14. không thể trở lại như xưa.
Kim Dahyun vừa dừng xe trước cổng nhà Chou Tzuyu thì bị bố mẹ Chou bao vây, hỏi han. Dahyun chỉ kiếm đại một cái cớ rằng Chou Tzuyu trong buổi tiệc sinh nhật với bạn cùng lớp vì quá vui nên lỡ uống hơi nhiều. tránh bị bố mẹ của bạn thân tra hỏi thêm, Dahyun nhanh miệng chào tạm biệt ông bà Chou rồi biến mất. để lại mớ thắc mắc cho hai vị lớn tuổi.
- alo, Sana-unnie. em đã đưa Tzuyu về đến nhà rồi ạ.
Kim Dahyun vì sợ Sana lo lắng nên nhanh chóng gọi điện thông báo cho cô nàng về tình hình của Tzuyu.
- à, chị cảm ơn em nhiều lắm. cũng may là có em, chứ không thì chị cũng chẳng biết phải làm thế nào..
Minatozaki Sana thành tâm nói lời cảm ơn dành cho Dahyun. bản thân cô nàng rất ít khi nhờ vả người khác. vì nàng rất sợ phải mang ơn họ. nhưng nàng sợ Tzuyu gặp nguy hiểm hơn khi để em ấy trở về nhà một mình trong tình trạng say khướt.
- em hiểu chị lo lắng cho Tzuyu nhiều như nào mà. thôi cũng khuya lắm rồi, chị yên tâm đi ngủ đi ạ.
Kim Dahyun mỉm cười, đáng lý ra em không nên vui vẻ như thế. nhưng em nghĩ đến việc bản thân làm được điều gì đó cho người mình thích thì gương mặt không tự chủ được mà nở nụ cười. biết sao được khi Dahyun không nỡ để Sana một mình đưa Tzuyu về khi mà chính chị ấy cũng nên được chăm sóc.
- ừm. thế.. Dahyunie ngủ ngon nha.
Minatozaki Sana không có ý gì khi tự dưng đổi xưng hô với Dahyun như thế đâu. cô nàng chỉ vô tư nghĩ xem như đây là một cách thầm gắn kết lại tình cảm giữa hai chị em. nhưng Sana đâu biết nàng lại gieo một tia hi vọng vào ngực trái nơi đang âm ỉ tình yêu của Dahyun dành cho nàng.
- dạ, Sana-unnie ngủ ngon.
Dahyun nín cười, hai tai đỏ ửng cả lên vì nghe thấy cách gọi thân mật kia. mọi buồn bã xoay quanh về Tzuyu ban nãy đều tan biến đi chỉ vì một cái gọi ' Dahyunie' phát ra từ miệng của Sana. có những điều người nói thì vô tư nói, còn người nghe thì lại để tâm cả đời.
...
- Nayeon, chúng ta cần nói chuyện.
Im Nayeon mệt mỏi ngước nhìn người cha nghiêm khắc đang bước từ trên lầu xuống. vứt chiếc cặp xách xuống sofa một cách mạnh bạo, Nayeon khoanh tay thẳng thần từ chối lời đề nghị kia.
- con chẳng còn gì để nói với ba cả.
- nào! ta cần sự nghiêm túc nơi con đó Nayeon.
ông Im tuy đã được bà Im đứng kế bên ngăn cản cơn tức giận với đứa con ngỗ nghịch của mình nhưng ông chưa từng có chút kiên nhẫn nào với đứa con gái cứng đầu kia cả.
- thôi ngay cái cách nói chuyện ương bướng đó đi. dù sao ta cũng là ba ruột của con. con cứ cự tuyệt người cha này mãi hay sao Nayeon?
ông Im mấy ngày qua đều biết nắm rõ những việc làm không lành mạnh của Nayeon ở bên ngoài. vì vậy hôm nay ông quyết định lên tiếng chấn chỉnh con gái mình. mặc dù biết là sẽ xảy ra cuộc cự cãi, nhưng bản thân ông là một người cha, là một chủ tịch điều hành cả một tập đoàn gồm hơn cả trăm người. ông không thể để con gái mình hành xử không ra gì như vậy được.
- vâng. con sẽ luôn như vậy. cho dù trời có sập xuống thì con vẫn sẽ cự tuyệt ba, cự tuyệt bà ta và cả đứa em trên danh nghĩa kia nữa!
- con thật là một con nhỏ cứng đầu cứng cổ! tại sao ta lại hạ sinh được một đứa con ngỗ nghịch như con chứ hả Nayeon!? con chưa bao giờ hiểu lòng ta cả. việc mẹ con ra đi cũng là do căn bệnh quái ác đó, tại sao con luôn lấy đó mà hận thù ta chứ?
- chẳng phải nếu ông không ngoại tình với bà ta, và tạo ra thằng con hoang ấy thì mẹ tôi có phải chết tức tưởi như vậy không hả? tất cả là tại mấy người! mấy người là cái đồ giả nhân giả nghĩa. cái gì mà cha con? ông thực sự coi tôi là con của ông ư? hay ông vì danh lợi, phồn vinh nên ông đã bất chấp tất cả mà hạ sinh đứa con trai để nối giỏi tông đường? ông chẳng để mẹ tôi vào lòng, thứ ông cần chỉ là gia sản khổng lồ này thôi.
- không phải như thế Nayeon à.. ta thực ra rất yêu mẹ con. việc ta có thêm Jaemin chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. con đừng có đem lòng thù hận trút giận lên đầu thằng bé và cả dì Jungeun nhé con.. ta- ta thực sự đáng chết khi khiến con ra nông nỗi này. nhưng ta xin con mà Nayeon à. nếu con ngoan ngoãn chịu nghe theo lời ta, thì một phần ba tài sản này sẽ là của con.
- ông nói gì cũng đều vô ích cả thôi. tài sản này ông cứ việc để lại hết đứa con trai hiếu thảo kia của ông đi. còn mọi thứ chẳng thể nào trở lại như xưa được nữa đâu. tôi không cho phép điều đó!
Im Nayeon bực tức chỉ vào Jaemin, người con trai cao ráo, có vẻ ngoài y hệt ông Im và như phiên bản nam của Nayeon. Im Jaemin vừa về đến nhà chưa hiểu chuyện gì thì ăn trọn cú hất vai của chị gái cùng cha khác mẹ. nhưng thay vì cảm thấy tức giận, trên gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi lại xuất hiện nét buồn bã.
ông Im thì bất lực ngồi bệch xuống sofa. ánh mắt dõi theo bóng dáng đứa con gái đầu lòng. phải làm thế nào để Nayeon có thể hiểu nỗi lòng của ông đây.
...
ting!
Myoui Mina dự là đi ngủ sau khi giải xong mớ bài tập và soạn bài thuyết trình cho kỳ thi giữa kỳ. thì bị tiếng thông báo từ điện thoại làm chú ý. nhìn lại dãy số kia thì trong lòng Mina tự dưng lại phân vân không biết có nên mở ra đọc hay không.
'em ngủ chưa? có thể để dành cho tôi chút ít thời gian không?'
Im Nayeon chưa bao giờ nhắn tin với ai bằng kiểu năn nỉ như bây giờ. với hy vọng người kia sẽ thấy thương hại.
Myoui Mina linh cảm chị ta đang có chuyện gì đó. nghĩ ngợi một lúc, Mina xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua, khiến cho cuộc sống bình yên của cô bị đảo lộn, mà nguyên nhân chính lại đến từ phía Nayeon. nhưng thực ra thì Mina luôn cảm thấy bản thân thật kỳ cục khi vô cớ giận dỗi Nayeon và tránh mặt cô ấy gần một tuần qua. cảm giác tội lỗi phút chốc khiến Mina đồng ý cuộc gặp gỡ với Nayeon.
'có thể.'
...
một chiếc xe ô tô đen được đỗ dưới căn hộ chung cư của Mina. chủ nhân bên trong không ai khác chính là Im Nayeon. sau cuộc cãi vã khi nãy thì tâm trạng của Nayeon rất tệ. có lẽ cô cần gặp Mina để trấn an lại cảm xúc tiêu cực này. tại sao không phải là ai khác, Nayeon cũng chưa thể lý giải được điều này.
- này!
Myoui Mina lọt thỏm trong chiếc áo hoodie, em cúi xuống nhìn Nayeon qua cửa oto. gõ gõ vào lớp kính đen như phát tín hiệu cho người ngồi trong kia bước ra.
Im Nayeon mỉm cười, mở cửa xe đi xuống, đứng đối diện với Myoui Mina. mới vài ngày không gặp nhau nhưng Nayeon cứ ngỡ là vài tháng rồi. nhìn thấy gương mặt mà cô đã nhung nhớ mấy ngày qua, Nayeon như thấy những cơn sóng trong lòng mình bỗng dịu lại. giờ thì Nayeon đã biết được câu trả lời, nếu không là Mina thì chẳng còn ai có thể khiến Nayeon trở nên như thế này.
Myoui Mina khó hiểu nhìn Im Nayeon. tự dưng hẹn gặp em xong lại đứng yên như vậy. đang tính cất lời hỏi han thì Mina bị hơi ấm có đôi chút quen thuộc bao quanh.
Im Nayeon đang ôm lấy Myoui Mina. nếu có thể đặt em ở trong lòng được thì Nayeon sẽ làm. đây đích thị là liều thuốc chữa lành tâm trạng bất ổn hiện tại của Nayeon. dù hơi ích kỷ, nhưng Nayeon mong muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
- chút nữa thôi, Mina. cho tôi ôm em thêm chút nữa thôi.
Myoui Mina lạ lẫm, đứng ngẩn ngơ mặc cho Im Nayeon tham lam ôm lấy ôm để Mina. và còn lén lút hửi hết mùi hương trên người em.
- tại sao.. tự dưng chị lại trở nên như vậy?
Mina nghĩ ngợi, ai đời lại nhắn tin đòi gặp em chỉ vì muốn ôm một cái. Nayeon có lẽ không hay ngẫu hứng như thế. Mina không muốn tìm câu trả lời, vì chính em vẫn còn mơ hồ về nó lắm.
- không gì. chỉ là tôi nhớ em thôi.
Im Nayeon biết những hành động của mình lúc này đang để lại trong lòng Mina những thắc mắc to lớn. nhưng thay vì thanh minh hay bao biện thì Nayeon chọn cách bày tỏ tình cảm thật của mình. có lẽ là hơi sớm, nhưng Nayeon không muốn bỏ lỡ thứ cảm xúc ấm áp đang len lỏi trong cõi lòng đã dần lạnh buốt đi của mình. mà thứ cảm xúc đó chỉ có khi Nayeon ở cạnh em.
- nhưng ta không thể cứ mãi như thế này đâu Nayeon-ssi.
Im Nayeon bừng tỉnh sau câu nói của Myoui Mina. phải rồi, hai người họ thật ra chẳng là gì của nhau. nếu như làm những hành động ích kỷ này thì Myoui Mina đương nhiên có quyền khó chịu. chỉ là Nayeon không nghĩ rằng Mina sẽ thể hiện rõ như vậy.
- à.. ừ. cũng phải ha. tôi xin lỗi nhé Mina. chắc em khó chịu lắm..
Im Nayeon buồn rầu, cô đang mong đợi điều gì chứ? rằng Myoui Mina cũng có cảm giác như cô? ai mà biết được cảm xúc Mina dành cho Nayeon là gì và liệu sự rung động nơi em ấy là dành cho cô?
- không phải đâu. chỉ là tôi nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp để.. để ta có thể yêu nhau.
thực tế rằng Mina và Nayeon chỉ là tiền bối và hậu bối cùng trường. giữa bọn họ còn có vô vàn bức tường ngăn cách khó vượt qua. họ chưa hiểu hết về nhau. sống ở hai môi trường khác nhau. lối suy nghĩ, quan điểm sống vốn dĩ cũng không đồng nhất. khó có thể khẳng định, tương lai của cả hai liệu có sự hiện diện của đối phương hay không.
- chưa phải lúc sao? vậy thì tôi có thể hỏi em không? khi nào mới là lúc thích hợp vậy?
Im Nayeon có vẻ đang mất kiên nhẫn cho mối quan hệ này. có lẽ trong thâm tâm của cô, cô sợ Chaeyoung hay Jihyo sẽ là người khiến Mina rung cảm. lúc đó thì Nayeon sẽ chỉ mãi là vị tiền bối cùng trường trong mắt Mina.
- tôi chưa sẵn sàng. nói đúng hơn tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. xin lỗi chị nhiều.
- ừm. tôi hiểu rồi. vậy đến khi giải quyết xong mọi chuyện. hãy cho tôi cơ hội nhé?
Nayeon chừa đường lui cho Mina. nói đúng hơn thì Nayeon không muốn vì sự bốc đồng ngay lúc này của cô lại khiến cho Mina khó xử. em để lại trong lòng cô quá nhiều ấn tượng, quá nhiều thân thương. ở Mina luôn toát lên vẻ trong trẻo, thuần khiết khiến cho Nayeon không muốn bỡn cợt hay trêu đùa em nữa. ngược lại, Nayeon đã muốn nghiêm túc theo đuổi Mina rồi.
Myoui Mina bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Im Nayeon. cứ nghĩ chị ta sẽ vùng vằn, cáu kỉnh sau khi bị từ chối. Mina bị bất ngờ trước lời nói ngầm thừa nhận sẽ chờ đợi em của Nayeon. một người có vẻ sẽ không đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai lại vì em mà chịu lùi một bước như vậy khiến Mina có chút động tâm. nhưng em vẫn còn nhiều trăn trở lắm.
- thôi. bỏ chuyện đó qua một bên đi. chị ăn gì chưa? đi ăn không?
Myoui Mina lái sang chuyện khác khi còn đang mông lung về cảm xúc của bản thân. có lẽ quá khứ giữa em và Chaeyoung vẫn còn hiện lên rõ nét như ngày hôm qua, thế nên Mina không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì với Nayeon. nếu như em không thể bước qua quá khứ, mở lòng chào đón tương lai được thì chẳng phải sẽ rất đáng thương cho kẻ chờ đợi em hay sao?
- em đói hả? để tôi chở em đi ăn nha.
- chị phải ăn cùng tôi cơ. tôi không muốn béo lên một mình đâu.
Nayeon phì cười trước câu nói đùa của Mina. ít ra thì em ấy cũng không đối xử quá hà khắc với cô như trước đây nữa. điều này khiến Nayeon mộng tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút.
- gì cơ? mình hạc xương mai như em mà cũng sợ béo ư? cỡ em mà béo lên tí thì còn đáng yêu hơn ấy!
- nói gì dạ? bộ người ốm không có quyền sợ tăng cân hả? cái bà chị này!
Myoui Mina phụng phịu khi bị Nayeon chọc quê. người ta là con gái, ai cũng muốn kiểm soát cân nặng của bản thân ở mức vừa phải. đơn giản là vì béo quá thì mang đồ sẽ không được đẹp và ảnh hưởng đến cả sức khoẻ nữa.
- ơ, mới đùa có tí mà đã dỗi rồi cơ à? thế thôi không đùa nữa, nhá?
cái giọng điệu dỗ dành như người yêu với nhau thế này chỉ có Im Nayeon là nói không biết ngượng thôi. Nayeon nói xong còn cố tình hất nhẹ vào vai Mina một cái khiến cho em vừa tức tối mà không nỡ giận dỗi cái bà chị lớn tuổi kia chút nào.
không biết phải trả lời Nayeon như nào nên Mina tiến đến xe oto đen của cô, bực dọc mở cửa xe ngồi vào bên cạnh ghế lái xe. Nayeon biết ý nên không dám nói thêm gì, yên lặng lái xe thẳng đến quán ăn. âm thầm cầu mong rằng khi được ăn ngon thì chú chim cánh cụt nhỏ bên cạnh sẽ nguôi giận.
...
đến quán ăn đêm quen thuộc của cả hai, Nayeon lén nhìn Mina, có vẻ em ấy đói bụng thật khi xe Nayeon vừa dừng thì Mina đã chạy lon ton vào quán ăn mà không thèm chờ Nayeon đi cùng.
không cần hỏi xem Nayeon ăn gì, Mina tự chọn cho người lớn tuổi kia một phần mỳ tương đen cỡ vừa ăn cùng thịt heo chiên xù. này là buộc cô phải ăn chứ không có quyền chọn lựa. Nayeon ngầm hiểu Mina đang muốn trả đũa cô sau chuyện ban nãy.
- sao? bộ đồ ăn không ngon hả?
- đâu có, ngon mà, ngon mà.
- tôi cứ tưởng chị sẽ ăn ngon lành vì chị đâu có sợ bị tăng cân như tôi.
Myoui Mina mỉa mai Im Nayeon khiến cho cô cứng họng không biết trả lời như nào. nhưng thay vì cảm thấy tức giận, Nayeon lại giơ cả hai tay đầu hàng trước sự đáng yêu hiếm thấy của Mina. thôi thì coi như chịu sự bị đối xử bất công tí mà đổi lại niềm vui đắc thắng khi 'bật' lại được tiền bối lớp trên của Myoui-ba-tuổi-Mina.
- Mina!
cả hai ăn gần hết các món trên bàn thì ở đâu vang lên một giọng nói lớn. Mina có đôi chút giật mình khi bị ai đó gọi tên bất ngờ, nhưng khi nhận ra giọng nói cùng gương mặt của người kia thì Mina lại hí hửng không thôi.
là Park Jihyo, lớp trưởng mẫu mực kiêm người quan tâm Mina nhất lớp chỉ sau Hirai Momo.
- ủa, Jihyo! cậu cũng biết quán này nữa hả?
- trời, chứ sao nữa! tớ là khách ruột ở đây luôn á. ủa mà cậu hay ăn ở đây lắm hả? sao tớ không thấy cậu ta? mà còn.. đây là..
Park Jihyo lúc nào cũng vậy, luôn cởi mở trước mọi người dù là ai đi nữa thì cô cũng có thể quan tâm, bắt chuyện. Jihyo dường như cũng đã biết Nayeon từ trước, khi mà một người là hội trưởng hội học sinh, còn người kia là lớp trưởng của lớp chọn kiêm học sinh toàn diện của khối. tiếng tăm của cả hai trong trường cũng là một chín một mười. nhưng Nayeon lại không để tâm đến người này lắm, cho đến khi thấy sự quan tâm và lo lắng Jihyo dành cho Mina có phần hơi quá. có thể là Nayeon đang thích Mina nên rất dễ nhận ra tình địch. mà cũng có thể là do Nayeon nghĩ nhiều vì đơn giản họ là bạn cùng lớp, thân thiết với nhau cũng là chuyện thường thấy.
- à quên mất, giới thiệu với cậu, đây là Nayeon-sunbaenim, là tiền bối cùng trường mình đấy-
Mina quay sang Nayeon tiếp lời - còn đây là Jihyo, bạn cùng lớp của tôi.
- à, chào em! tôi là Im Nayeon, lớp 12a2.
Nayeon không giới thiệu thân phận bởi vì có lẽ Jihyo đã biết được điều đó rồi. cả hai đều biết nhau từ trước nên khi Mina giới thiệu xong thì không hẹn mà cùng nhau gật đầu, mỉm cười lịch sự thay cho lời chào.
- wow! cậu quen tới hội trưởng hội học sinh luôn đấy à!? đúng là không thể coi thường Minari nhà ta mà.
Park Jihyo dí dỏm cười đùa cùng Myoui Mina. còn giơ ngón tay cái lên khen lấy khen để Mina khiến Mina bật cười thành tiếng. trông thấy cảnh tượng kẻ tung người hứng kia thì Im Nayeon không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Mina ở cùng cô thì mặt lạnh như tiền nhưng khi ở cạnh bạn-cùng-lớp thì lại vui vẻ trò chuyện như một con người khác.
- e hèm. Jihyo-ssi, nếu không ngại thì em có thể ngồi ăn cùng chúng tôi.
Im Nayeon trịnh trọng nói, còn nhấn mạnh hai từ cuối như muốn khẳng định chủ quyền, giành lại Mina từ tay Jihyo. nhưng Park Jihyo lại không để ý, hay đúng hơn là cố tình ngó lơ Nayeon.
- ừm. phải rồi, nếu cậu không phiền thì ngồi cùng tớ và Nayeon-sunbae đi.
Myoui Mina vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Jihyo ngồi xuống. Jihyo thấy người thương quan tâm đến mình thì liền hí hửng ngồi ngay. còn không quên cười đểu Im Nayeon một cái. Mina khi nhìn thấy bạn cùng trang lứa thì quên béng luôn sự hiện diện của Nayeon.
cả hai người Jihyo và Mina vừa ăn vừa nói chuyện trường lớp, thi cử khiến cho thời gian trôi qua chậm hơn đối với người bị ra rìa Im Nayeon. mới vừa vui vẻ được chút ít thì tình huống trớ trêu (đối với Nayeon) đã khiến cho cô tự ti hơn hẳn. giàu có, học giỏi, chức cao, quen biết rộng thì có là gì cơ chứ. giao tiếp còn không bằng cô bạn họ Park kia. thử so sánh xem khi ở cùng Jihyo và Nayeon, Mina thoải mái hơn với ai, cười đùa nhiều hơn với ai. hoá ra Mina vốn luôn giữ khoảng cách với cô. sống gần hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Nayeon bị cảm giác tự ti xen lẫn bực bội lấn át lý trí lúc này.
Nayeon đang định đứng dậy bỏ về trước thì bị câu nói của Mina làm cho khựng lại.
- à thôi cũng trễ rồi. tớ về trước nha Jihyo. bữa ăn này để tớ đãi nha.
Park Jihyo sượng trân, đang tính nói thêm vài chuyện với Mina để kéo dài thời gian ngắm em thì bị Mina cắt ngang cuộc trò chuyện. nhưng biết sao giờ, cũng khuya lắm rồi, để Mina ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến da dẻ cũng như sức khoẻ của người trong lòng nên Jihyo tiếc nuối gật đầu chấp nhận ra về.
tính giành trả tiền cho bữa ăn thì người đối diện nãy giờ giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng kia lên tiếng.
- bữa ăn này tôi thanh toán trước rồi. cứ xem như tôi mời bạn của Mina ăn một bữa để ra mắt vậy. sau này, Mina nhà tôi có gặp khó khăn gì trong học tập, mong được lớp trưởng Park giúp đỡ nhé.
những ẩn ý trong câu nói của Nayeon khiến Jihyo tức tối nhưng chỉ biết bất lực cười trừ. chào tạm biệt cả hai người họ, Jihyo nhường lại không gian cho cặp đôi.
- ban nãy chị định nói gì hả?
Nayeon bất ngờ khi Mina tuy đang trò chuyện cùng Jihyo nhưng vẫn để ý đến Nayeon. hoá ra em ấy cũng không phải là người vô tư vô tâm đến mức đau lòng như Nayeon nghĩ. phiền muộn như được trút bớt đi khi Nayeon mộng tưởng Mina là đang dỗ dành cô. dù cho có người khác quấy nhiễu trước mặt thì trong lòng vẫn chỉ để tâm đến cô.
- đâu có nói gì đâu. thôi cũng khuya lắm rồi, để tôi chở em về.
- Jihyo với tôi là bạn cùng lớp, cậu ấy lại hay giúp đỡ tôi trong học tập nên tôi không muốn làm mích lòng cậu ấy.
- ừm. tôi hiểu mà.
- đừng bận lòng nhiều nhé?
Mina là đang công khai dỗ dành đứa trẻ muốn nổi loạn trong lòng của Nayeon. Nayeon mỉm cười, đôi mắt lẫn nụ cười ánh lên vẻ hạnh phúc như đứa trẻ được cho kẹo.
- không sao đâu. tôi đâu đến mức trẻ con mà đi ghen tuông vớ vẩn như thế chứ! tôi cũng hiểu rằng đâu thể giữ em khư khư mãi bên mình được. như thế thì chẳng khác nào tôi chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng mình mà không nghĩ cho em gì cả.
em còn có cuộc sống của riêng mình, dù yêu nhau đến mấy, quá ghen tuông hay kiểm soát đối phương cũng chỉ khiến cho đoạn tình cảm ấy trở nên méo mó, cứng nhắc hơn thôi. huống hồ cả hai chỉ mới là bạn, Nayeon lấy đâu ra tư cách để ghen tuông.
Mina thầm cảm thán tình cảm mà Nayeon dành cho mình. nhưng không hiểu sao Mina vẫn chưa thực sự dành thứ tình cảm tương tự để đáp lại cô. mặc dù Mina luôn sợ sẽ làm đối phương buồn hay thất vọng.
mâu thuẫn thật.
...
10/01/25
chap đầu tiên của năm 2025, và tui thật sự bất ngờ với trình ngâm chap của bản thân=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip