Chương I: Mở đầu

Tiếng súng hòa cùng những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong một quán bar nhỏ.

Mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, những xác người bị bắn nằm chất đống lên sàn. Có tên may mắn vẫn còn đang hấp hối thì bị bắn thêm cho vài phát nữa.

Người đã ra tay làm việc đáng sợ này lại là một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở cửa quán bar. Trên tay cô ta cầm một khẩu súng lục, vẫn còn chút khói vương vấn phía đầu súng thoát ra. Tất cả bảy tên nam nhân bọn chúng đều bị cô xử lý trong chốc mắt.

"Đã xong rồi sao". Đứng bên cạnh cô lúc này còn có một người nữa. Người này cao hơn cô một chút, khoanh tay quan sát.

Cả hai người đều mặc bộ suit đen cùng chiếc huy hiệu hình đầu sói mạ bạc lấp lánh, được gài phía bên ngoài ngực áo. Huy hiệu đó chỉ có người trong gia tộc JYP mới sở hữu.

"Nhanh còn nghỉ ngơi nữa chứ". Nhã Nghiên ngáp một cái rồi cất khẩu súng lục vào trong túi áo.

"Vậy về thôi"

"Đằng nào cũng mất công đến đây rồi thì làm một ly đi em~" Nhã Nghiên quàng tay Trịnh Nghiên làm nũng, cảnh tượng này làm cho mọi người không thể tin được rằng cô ấy là người mới vừa giết chết đám người kia trong nháy mắt ư?

"Không. Chị muốn thì cứ ở lại, tôi còn về báo cáo với gia chủ nữa". Không mất đến một giây suy nghĩ, Trịnh Nghiên thẳng thừng từ chối cô, rồi quay lưng bước ra khỏi quán.

"Xừ, cái đồ nhàm chán nhà em". Nhã Nghiên phụng phịu buồn rầu.

"Một, hai, ba,... Đủ rồi thưa cô chủ, tất cả bảy tên theo báo cáo đều ở đây!". Một tên gia nhân nhanh miệng đếm rồi nói lớn.

"Tốt, xử lý đống xác này đi, ta không muốn làm phiền những vị khách ở đây, phải không?". Nhã Nghiên đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu với đám thực khách đang ngồi ở quán. Đương nhiên đám thực khách đó đều sợ hãi mà tỏ ra không có chuyện gì, ai ở khu này mà dám động tới gia tộc đó chứ.

"Như mọi khi". Nhã Nghiên bước qua đống thi thể dưới chân, tiến đến quầy bar phía trong, đặt một bọc giấy trên bàn.

"Một ly vodka như thường lệ của tiểu thư đây ạ". Tay bartender pha chế một ly vodka đưa cho Nhã Nghiên rồi cầm bọc giấy cười tủm tỉm. Bên trong bọc giấy đó tất nhiên là tiền, rất nhiều tiền. Đó là tiền thưởng của tên này sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Hôm nay "khử" hết luôn sao, tôi tưởng phải tra khảo như bình thường chứ?". Một người đàn ông mặc vest đen, đội mũ kín mặt từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên.

Cô có vẻ không ngạc nhiên mấy, mà chỉ nhàn nhạt trả lời. "Là lệnh của gia chủ"

"Vậy sao"

"Tiểu thư, đây là..." Tay bartender nhiều chuyện hỏi.

Nhã Nghiên không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hắn, ra dấu hiệu cảnh báo "không phải chuyện của mình thì đừng nên tò mò làm gì". Tay bartender biết ý liền lập tức cúi đầu, tiếp tục công việc pha chế của mình.

Kể một chút về quầy bar nhỏ này, nó nằm ở phía đầu lối vào vịnh Manila, tuy bề ngoài trông rất đỗi bình thường nhưng thực chất chính là một cái "bẫy". Những phục vụ làm ở đây, bao gồm cả tên bartender kia cũng đều là người của JYP. Bọn họ chính là tai mắt, bất kể ai khả nghi, người dân không phải vùng này ra vào, từng cuộc nói chuyện, những vụ giao dịch mờ ám,... Đặc biệt là có chuyện liên quan đến gia tộc, nếu phát hiện có nguy hiểm thì lập tức báo về JYP. Và sau đó, sẽ có người đến "giải quyết" mọi thứ. Cũng chính vì sự cẩn trọng như thế, mà gia tộc JYP mới có thể tồn tại lâu đến vậy.

Đám người vừa bị Nhã Nghiên xử lý đây cũng không ngoại lệ. Có vẻ như chúng đang lên kế hoạch xâm nhập vào dinh thự JYP. Dạo gần đây số lượng các vụ như này ngày càng tăng, khiến cho gia chủ JYP ít nhiều cũng có chút không yên. Ngay khi có báo cáo về việc này, gia chủ ngay lập tức ra lệnh phải giết hết không bỏ xót một tên nào. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ xót.

"Tình hình bên ông thế nào rồi?"

"Cũng không khá hơn là mấy, đây là tất cả những gì tôi thu thập được trong tháng qua" Người đàn ông đó đưa cho Nhã Nghiên một tập file giấy đựng tài liệu màu đen.

"Chỉ có từng này thôi sao?" Nhã Nghiên cầm lấy xem qua bên trong, vẻ mặt có chút thất vọng.

Người đàn ông kia lắc đầu, rút ra một điếu thuốc. "Cẩn thận đấy tiểu thư"

"Tôi tự biết lo thân tôi". Nhã Nghiên nhìn tập tài liệu, lại nhìn xuống ly rượu trong tay mình.

"Còn về-...!". Nhã Nghiên quay qua đã không thấy ông ta đâu nữa. Lại biến mất như vậy nữa rồi, cái tên này...

"..."

"Tôi biết tôi đẹp rồi nên cậu không phải ngắm lộ liễu thế đâu, đổ hết rượu ra bàn rồi kìa". Thấy tên bartender cứ nhìn mình mãi, Nhã Nghiên nhếch miệng cười nói.

"À dạ không, tôi đâu nào dám, chỉ là trông tiểu thư có vẻ... khá mệt mỏi, người ổn chứ?". Tên bartender tỏ ra lo lắng nhìn Nhã Nghiên.

"...Không phải việc của cậu. Nếu không còn gì thì tôi xong việc ở đây rồi, báo cáo cứ gửi về dinh thự".

"Dạ vâng thưa tiểu thư"

Nhã Nghiên uống xong ly vodka của mình liền đứng dậy, chỉnh sửa lại chút tư trang rồi ra về. Lúc ra khỏi quán còn không quên quay lại ghim cho tên bartender kia một ánh nhìn giận dữ, khiến hắn sợ hãi không hiểu mình đã làm gì sai.

"Mệt mỏi ư? Bộ trông mình thê thảm đến vậy sao?". Cũng phải thôi, dạo gần đây cô chỉ được ngủ có tầm 3 tiếng, những quầng thâm ở dưới hai bên mắt hiện rõ điều ấy. Vì cô là con gái trưởng, những trọng trách, công việc đặt lên vai cô cũng sẽ nhiều hơn những người em của mình. Bây giờ về dinh thự lại phải chuẩn bị cho cuộc giao dịch với tên thương gia phía bắc nữa. Nghỉ ngơi là từ không có trong từ điển của cô. Nghĩ đến đó, Nhã Nghiên lại nhíu mày xoa trán thở dài.

"Cuối cùng cũng chịu đi về rồi à?"

Bước ra khỏi cửa quán, cô đã thấy Trịnh Nghiên đứng đợi cạnh chiếc xe.

"Trịnh Nghiên!? Chị tưởng em về rồi?"

"Không đợi chị chả lẽ cho chị cuốc bộ về hả? Nhanh lên, còn phải về báo cáo với gia chủ nữa". Trịnh Nghiên vừa cằn nhằn vừa mở cửa xe cho cô.

À phải rồi, cô vẫn còn em bên cạnh mình cơ mà. Nhã Nghiên mỉm cười ngây ngốc chạy lại, những âu lo ban nãy dường như tan biến đi hết. "Yêu em nhiều lắm lắm cơ!"

"Rồi rồi, lên xe đi, hay còn phải đợi tôi bế chị nữa, biết trước làm trợ lý cho chị khổ thế này thì tôi đã..."

"Thì em sẽ không làm nữa sao?" Nhã Nghiên dùng đôi mắt cún con nhìn Trịnh Nghiên.

"... Haiz, không làm thì tôi lấy gì mà ăn"

"Haha, đùa em vậy thôi, coi mặt em kìa. Giờ phải về dinh thự để thảo luận với ông thương gia kia nữa". Nghĩ đến đó Nhã Nghiên đã thấy mệt mỏi nữa rồi.

"Chị cười tôi còn chịu được chứ đừng có vừa cười vừa đánh tôi được không, quẹo tay lái chết hai đứa giờ. Về vấn đề với vị khách thương gia kia thì tôi đã thu xếp xong hết rồi."

"Ahhh!"

"Gì vậy!? Chị có điên không, tự dưng hét lên". Trịnh Nghiên nghĩ tai mình chắc điếc mất rồi, ở bên cạnh chị ta nguy hiểm quá đi thôi.

"Chị đúng là không sai lầm khi lấy em làm trợ lý riêng mà~". Nhã Nghiên choàng lấy tay em cười hạnh phúc nói.

"Ngồi yên đi, thật tình"





------------------------------------------

Ở chốn Marseille nhộn nhịp này, có một gia tộc với vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng ẩn chứa trong đó là những bí mật khủng khiếp gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip