Chap 19

-Cô Kim,tiết đầu thế nào?-Cô Yeri vừa soạn giáo án vừa nói.Cô khá lo cho Dahyun,ko biết cô ấy có làm nên trò trống j hay ko.Mong cô ấy đừng bỏ cuộc sớm quá!

-Cảm ơn cô Yeri đã quan tâm,tôi ổn,hs rất ngoan!

-Ngoan....???

Yeri nhìn Dahyun đầy ngờ vực.Cô chưa từng nghe thấy bất kì ai trong trường thốt ra cái tiếng này,huống hồ lại là 1 gv mới như Dahyun.Dạy 1 tiết đã đủ chết rồi,chứ đừng nói là.....

-Cô Yeri bộ ko khỏe hay sao?Để tôi xuống phòng y tế lấy thuốc cho cô!-Dahyun nhìn Yeri lo lắng.



-I'm fine!!!


-Ok,vậy tôi về trước!!!-Dahyun xách cặp bỏ đi.

-Ko biết cô ấy có bị ấm đầu hay ko vậy ta?-Yeri lấy cốc nước uống cho tâm hồn dịu xuống.Dahyun ơi là Dahyun,cô sắp bước vào hang cọp rồi mà vẫn hồn nhiên như cô tiên vậy sao?

************************************

-Hey,cô giáo mới!

-Hửm....-Dahyun đang đi thì nghe tiếng gọi mình liền quay đầu lại.

-Cô rảnh ko?-Sana bắt chuyện.Vụ trong lớp khiến cô có chút cảm tình với cô gái này.

-Em là ai,sao lại đi theo tôi?-Dahyun nhìn đồng phục hs trên người Sana.Hs j mà ko thèm đeo bảng tên ko biết.Mà lại còn lẽo đẽo đi theo cô.Theo dõi đời tư cô à?


-Cô sao thế?Bộ ko nhớ tôi sao?-Sana nhíu mày.Cô ta sao nhanh quên thế?

-Ừm.....-Dahyun dí mặt sát vào mặt Sana.Cô ngắm đi ngắm lại rồi mới nhận ra.

-Em chẳng phải em hs của lớp tôi hay sao?

-Chẳng lẽ lại ko?-Sana bực mình lần 1.



-Tên em?


-Minatozaki Sana!-Sana đáp cộc lốc.


-Tên hay,người đẹp.....Chỉ đáng tiếc.....-Dahyun chép miệng.

-Tiếc j?-Sana hỏi.


-Em xấu nết quá!

-SAO!!!-Sana gầm lên.

-Gặp gv chủ nhiệm ko thèm chào lấy 1 câu.Lại còn Hey với chả Hô,tôi sẽ ghi chuyện này vào học bạ của em!-Dahyun nhăn mặt tuôn 1 dòng tố trạng.


-Nè,cô là ai mà dám.....

-Tôi là gv của em!

-Dám xỏ xiên tôi hả?

-Em thích ăn thịt xiên thì bảo tôi 1 tiếng,tôi mua cho!Ko cần phải bẻ lái câu chuyện đâu!

-Cô giỡn mặt tôi hả?-Sana bực mình lần 2.

-Em có cần j nữa ko,ko tôi về đây!-Dahyun giơ tay chào tạm biệt để lại Sana đứng như chôn chân ở đấy.


-CÔ CÓ GIỎI THÌ QUAY LẠI ĐÂY!-Sana gồng mình hét lớn.Cô gv trắng bóc đó muốn chết hả?

Cô vừa đi vừa giẫm thình thịch xuống đất như muốn đạp tung nền đất ra.Hừ!Đậu hũ,cô đợi đấy!

************************************

Bầu trời về đêm thật đẹp.Nó mang đến cho người ta cái cảm giác thật yên bình.Jihyo ngắm nhìn bầu trời đầy sao qua kính viễn vọng của mình.Mắt cô sáng long lanh hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời.Liệu cô có thể nhìn thấy điều mình muốn,điều mình khao khát nhìn thấy trên cái khoảng không rộng lớn kia hay ko?



Khi ai đó chết đi,họ sẽ hóa mình vào 1 trong những ngôi sao sáng trên kia!!!


-Umma.....-Jihyo bất giác thốt lên.

-Jihyo.....-Bỗng có 1 bàn tay đặt lên trên vai cô khiến cô giật mình nhìn sang bên.

-Ây,Nayeonie sao ko ngủ mà h này còn ra đây?


-Thế còn cậu....-Nayeon ngồi xuống bên cạnh Jihyo.Cô rất muốn chia sẻ nỗi lòng cùng người bạn thân này.




-Mình ko buồn ngủ!-Jihyo đưa mắt nhìn lên trời.

-Mà cậu nên đi học đi,mới có 1 ngày cậu đi sang Ý gặp papa mà Minari đã bị bắt nạt rồi đó!

-Có chuyện đó sao?

-Ừm....

Nayeon đã cảnh cáo rồi mà bọn Rose và Lisa vẫn chứng nào tật nấy.Mai đi học cô sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này!

-Cậu đang nhớ umma của mình hay sao?-Nayeon khuôn mặt đầy tâm trạng nhìn Jihyo.



-Ai bảo thế?Mình chỉ là....-Nói đến đây mắt Jihyo đã hơi hoe đỏ.


-Haizz,cậu cứ khóc đi!Ko sao đâu!-Nayeon ôm Jihyo vào lòng.Nếu cậu buồn chuyện j thì cứ khóc cho đã đời đi đã,giải tỏa tâm trạng của mình đi.Ko cần phải dấu diếm làm j!

-Mình nhớ.....hức.....umma.....hức....

Jihyo như 1 đứa trẻ áp mặt vào ngực Nayeon khóc nức nở.Nước mắt cô thi nhau chảy xuống ko ngừng,cô muốn cầm cũng ko đc.Cô thực sự rất nhớ Umma của mình.

********************

12 năm trước.

-Umma......umma xem này!

Jihyo bé con chạy lại vùi vào lòng umma khoe chiến lợi phẩm của nó.Mỗi lần có chuyện vui hay buồn nó đều đến tìm umma của mình để kể chuyện.Nó muốn kể,muốn khoe với umma thật nhiều chuyện,nó yêu cái giọng ngọt ngào trầm ấm của umma mình.Nó cứ non nớt nghĩ rằng umma sẽ luôn luôn ở bên nó ko hề rời xa,nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng.....

-Jihyo bé ngoan,hôm nay con làm đc j vậy?-Bà cười hiền xoa đầu nó.Bà muốn những khoảnh khắc bà ở bên nó đc lưu giữ thật lâu,nhưng có vẻ ko kịp nữa rồi!

-Con vẽ bức tranh này tặng umma nè!-Nó hớn hở giơ tờ giấy mà nó đã cố gắng vẽ vì umma thân yêu của nó ra.Khuôn mặt chờ đợi,hi vọng bà thích món quà nhỏ này.


-Ôi,đẹp quá!Có phải do Jihyo vẽ thật ko ta!-Bà cầm tờ giấy lên mỉm cười trêu chọc nó.Dĩ nhiên là bà rất thích,món quà con gái tặng sao bà lại ko thích đc.Bà chỉ muốn ghẹo nó tí thôi.

-Jihyo vẽ thật mà......thật mà!-Nó lặp lại câu đấy nhiều lần.Chu chu cái miệng trông thật đáng yêu!Nó tưởng nó đã làm j có lỗi với umma của mình.


-Con gái ta giỏi quá!-Bà bế xốc nó lên,đặt ngồi trên đùi mình.Hôn nhẹ lên mái tóc,bà ôm khít nó vào lòng,mắt bà bỗng cay cay,1 giọt nước nóng hổi chảy xuống,rớt vào khuôn mặt nó.

-Ơ....sao umma lại khóc?-Nó ngẩng đầu lên nhanh tay lau đi giọt nước trên mặt umma nó.Nó câu cổ ôm bà thủ thỉ.

-Umma đừng khóc....có Jihyo rồi!-Nó vuốt nhẹ tấm lưng bà.Tuy ko biết mẹ mình khóc vì cái j nhưng nó vẫn dỗ dành bà đơn giản vì nó ko bao h muốn thấy umma mình khóc hết.Bà mà khóc thì nó sẽ đau lòng lắm.





-Ừm....cảm ơn con!-Bà sụt sùi.Cái đứa trẻ ngốc này,nếu sau này bà ko còn ở đây liệu nó có tự chăm sóc cho bản thân mình đc hay ko?Bà đang lo lắng cho nó lắm,bà sợ nó sẽ cô đơn ở căn nhà lớn này......thật sự.....bà sợ cái đó hơn cả cái chết......



*****************

-Umma.....umma......

Jihyo vừa đi học về,hôm nay nó đc điểm tốt,nó muốn khoe với umma ngay.Nó chạy sộc vào phòng,thấy umma nó đang nằm trên giường.Nó chậm rãi cởi dép rồi trèo lên giường,lay lay người umma nó.

Nhưng umma nó vẫn ko dậy,nó lại kiên nhẫn lay tiếp.Sao hôm nay umma nó ngủ say thế ko biết.Vừa lúc ấy,papa nó bước vào phòng,đôi mắt buồn rười rười,chua xót nhìn nó.

-Jihyo.....con à!-Ông bế nó lên.Hôn vào má nó-Cho papa xin lỗi!!!

Ông cứ nói đi nói lại câu đó mãi.Nó ngây thơ chỉ vào umma nó đang nhắm mắt nằm trên giường,bibo hỏi.

-Papa ơi,mau gọi umma dậy đi!Con muốn khoe với umma cái này!

-Ta cũng muốn thế lắm......

-Papa....


Nó tụt xuống khỏi người ông,chạy lại giường lay mạnh người umma nó.

-Umma....umma mau dậy đi!

Bà vẫn nằm im,một cỗ lo lắng hiện lên trong con mắt ngây dại của nó.Nó quay phắt ra nhìn Papa của mình,kéo tay áo ông,giọng run run.

-Umma bị sao thế hả papa.....con sợ.....




-Jihyo,con yêu của ta!Umma con.....-Nói đến đây giọng ông nghẹn lại,ông ko đủ can đảm để cho nó biết sự thật đau đớn này!-.......mất rồi.....


Tất cả suy sụp ngay trước mắt nó.Nó quay lại nhìn người mà nó gọi là umma kia.Nó ôm bà chặt cứng,nước mắt đầm đìa,hét to.

-Ko,ko......papa nói dối.....umma chỉ đang ngủ thôi.....umma ơi,người mau dậy chơi với con đi!-Đôi vai nhỏ run run,nó gục mặt vào vai bà khóc nức nở.Tại sao.....tại sao.....bà lại bỏ nó mà đi.....umma chẳng phải đã hứa với nó rồi sao......


-KO....KO.....BỎ CON RA....

Nó vùng vẫy cố thoát khỏi papa của mình.Nó sẽ ở bên cạnh chờ đến khi nào umma nó tỉnh lại thì thôi.Cớ sao papa nó lại bế nó khỏi phòng,lại còn kêu người hầu vào phòng làm j.Thả ra,nó muốn ở đó với umma nó.



Papa nó cố giải thích cho nó hiểu,nó ko tin,ko bao h tin.Umma của nó....



-Huhu.....

Đêm đấy nó nằm khóc rấm rứt,cái gối ngủ vì nước mắt của nó mà ướt đẫm.Nó ko muốn chấp nhận cái sự thât quá đỗi phũ phàng này.......là nó cố chấp ko tin.




Hôm đám tang umma nó,nó ko dám đến.Nhốt mình trong phòng,nó ngồi bó gối ở góc phòng,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi xa xăm.

"Cạch...."

Papa nó mở cửa vào phòng,thở dài,ông ngồi xuống bên cạnh nó,mỉm cười nhẹ.

-Jihyo a.....

Nó vẫn ko đáp.


Ông móc trong túi ra 1 tờ giấy và đưa cho nó.Lúc đầu nó ko muốn cầm đâu.....nhưng về sau nhận ra bức tranh nó vẽ lúc trước.....nó liền cầm lấy.




-Đây là vật mà trước khi mất,mẹ con đã đưa nó cho ta!-Ông nói rồi ra ngoài trả lại ko gian riêng tư cho nó.





Nó chậm rãi ngắm nhìn bức tranh.Nó vẽ nó và umma nó cùng với papa nó.Cả 3 đang cùng dạo chơi trên 1 cánh đồng hoa.Nó tự thấy mình thật kém cỏi quá!Nó vẽ xấu thậm tệ,nhưng umma nó vẫn nhận và khen ngợi nó.



Nó lật tờ giấy lại,đằng sau là 1 bức thư mà umma nó đã viết cho nó trước khi mất.




"Jihyo à,lúc con đọc đc bức thư này thì....chắc umma cũng ko còn ở đây nữa rồi.Umma đúng là 1 người mẹ tệ hại!Chưa chăm sóc con đc ngày nào mà đã bỏ con mà đi trước!Umma xin lỗi.....xin lỗi con nhiều lắm!"





"Cảm ơn con vì đã xuất hiện trên đời này,thiên thần bé bỏng của mẹ ạ!Mẹ nhớ ngày con đc sinh ra....papa con đã hi vọng thế nào!Rằng chúng ta sẽ là 1 gđ hạnh phúc,sẽ mãi mãi bên nhau.Ko ai có thể chia lìa.Nhưng mẹ lại phá vỡ lời hứa đó.Căn bệnh của mẹ nó cứ chực chờ cướp mẹ đi!Mẹ muốn ở bên con,chăm sóc con.....nhìn con kết hôn....khôn lớn,trưởng thành.....Con đừng vì umma mà buồn nhé!Hãy lạc quan lên.Umma sẽ đến 1 nơi ko ai biết đến nhưng umma sẽ luôn chờ đợi con!Umma sẽ biến thành 1 trong những ngôi sao sáng trên kia,sẽ dõi theo con.....luôn luôn là vậy....."





"Jihyo à,umma lại cảm thấy mệt nữa rồi!Umma buồn ngủ quá!Nhưng umma sẽ ko ngủ ngay đâu,umma sẽ ngắm nhìn bức tranh con vẽ tặng umma lần cuối,thật kĩ!Để nhớ hết!Cô công chúa bé bỏng của umma,cho umma xin lỗi....umma yêu con!!!"



"Tạm biệt con!
Yêu con!
Umma của con!"






Jihyo tay run run đọc bức thư kia,nó ngã khụy.Nó ko muốn đâu!Ai đó làm ơn,làm ơn trả umma về cho nó đi!Nó cầu xin đấy!Ko đâu!Ko thể nào!!!Nhưng......papa nó nói umma nó sẽ đến 1 nơi tốt đẹp hơn.....nó ko đc khóc để làm umma nó buồn.....



Nhưng tại sao nước mặt nó cứ thi nhau chảy thế này.Nó mặn chát,y hệt cuộc đời nó lúc này.Một cỗ đau đớn,tăm tối bao phủ lên cô bé 6 tuổi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip