24

"Chu choa!!!! Sóc hôm nay làm bài được điểm cao quá ta."

Thầy Kim chấm bài rất nhanh. Ngay chiều hôm đó thầy đã phát bài cho các sinh viên.

Momo không khỏi thán phục. Phần vì Sana đã học bài đến chết lên chết xuống, phần vì Momo hãnh diện vì đã dạy cho Sana "nên người".

"Sóc giỏi quá! Không hổ danh là học trò của Momo đây!" Momo vỗ ngực tự hào.

"Hì, cảm ơn nhé, nhờ cậu cả."

Momo chợt đang tự đắc mặt vênh váo nhìn lên trần thì bất ngờ quay đến Sana.

"Tôi bắt thóp cậu rồi sóc à. Mina chỉ bài cho cậu đúng không?" Momo cười gian, nhìn Sana mà hỏi với một bên chân mày đang nhướng lên.

"Mina? Chị ấy làm phần của chị ấy, mình làm phần mình, đâu có đụng chạm gì đâu...."

Sana trả lời tỉnh queo. Momo cũng không nói đến chuyện này nữa. Dù sao con sóc này cũng một tay Momo dạy học.

Lúc này chỉ có mỗi Sana mới biết bản thân đã giật thót như nào khi Momo hỏi đến điều đó. Nếu mà nhận là Mina chỉ bài thì Momo sẽ không giỏi cười chê mình mất.

Tiết cuối kết thúc lúc 5h15, chuông reng cho biết tiết ngày học mệt mỏi đã kết thúc.

Sana, Momo cùng Hyunjin và Felix, cả bốn cùng nhau tản bộ đi về. Momo thì liến thoắn kể cho hai anh nghe về việc Sana đã được "chị hoàng tử" bảo vệ như nào dưới căn tin, rồi thù thì thủ thỉ về việc Mina chỉ bài cho Sana. Tất nhiên Momo biết rõ điều đó, chỉ là muốn chọc con sóc một chút ai ngờ con sóc mặt tỉnh queo mất cả hứng.

Chỉ có Sana là im lặng ôm balo đi sau cùng. Tự nhiên hôm nay em có cảm giác rằng nếu như mình mà chạy lên nói chuyện với đám người này thể nào mình cũng bị chọc cho phát tiết rồi chạy bộ về quán mất. Và tất nhiên không ngoài dự đoán, Sana đã thấy vẻ mặt "không mấy thân thiện" của hai ông anh già đi trước.

"Sana thích quá nhỉ, có chị crush vừa giỏi vừa xinh, đã vậy lại là cựu sinh viên tài giỏi. Nhất Sana rồi!"

"Đúng là mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng tôi đó, Hyunjin....." Felix tự ôm lấy bản thân rồi vừa đi vừa tung tăng ra chiều hãnh diện.

"Tên gàn dở này, crush của em gái cậu mà cậu nói thế à?"

"Tôi không, tôi đâu nói về Mina noona."

"Đang nói về chị ấy mà cậu bảo không nói về Mina noona thì nói về ai?"

"Thì....tôi chỉ bảo là mẫu bạn gái lý tưởng thôi mà...chứ đã bảo Mina noona là bạn gái lý tưởng của tôi đâu.."

Hyunjin cùng Momo nghe cách nói chuyện nửa dưới đất nửa trên trời của Felix thì hiểu ngay người mà ông này nói đến là ai.

Người mà theo cậu ta là vừa xinh, vừa giỏi.

Còn ai nữa ngoài bà Na thỏ!

*cốc

"Đau!!!!!! Hết trò chơi à!!!!" Felix cáu.

"Suốt ngày mơ mơ tưởng tưởng, cứ trên mây như thế thì Nayeonie còn lâu mới để ý đến cậu."

"Crush của tôi thì tôi hãnh diện, cậu không có nên tức à?"

Bị đúng trúng tim đen, Hyunjin câm nín không nói nổi câu nào nữa.

"Người FA bền vững như cậu thì làm sao mà hiểu được cảm giác của những người như anh em bọn tôi chứ ~~" Felix hưng phấn quàng vai Sana bên cạnh mà nhìn Hyunjin bằng ánh mắt "cậu còn lâu mới bằng chúng tôi!"

"Tôi không thèm giành Na thỏ của cậu đâu mà không có nên tức. Để đấy mà ngắm suốt đời đi!"

Hyunjin cứ nói một câu là lấy tay chọt vào ngực Felix một cái. Đến cái cuối cùng thì ra sức chọt thật mạnh. Felix thì ghim cú cốc đầu khi nãy, sẵn cái này liền phi lên kẹp cổ kẻ cao kều kia lôi xuống.

"Nè nha, tôi nhịn cậu nãy giờ nha tên kia!!!"

"Á à dám bật lại Hyunjin này, hôm nay tên họ Lee nhà cậu coi như tới số!! Nhào vô!!!"

Ròi xong, cứ ông này một câu ông kia một câu thế là hai ông vật lộn. Sana và Momo tuy đã quen với cảnh này nhưng vì đang đi trên đường nên buộc phải chạy lên can ngăn chứ không cả đám bị bế lên phường vì tội phá rối trật tự công cộng, rồi Na thỏ lên bảo lãnh xong về là chị ấy cho cả đám quỳ trên mấy cái miếng đệm mát-xa chân!!!

Mà mấy miếng đó Nayeon mua chỉ với mục đích duy nhất là "PHẠT" nên nó có kích cỡ rất to và mấy chỗ nhô lên rất là cứng!

Trời ơi nghĩ tới đó thì Sana cũng phải rợn da gà. Na thỏ nói là làm đó!

"Mấy anh à!!!! Thôi màaaaa"

*bim!!! Bim!!!

Tiếng kèn xe hơi làm ngắt quãng việc vật nhau của hai ông thần kia ngay lập tức.

"Mấy đứa có chuyện gì mà vật nhau vui thế?"

Là Mina.

"Dạ không....không có gì đâu noona/unnie....." Cả bốn đều nói lắp bắp. "Đùa, dạ tụi em đùa thoi."

"Sana nè, để chị chở em về nhé. Mấy nhóc kia cũng lên luôn đi chị đưa về cho nhanh, cũng tiện đường mà."

Momo nghĩ gì đó, rồi nắm tay Hyunjin cùng Felix rồi nói với Mina.

"Dạ ba bọn em có hẹn rồi ạ, cảm ơn chị nhưng chắc để dịp khác. Tạm biệt Mina unnie ạ, chị đưa sóc về giúp bọn em với nhé!!"

Nói hết câu Momo nắm hai ông anh chạy bén về phía chợ.

"Họ....thật kì lạ....."

"Kì lạ? Ý em là sao?"

"Ba người họ đi ra chợ ăn hàng mà không rủ em!!!!" Sana mếu máo với chị.

Trời ạ, hóa ra là lén trốn Sana đi ăn. Ủa mà bé sóc nhà nàng ăn uống có bao nhiêu đâu mà trốn đi riêng?

"Chắc họ có việc thôi mà."

"Việc gì trong khu chợ đồ ăn chứ!"

Nghĩ cũng đúng, đã làm thêm cho Nayeon là đã dư sức đóng tiền học phí rồi, Nayeon thì bao ăn ở nữa thì việc gì phải đi làm thêm chỗ khác.

"Haizz mấy đứa này. Thôi kệ đi, chị chở em đi ăn bù, nhé?"

"Mina ah....."

"Chị nghe?"

"Em tổn thương quớ~~"

Sana bĩu môi.

Nàng đây chắc chắn không thể nào chịu đựng được vẻ đáng yêu của em. Trước bất kì ai chị có thể cứng rắn, nhưng chỉ với riêng em làm chị trở nên yếu đuối đến lạ.

Mina mở cửa, xuống xe an ủi Sana.

"Chị chở em đi ăn, đi thôi."

"Dạ."

Mina nhẹ xoa đầu em rồi vòng qua bên kia mở cửa, không quên lấy tay che cạnh cửa trên để em không đụng đầu.

Một màn chị chị em em này chắc chắn không thể nào không lọt vào tầm mắt của các sinh viên ở gần đó. Việc trong trường có một soái tỷ đến đã là hiếm có, nay lại là cựu sinh viên và lại có mối quan hệ thật sự chẳng ai hiểu được như em và nàng. Thật sự việc em và Mina có quan hệ gì với nhau thật khiến người ta tò mò.

Bảo nàng là người yêu của em thì cũng không chắc, mà bạn bè thì đảm bảo không có. Mina về trường chỉ trong một buổi mà có bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu các sinh viên.

Mina tất nhiên nhìn thấy họ chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó đến chỗ mình, cụ thể khi Mina mở cửa rồi che đầu cho em. Không biết là họ đang ngưỡng mộ, hay là họ đang nói xấu. Mina thì chẳng sợ đâu, sợ họ lại vì chuyện không đâu mà làm khó làm dễ em rồi đến đó chị lại phải đi dẹp loạn.

Mina an nhiên lên xe ngồi, xoay sang bên cạnh với tay đến chỗ đai an toàn rồi kéo qua gài lại cho em. Lúc này chị em gần nhau đến lạ.

Sana thoáng ngửi thấy một mùi ngòn ngọt vừa phất ngang mũi mình. Mùi hương ấy lại vô cùng dễ chịu. Thật sự sau một ngày mệt mỏi như hôm nay thì thứ mùi hương này giúp em thư giản đi khá nhiều. Việc làm tưởng chừng đơn giản này của Mina lại làm em say sưa với con người này hơn.

Xong việc điều chỉnh dây an toàn cho em, không quên xoa đầu và nựng nựng cặp má đáng yêu của em rồi nàng bắt đầu đánh xe đi.

"Em muốn ăn gì nhỉ?" Mina hỏi trong khi tay đang lục gì đó trong hộc.

"Mina ăn gì em ăn đó ạ. Em dễ nuôi lắm."
Sana hớn hở trả lời.

Câu trả lời của em dường như vừa động đến phần nào đó của Mina, nàng quay sang.

"Vậy...chị ăn thịt sóc nhé!"

"....."

Sana ngơ người.

"Chị nói gì vậy Mina?"

"Thì em bảo chị ăn gì em ăn nấy..."

"Ờm....quán cũng gần.....em xin phép về trước ạ...."

"Chị đùa mà, đùa mà!!!"

Mina quyết định chở em đến một nhà hàng cách đó không xa. Nhà hàng này do bạn của Mina làm chủ, cậu ấy mời Mina đến ăn mấy lần nhưng mà Mina chưa có dịp. Nay sẵn dẫn em đi ăn nên chở đến ăn cho biết.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ?" Chị nhân viên lễ phép cúi người chào rồi hỏi.

"Cho tôi bàn hai người."

"Dạ, vậy hai vị có đặt trước chỗ không ạ?"

"À không có."

"Thế mời hai vị theo tôi, hướng này ạ."

Mina và Sana đi theo sau người nhân viên. Bỗng chốc có một quý cô, chính xác là một người con gái xinh đẹp chắn trước đường đi của Mina.

"Xin hỏi, ai thế ạ?"

"Mina ah, mình bảo là có đến thì nhớ nói mình để mình tiếp đãi mà, sao lại quên rồi."

"Lalisa!!! Mình quên mất. Nhưng mà là khách như nhau thôi mà. Đâu nhất thiết phải để cô chủ xinh đẹp đây tiếp đón."

"Mina là khách quý, phải khác chứ."

Lisa quay sang chị nhân viên.

"Hai vị đây để tôi, chị có thể làm việc của mình."

"Vậy nhờ cô Lisa ạ, phiền cô."

"Được rồi, đi đi."

Lalisa Manobal, tên thân mật thường gọi là Lisa. Là bạn đã quen biết của Mina từ khá là lâu, từ thời cả hai quen biết nhau khi đi du học. Lisa là người Thái, Mina là người Nhật, ở đất khách quê người cả hai có cơ may quen biết nhau và làm bạn trong một thời gian dài.

Lisa dẫn Mina và Sana đến một phòng VIP sang trọng. Đích thân Lisa sẽ tiếp đãi bạn mình.

"Đây đây, vào đây nào. Để mình chăm sóc hai người. Ơ mà, đây là ai nhỉ?"

"Em ấy là Sana, Minatozaki Sana, là sinh viên năm nhất đại học kinh tế và cũng là người Nhật giống mình."

"Ồ ra là đồng hương của Mina. Cứ gọi là Lisa, hân hạnh làm quen." Lisa đưa tay đến chỗ Sana.

"Dạ, em là Sana, hân hạnh ạ."

"Bữa này mình mới, Mina mà móc thẻ ra là mình giận nhé." Lisa nói xong liền đóng cửa rồi đi mất trong khi Mina và Sana chưa kịp gọi món nào.

"Bạn chị đẹp quá ha, nhìn ngưỡng mộ ghê đó." Sana ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ Lisa vẫn chưa hết.

"Nè nè, chị còn ngồi ở bên em đó sóc à."

"Kệ chị luôn." Sana lém lỉnh.

"Ơ em dám!"

"Sao em không dám?"

Mina tất nhiên không thể nặng lời với em được. Mặc dù khó chịu vì Sana khen Lisa đẹp nhưng lại chẳng thể làm gì.

Người đẹp cạnh bên đây thì không ngắm lại đi ngắm người đẹp nhà hàng xóm thế kia. Chị sẽ cho em biết tay!!

"À à, thế....chị không làm được gì em. Nhưng người đó thì được đó."

"Người đó? Chị nói ai vậy?"

"Park Chaeyoung, chậu hoa của Lalisa. Để coi cậu ta làm gì em." Mina thản nhiên nói với ánh mắt có chút chọc ghẹo.

"Em...em đâu có ý gì đâu...."

"Sóc láu cá nhà em cũng biết sợ à?"

"Em.....em.......Mina chọc em!!"

"Chị chọc em làm gì chứ."

"Giận chị!!!"

"Giận nha, xíu Chaeyoung làm gì em chị không liên quan à." Mina mắt vẫn tinh nghịch nhìn em không rời.

"Mina cố tình phải khôngggg"

"Thôi rồi không chọc nữa. Ồn quá bị đuổi giờ."

Mina yêu chiều mà xoa xoa đầu em. Không lâu sau thì Lisa cũng trở lại với xe đẩy đầy ắp đồ ăn, chưa kể đến mấy nhân viên theo sau cậu ta. Lisa nói rằng nếu họ không ăn hết chỗ này là coi như không nể mặt Lisa, và nếu Mina trả tiền thì Lisa sẽ không chơi với Mina nữa. Lisa nhắn nhủ như thế rồi quay đi vì quán khá đông. Cậu ấy xin lỗi vì không thể đón tiếp đàng hoàng.

"Ôi ăn hết nhiêu đây chắc em thành sóc bếu mất!!!" Sana trố mắt trước bàn đầy ắp đồ ăn.

"Thôi cố lên, Lisa nói là ăn không hết là không nể mặt mà."

Mina nói vậy thôi chứ cũng toát mồ hôi nãy giờ. Tiếp đón như vầy chắc Mina không dám đến nữa. Đến chừng năm lần như này đảm bảo lên mấy cân!!!

Lalisa ơi là Lalisa!!!!

Nàng và em cũng cố gắng ăn nhiều nhất có thể nhưng vẫn không nổi, mới ăn được mấy món mà đã rả rời. Thôi thì đành nói mấy bạn nhân viên gói mấy mấy món chưa động đến đem về. Chắc Nayeon và Dahyun đã ăn tối rồi. Đem về làm đồ ăn khuya cho họ cũng được.

"Mina không ăn hết, Mina không nể mặt mình, mình giận Mina!!"

"Xin lỗi mà. Nhưng mà cậu đem ra nhiều món quá, dù rất ngon nhưng mà mình và bé Sana không thể ăn hết được."

"Hì hì, không sao không sao mình giỡn thôi. À mà nãy quên hỏi."

"Cậu có gì thắc mắc sao?"

"Em ấy....là người yêu của cậu?"

*chát!!!

"Mắc gì đánh tớ!!!" Lalisa ôm vai la oai oái.

"Cho chừa cái tội nói bậy nè. Em ấy là hoa chưa chậu đó. Chỉ là....."

"Chỉ là cậu muốn cậu là cái chậu của bông hoa đó phải không hả cánh cụt." Lisa cười cười huých tay bạn mình.

"Cậu....." Mina giơ nắm đấm dọa.

"Rồi hiểu rồi, Lisa này hiểu cậu mà. Một cô nàng mà đi đến đâu cũng gây thương nhớ vì nét diễm lệ như cậu nay cũng bị người kia làm rung rinh thì mình cũng vui. Quen biết bao lâu mà chưa thấy cậu nói là thích ai bao giờ. Mà nếu có cần giúp đỡ....cứ nói Lisa này, bằng mọi giá mình sẽ giúp cậu trong khả năng."

"Cậu tài ghê, Lalisa à."

"Tài chứ, mình giỏi mà còn chờ đến cậu khen sao." Lisa hỉnh mũi tự hào.

"Tài lanh á."

"Hả?"

.............một khoảng lặng dài..............

"Được lắm Myoui Mina, cậu dám nói Lalisa này tài lanh. Đã vậy tôi sẽ cướp Sana của mấy người rồi coi mấy người có xin lỗi tôi khônggggg!!!!"

"Cậu dám sao Lalisa?"

Một giọng nói quen thuộc, rất rất là quen thuộc đối với Lisa.

"Chaeyoung ahhhh!"

Lalisa hùng hổ lúc nãy bốc chốc hóa mèo con chạy đến bên cạnh Park Chaeyoung.

"Cậu về khi nào thế?"

"Về ngay lúc cậu đòi cướp ai đó của Mina! Cậu to gan lắm Lalisa!!!!"

"Chaeyoung tớ đùa!!"

Haizz khổ cho Lalisa.

"Mina đến đây chơi lâu chưa?" Chaeyoung quay qua chào hỏi Mina.

"Ờ mình đến ăn cũng no nê rồi. Lalisa nhất nhất không cho mình trả tiền, còn bắt mình phải ăn cho hết nhưng mà ăn không nổi, đành nhờ nhân viên gói lại sẵn đứng đây chờ Sana đi vệ sinh rồi."

"Sana? Người yêu cậu à?"

Sao ai cũng nhìn ra Sana là người yêu của Mina vậy? Đã là người yêu đâuuuuu

Biết nói vậy....Mina thích lắm không.....

"Ờ....nói là người yêu thì không phải....nhưng mà...."

"Nhưng mà???" Chaeyoung hớn hở ghé sát tai vào Mina.

"Kể tớ nghe với, cậu quen em ấy sao thế? Đáng yêu không? Xinh không?"

"Chaeyoung à cậu vừa mắng tớ là đòi cướp Sana của Mina rồi giờ lại hớn hở hỏi Mina với vẻ mặt đó là sao!!!! Aiya đau mà!!!!" Lisa la oai oái khi Chaeyoung vừa hóng chuyện vừa véo tai cậu ta đau điếng.

"Ờm...(Chaeyoung làm vẻ ho một cái)...chuyện về Sana....hôm nào gặp lại cậu kể tớ với nhé....Lalisa có tiếp đãi Mina tốt không đó?"

"Lisa tiếp đãi bọn mình nhiều lắm, ăn không hết luôn mà."

"Mina ah, em xong rồi về thôi." Sana chạy đến chỗ Mina. Vừa hay nhìn đến Chaeyoung.

"Đây là....."

"Là Park Chaeyoung."

"Hả!!!!"

Hóa....hóa ra....Park Chaeyoung....chậu hoa của Lalisa là người này....

Sao bọn họ cứ xinh đẹp cả đôi thế này!!!

"Em....em là....Minatozaki Sana...."

"Chào bé. Thôi hai người về thì tranh thủ đi chắc nhân viên đem đồ ăn ra giờ. Còn mình....có chuyện với tên mê gái này...."

"Ro....Rosé ah...."

"Rosé cái gì? Tội mê gái không thể thaaaa!! Về nhà để xem tôi xử em ra sao!"

Chaeyoung xách tai Lalisa lôi về nhà. Và chắc tối nay Lalisa sẽ khá là cực khổ đây.

Mina hai tay khệ nệ xách đồ ăn về. Thật sự sự tiếp đãi của Lisa là quá nhiều. Nhiêu đồ này để ăn Mina ăn một tuần nhiều khi còn dư cơ. Sana đã đòi để mình giúp chị nhưng mà Mina không cho. Mina bảo rằng là nặng lắm Sana xách không nổi đâu rồi cứ thế đem ra xe.

Mở cốp ra bỏ vô. Cha mẹ ơi coi kìa, đồ ăn mà nhìn tưởng hàng hóa, chất cao gần bằng nàng luôn. Mina cũng là dạng cao ráo lắm đó.

(Đang mang cao gót)

Mina sau khi sắp xếp xong mớ đồ ăn ngay ngắn rồi thì đi mở cửa cho em rồi thắt đai an toàn cho em. Nàng phải kiểm trả kĩ từng thứ một.

"Mina ah, đây là gì vậy?"

Mina quay qua khi mới leo lên xe.

"Đó là...."

Chính xác đó là hộp đựng sợi dây chuyền bạc mà Mina đã mua định tặng cho em vào ngày đi chơi. Nhưng vì biến cố nên Mina cũng quên mất, mà nàng nhớ là mình đã cầm đi rồi mà?

"Đưa chị xem."

Đón lấy chiếc hộp từ tay Sana. Mở ra bên trong đúng là sợi dây chuyền bạc, và một tờ giấy note.

"Mina noona, em tìm thấy thứ này khi chị bất tỉnh, nghĩ là của chị nên em đem lên xe chị cất may sao thấy cái hộp này, hi vọng rằng cái hộp này đúng là của nó. Mong rằng chị thấy mất thì sẽ lên xe tìm và mở ra. Bọn em bận nên cũng phải đi ngay trong đêm, không có thời gian nói với chị mà Nayeon noona nói là để chị tự tìm ạ:))). Kí tên Changbin, mong chị và Sana noona sớm thành thân để bọn em có cháu bồng."

Mina đọc xong tờ này cũng không biết nên cười hay không. Vẫn nên vui vì nó không mất, còn chuyện thành thân....thiệt là xa xôi. Dù sao đó cũng là lời chúc tốt, còn thành hiện thực không thì tùy duyên nữa.

"Mina ah?"

"À chị nghe..."

"Chị sao vậy?"

"Không...không có gì....ờ mà khoan..."

"Vâng?"

"Em gọi lại xem, gọi chị như nãy ấy."

"Mina ah?"

"Em....không dùng kính ngữ?"

"Em....muốn thân thiết với...Mina hơn...."

Tới giờ Mina với để ý, gần đây sóc con không dùng kính ngữ với mình. Em ấy....chỉ gọi tên thôi....

"Em thật là...." Nàng thở dài một hơi.

"Chị thấy không thích sao? Vậy em sẽ dùng kính ngữ lại ạ..."

"Em thật là biết cách làm người khác rung động đó sóc con."

Mina nàng quay sang, lại cử chỉ quen thuộc, nàng lại xoa đầu em như mọi lần.

Như một cách nàng thể hiện tình cảm với em. Nó không quá sến súa, không quá phô trương nhưng lại thể hiện sự yêu chiều đến nhẹ nhàng. Chính Sana cũng vô cùng yêu thích bàn tay của Mina lúc nàng xoa đầu mình. Bàn tay của chị ấy rất đẹp, và còn ấm nữa.

"Đến dịp chị sẽ nói cho em nghe về cái này, giờ thì về thôi."

"Dạ chị."

Có vẻ Sana không nhìn thấy thứ nàng mở ra trong cái hộp. Em ấy chỉ đơn giản đưa nguyên cái hộp cho Mina rồi xoay sang chỉnh dây an toàn, đến lúc xoay lại thì chỉ thấy Mina cười thầm với một tờ giấy note trên tay. Em cũng không nghĩ nhiều, và vì ở chỗ đậu xe khá tối nên em cũng không quan tâm mấy vì dù sao đó cũng là đồ của chị.

Sana ngồi trên xe tận hưởng quãng đường về quán, vừa ngắm đường xá về đêm vừa ăn kem. Cây kem khi nãy trước khi ra khỏi quán em đã mua hai cây. Là món kem dâu em ưa thích. Dù đã rủ Mina ăn cùng vì em đã mua luôn cho nàng nhưng nàng không ăn được vì phải chạy xe, thế nên một mình em hưởng trọn hai cây.

"Em vẫn còn bụng để ăn kem sao?" Mina hỏi sang.

"Nó ngon lắm á, với lại mua cho chị rồi mà chị không ăn, bỏ phí lắm, nên em hưởng cả hai luôn." Sana vừa ăn vừa nói với cái giọng bé con đặc trưng.

"Tối ăn kem lạnh lắm đó."

"Hỏng có đâu, em khỏe lắm...ắt xì!!!!!"

"Đã bảo rồi mà, con bé này!"

Mina tấp xe vào lề.

"Ủa sao vậy Mina ah? Xe có trục trặc hả?"

Mina lúc này cởi áo khoác ngoài ra, choàng qua cho em.

"Đã bảo ăn kem lạnh rồi mà còn cứng đầu ăn cho được. Mặc vô đi."

Mina vừa nói, tay vừa thoăn thoắt lấy cây kem bên tay trái khỏi tay em rồi cho tay em vào tay áo, làm tương tự với tay bên kia.

Và...

Tada!!! Sóc cam đã lọt thỏm vào trong áo khoác của Mina.

"Mina ah?"

"Trả kem cho em, còn cây này là phần của chị chứ gì."

Nàng trả em một cây, còn cây kia tự mình ăn sạch.

"Mina ah em đang ăn dở mà!!"

Sana chưa hết câu thì cây kem đã nằm trong bụng Mina. Cơ bản là đang ăn dở nên cây kem cũng không còn bao nhiêu, nàng cắn mấy phát là xong.

Buốt răng đến sợ!! Vậy mà sóc con làm liền hai cây!!

"Ui ở đây không có nước để rửa tay, kem chảy ra dính tay khó chịu quá."

Mina rút khăn giấy ướt trong hộc ra, thận trọng lau sạch tay cho em, sau đó rút thêm một tờ lau miệng cho em.

"Được rồi, sạch sẽ xinh đẹp rồi đó."

Sana thật sự bất ngờ trước một màn "chăm như chăm em bé" của nàng. Nào là mặc áo khoác cho em, rồi lau tay, lau miệng. Từ đầu đến cuối em còn không kịp phản ứng cơ.

"Mina ah, em lớn rồi mà."

"Em quên rồi sao?"

"Em quên gì? Đồ đạc đầy đủ mà?"

"Quên làm sao chị biết được em ấy?"

Sana khựng ngang.

"Là vì...em hậu đậu."

Sana tức đến nỗi muốn nhào sang cắn cho cánh cụt một phát. Tự nhiên người ta chưa làm gì cái mình tự làm hết, xong nói vậy ý nói em là đồ hậu đậu à!!

"Ý chị đang bóc phốt em đấy à?"
Giọng em hơi hậm hực.

"Không, chị đâu có ý đó."

Mina cất hộp giấy vào rồi nói tiếp.

"Vì hậu đậu, nên chị mới gặp được em."

Mina đặt tay lên má em, nựng nhẹ một cái.

"Vì em hậu đậu, nên chị mới có ấn tượng với em."

Mina đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.

"Và vì em hậu đậu, nên chị muốn là người bên cạnh, để dù em có hậu đậu thế nào đi nữa cũng sẽ có người ở bên để sửa sai cùng em."

Cuối cùng, nàng rướn đến, hôn nhẹ lên trán em. Đến đây thật sự đã quá giới hạn của Sana, em ngượng đến nỗi mặt rút hết vào áo khoác của Mina, chỉ chừa mỗi chùm tóc cột. Mặt em giờ đây đỏ không tả nỗi.

Dù cũng biết Mina là người không phải dạng cưa gái tài tình hay trùm thả thính gì gì đó người ta nói trên mạng. Thậm chí bạn bè và Nayeonie cũng bảo rằng suốt mấy năm qua Mina chưa nhìn trúng ai, thậm chí đến mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè cũng không có. Ngoại trừ Nayeon, Dahyun và Taru có lúc hơi tăng động và mấy chị em cùng công ty thì nàng cũng không có vẻ gì là đã từng trải qua mối tình nào.

Nhưng sao...

Nhưng sao...

Miệng lưỡi cùng hành động của người chị bên cạnh này làm Sana cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chị luôn ưu tiên mình, luôn quan tâm, luôn hỏi han mình. Mặc dù biết chị ấy có tình cảm với bản thân nhưng Mina chưa từng có hành động ép buộc em phải đồng ý hay gì khác. Chị luôn để em có một khoảng cách với chị, để em thoải mái nghĩ về điều đó. Vẫn ngọt ngào, vẫn yêu chiều em dù cả hai chưa là gì đặc biệt. Thỉnh thoảng sẽ nhắn tin rủ em đi ăn, đến quán chơi với em, rồi hôm nay thì giúp em làm bài kiểm tra, rồi thi thoảng....sẽ nói vài câu ngọt ngào làm em đỏ mặt.....

Cảm giác hạnh phúc......pha lẫn một chút bất an.......cái cảm giác gì thế này......

"Em sao vậy Sana?"

Giọng của nàng kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ?"

"Chị thấy em chui vào áo khoác rồi ở trong đó không nhúc nhích làm chị hơi lo, em không khỏe sao?"

"Không ạ, chắc tại no quá thôi."

"Đã cảnh báo là đừng cố quá mà, con bé này."

Lại là một cái xoa đầu. Nàng có vẻ rất thích xoa đầu em.

"Mina có vẻ thích xoa đầu em?"

"Sau này em sẽ hiểu thôi mà, về thôi."

Nghe nàng nói, em bỗng thấy tò mò. Liệu điều mà Mina muốn nói là gì, và nó thật sự liên quan đến em sao? Hay thật ra đó chỉ là Mina quen tay làm thế vì em không tránh né việc xoa đầu?"

Sana lắc đầu một cái, muốn bỏ hết tất cả những tò mò không đáng có ra khỏi đầu.

Chỉ...chỉ là xoa đầu thôi mà...Sana à đừng nghĩ nhiều quá Sana à...

Xóa bỏ tất cả suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, em lại chui rúc vào áo khoác của chị, rồi lén lút nhìn ngắm thân ảnh xinh đẹp bên cạnh.

Không ngờ khi Mina tập trung lại xinh đẹp đến vậy.

______________________

Uiiii lặn lâu quá rùi ahh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip