thích ai thấy mặt nên đừng hỏi gì vớ vẩn với cô ấy, hôm tôi giao cho cô hồi phục cho Carol, hãy làm tốt, coi như đó là bệnh nhân đầu tiên cô phụ trách" nói xong ông bèn đi sang bên những chỗ của bệnh nhân khác để xem tình hình công việc.
Mina đứng đó một lúc rồi mới di chuyển đến chỗ của cô gái đó
Càng đến gần cô lại càng thấy người đó thân quen, đột một giọng nói cất lên làm cho cô chợt quay lại thực tại.
Người đó chào cô, giọng nói sao thật quen mà cảm xúc lại khác lạ làm sao, vừa quen cũng vừa lạ. Cô nhận thấy mình đang đơ đơ nhưng rồi nhanh chóng chào lại
- Từ nay tôi sẽ phụ trách hồi phục chức năng cho cô, tôi tên là Mina-cô nói.
- Hân hạnh được làm quen, tôi là Carol - người kia lạnh lùng nói.
Hết màn chào hỏi , tiếp theo trính là công việc quan trọng nhất.
Cô cảm nhận được cánh tay phải gần như đã không cong chút sức, các cơ bắp mèm nhũn do lâu ngày không hoạt động, cô hỏi
- Cô đã từng phẫu thuật não sao?
- Đúng, nó đã gần như thành công ...- người kia trả lời
.
.
.
Rồi một khoảng lặng dài đến với cả hai người , kết thúc cô ta chào cô rồi ra về.
Cô ta làm cô nhớ về người đó, những kí ức lại ùa về trong cô, chẳng nhẽ..muốn quên một người khó thế sao, em muốn hỏi "tại sao lại phải rời bỏ em?"
-----------------------------------------
Ahihi, thui hứa là phải làm không readers lại đợi lâu. Thứ 4 lại up chap mới
Mà nhớ đọc truyện mới của au nha

Tks for reading, follow me and stay peace!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip