7
Rầm!!!!!!!
"AYDA!!!!!!!! MINA UNNIEEEE!!!!!!!!!"
"Aaaaa chị xin lỗi, chị xin lỗi mấy đứa!!!!!" Mina cuống cuồng xin lỗi, rồi cùng Dahyun moi Bae, Jiwoo, Jinni và Lily nằm trong đống thùng giấy ra.
Không hiểu sao hôm nay Mina lạ lắm.
Sáng thì làm đổ cốc cà phê vào người Jinni, may em ấy nhảy chỗ khác kịp. Qua thêm một lúc thì va vào Sullyoon làm con bé ngơ ngác như trời trồng.
Trong khi đó có vẻ Haewon là sung sướng nhất.
Hồi sáng lúc nàng đang đi ra từ trong phòng, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại check tin nhắn mà không nhìn thấy Haewon đang đi đến qua tấm kính nên đã tông thẳng vào Haewon.
Nàng mau chóng xin lỗi rồi kéo em lên. Nhưng mà lạ một cái, mặt Haewon đỏ ửng. Khi nãy lúc ngã ra, nàng nằm đè lên người Haewon, ngay khoảnh khắc đó, mặt Haewon và Mina chắc chỉ cách nhau tầm chưa đến 1cm, chị ấy còn ôm em nữa.
Biết là Mina bất cẩn nhưng mà......cảm giác của Haewon....nó lạ lắm. Cậu ta cứ cười tủm tỉm một mình.
"Mấy chị ơi, Haewon unnie nhìn vô tường mà cười một mình kìa." Cô út cưng của 6 mỹ nhân lên tiếng với vẻ mặt kì lạ.
5 người kia nhanh chóng nhìn đến chỗ Haewon. Tay cậu ta cầm tập hồ sơ mà mặt thì cười như ai nhập.
Bae và Jinni hơi toát mồ hôi, Lily mò mẫm kiếm đường chạy còn Jiwoo, Sullyoon thì cũng gục đầu quay đi một nước. Bỏ lại cô út Kyujin ngồi ngơ ngác.
Nghe thấy tiếng giày cạch cạch, Haewon quay sang. Thấy 6 con người kia nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cô nghiêng đầu hỏi nhưng miệng vẫn cười.
"CHẠY LẸ MẤY ĐỨA ƠIIII!!!!!!!" Lily la toáng lên, ngay lập tức 4 người kia vắt chân mà chạy.
"Ê ê khoan còn Kyujin....." Jinni sực nhớ.
"Vô bê nó ra đây lẹ lên!!!!"
Jinni, Lily, Bae nhanh chóng quay vào ẵm cô út Kyujin chạy vọt ra ngoài.
"Ủa mấy đứa, chị làm gì đắc tội mấy đứa sao? MẤY ĐỨA ƠI!!!!" Haewon đuổi theo.
"Lột giày chạy lẹ đi bả đuổi tới nơi rồi kìa!!!!!" Bae miệng nói tay đã nhanh chóng cầm đôi cao gót lên tay.
"CHỊ TRÁNH XA BỌN EM RA OH HAEWON!!!!!!!!!"
.
.
.
"Gì mà ồn vậy ta?" Shin Ryujin sắp nghĩ ra ý tưởng mới thì bị tiếng chạy cộng tiếng la cắt đứt, bực dọc đi ra.
Cậu ta đi ra ngoài mở cửa xem.
"Cái gì mà ồn ào qu...... Ê ê bớt giỡn mấy đứa bớt giỡn mấy đứa!!!!!!!" Ryujin thụt người vào phòng.
"SHIN RYUJIN!!!!!!!!"
"Ủa mình có fan hồi nào vậy ta?" Ryujin thắc mắc, mở cửa phòng ra lại.
"RYUJIN CỨU BỌN EM VỚI!!!!!!"
Vừa mở cửa đã thấy 6 cô gái lầu trên chạy thục mạng, khi thấy Ryujin thì mừng như bắt được vàng.
"Sao sao chuyện gì nói chị nghe?"
"Haewon......Haewon unnie lạ lắm......."
Chưa xong câu nói đã nghe tiếng động bước đến.
"Jinni à, Lily, Sullyoon à."
"Thấy bà rồi, bả tới nữa."
Cả 6 lại chạy tiếp.
"Ủa mấy đứa, Haewon sao????"
"Chị đừng chỉ bọn em chạy bên đây nha, bọn em đội ơn chị!!!!!!" Bae nói vọng lại.
"Mấy đứa này......sao vậy......tưởng đi xin chữ kí mình chứ....." Ryujin gãi đầu.
"Ryujin unnie, chị thấy mấy đứa nhỏ phòng em đi qua đây không?" Haewon thình lình sau lưng Ryujin lên tiếng.
"YAH!!!!! Hết hồn đó!!!!??"
"Hì hì em xin lỗi mà."
"Chị có thấy 6 đứa nhỏ chỗ em đi qua đây không ạ, nãy thấy bóng tụi nó chạy vào hành lang này mà."
"À tụi nh.....à không chị không thấy....."Ryujin suýt thì khai ra nhưng nhớ lại lời của Bae khi nãy và vẻ hốt hoảng của tụi nhỏ nên Ryujin cũng nói dối giúp chúng.
"Thật vậy sao ạ.........."
"Thật, thật mà.......xạo em chị được gì đâu chứ......"
"Vậy làm phiền chị rồi." Haewon mặt ỉu xìu rồi đi tìm mấy đứa em tiếp.
"Haewon nó ăn thịt tụi này hay gì mà chạy thục mạng vậy không biết? Haizzz đúng là tuổi trẻ mà, thiệt là nhiều năng lượng."
"Em cũng nhiều năng lượng mà tại em chưa biết cách dùng thôi."
"Yeji unnie."
"Đứng đây ngơ ngác làm gì, kệ tụi nhỏ đi, nhoi nhoi vậy cũng vui."
Nói rồi Yeji quàng vai Ryujin rồi đóng cửa đi vào.
.
.
.
.
.
.
Ở nơi nào đó khác.......
.
.
.
.
.
"Sana à cho em ly trà sữa nè."
"Sana ơi ăn cái này với chị đi."
"Sana ơi....."
"Sana...."
Chẳng hiểu vì sao Sana được gọi tên liên tục từ sớm. Hôm nay em ấy có lộc ăn đến lạ.
Nayeon cũng thấy lạ, hôm nay con sóc này cũng không làm đổ bể cái ly cái chén nào, mà cũng không ai lại xin số em ấy tất, với em ấy không bị ai chặn đầu xin số điện thoại đã là cực may mắn rồi, đã vậy hết người này đến người kia cho đồ ăn. Nào là trà sữa, bánh kem, cơm trộn,.....thành ra từ sáng đến trưa em ấy lúc nào cũng no bụng mà không tốn xu nào, đã vậy còn được khách cho thêm tiền mới ghê.
Nhưng mà mặt em ấy có vẻ hơi buồn buồn.
Nayeon nhận thấy rằng suốt mấy ngày nay Sana tuy không mấy làm đổ bể chén dĩa nhưng em ấy mặt lúc nào cũng hơi lạ. Không thấy dáng vẻ của sóc con nhanh nhẹn mọi khi.
Nayeon đang hi vọng rằng suy đoán của mình sai. Chị không muốn em ấy bị ai đó làm buồn phiền.
Lúc được cho đồ ăn thì rất hớn hở. Nhưng mỗi khi có khách đến, nhất là giọng khách nữ em ấy đều vui vẻ chạy ra rồi lại lủi thủi đi vào làm đồ order cho khách.
Mắt thì luôn nhìn ra cửa kính, ánh mắt chờ chờ trông trông cái gì đó Nayeon không thể biết được.
"Sana, em đang chờ ai à?"
"Dạ không có gì đâu ạ!!"
Nayeon hơi nheo mắt nghi ngờ, mọi khi gọi có thấy em ấy giật mình đâu, mấy nay mất tập trung đến lạ. Cậu ta vẫn cố gắng cho rằng bản thân suy nghĩ thái quá.
"Sao cả tuần nay không thấy chị ấy đến vậy ta???" Em lí nhí trong miệng.
"Cậu chờ ai mà cả tuần nay không đến?" Momo đi trong bếp ra, nghe tiếng Sana thì thầm gì đó thì thắc mắc.
"Ơ....mình.....mình đâu có nói gì đâu....."
Nói rồi em vơ cái khăn rồi chạy đi lau bàn.
"Momo, lại chị nói nghe." Nayeon gọi Momo đến.
"Dạ chị?"
"Em có thấy Sana lạ lạ không?"
"Lạ? Ý chị là sao em chưa hiểu lắm??"
"Em không thấy cả tuần nay em ấy cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính rồi lí nhí gì đó, thỉnh thoảng còn hớn hở chạy ra cửa xong ỉu xìu đi vào. Vậy có lạ không kia chứ."
"Chị nói em mới để ý."
"Hay cậu ta ỉu xìu tại bài kiểm tra làm không tốt?"
"Bài kiểm tra không tốt liên quan gì đến việc thẫn thờ ngồi nhìn cửa chứ. Em ấy cũng mới kiểm tra thử thôi mà." Nayeon vỗ vai Momo.
"Em coi hỏi thăm con bé xem, chị nghi con nhỏ đang chờ ai đó ấy."
"Hmmmm......để em trông cậu ta."
_____________________
Tại công ti JYP.......
"Mấy đứa à......."
"Chị tránh xa bọn em ra....."
"Nhưng mà chị làm gì sai với mấy đứa chứ...."
Haewon cứ 1 câu là 6 con người kia lùi 1 bước.
"Chị cứ ngồi quay mặt vô tường cười một mình đáng sợ muốn chết!!!!!!" Jinni lọt ở giữa lên tiếng.
"Jinni unnie nói đúng á, trông chị đáng sợ lắm Haewon unnie à!!!" Jiwoo cũng rén rén.
"Chị có cười một mình đâu chớ.....mấy đứa này....."
"Có mà!!!!!"
"Không có!!!!!"
"CÓ!!!!!!"
"KHÔNG MÀ!!!!!!"
"Sao mấy đứa đứng đây, chị đang tìm mấy đứa này."
Là giọng của Dahyun. 6 cô gái khi thấy chị thì như nhìn thấy thiên sứ, liền tức tốc chạy ra sau Dahyun.
"Thôi có gì nói sau đi, Mina muốn gọi chúng ta lên phòng nói gì kìa."
"Mina unnie gọi tất cả bọn em luôn ạ?"
"Đúng rồi, tất cả."
"Vậy lên nhanh thôi."
Mặc dù có Dahyun đi cùng nhưng Bae, Jinni, Jiwoo, Lily vẫn nép sát tường mà đi, còn Sullyoon và bé út thì ôm tay Dahyun. Haewon vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao.
.......Tại phòng làm việc.........
"Mina unnie, chị gọi bọn em có chuyện gì vậy?"
"Mấy đứa ngồi đi."
Cả 7 người đều thấy Mina hơi lạ, mọi khi cần nói gì chị ấy đều nói luôn đâu cần trang trọng mời ngồi hay gọi tất cả đâu, thấy người nào đều nhờ người đó chuyển lời cho tất cả.
"Chả là.....cái kế hoạch hôm bữa ông Park giao cho chị làm ấy, mà các em đã cùng chị làm gần hết rồi nên.....chị muốn cảm ơn mấy đứa...." Mina mặt ngại ngại, chưa lần nào nàng lại nói chuyện kiểu đó với cả 7 mỹ nhân này.
"Em tưởng chuyện gì, cả 9 người cùng làm thì vẫn nhanh hơn chỉ 2 người các chị làm chứ." Haewon nói thay tất cả với tư cách leader.
Mina nói xong, ngồi nhìn nụ cười hồn nhiên của 7 đứa nhỏ trước mặt, nàng thấy trong lòng mình ấm áp đến lạ.
Từ ngày 7 con người ấy vào công ti, Mina đã được chỉ định hãy dẫn dắt họ, mới ngày nào còn hở tí là"Mina unnie ơi, cái này làm sao ạ?", rồi"Mina unnie ơi, đường này đi đâu ạ", "Dahyun unnie, Mina unnie, em xin lỗi vì bất cẩn ạ!!!",......
Còn nhiều thứ mà lẫn Mina và Dahyun đều nhớ rất rõ về 7 cô bé này.
Rất nhiều văn kiện làm sai, bị Park tổng gọi lên phòng khiển trách, Mina vẫn không nói gì nặng nhẹ chỉ cười rồi nhắc nhở các em, rồi bị Yeji, Ryujin,.....ở tầng dưới nhắc nhở vì um sùm và không làm đúng thời gian......rất nhiều, rất nhiều thứ.
Một tay Dahyun và Mina đã dẫn dắt các em ấy, thời gian đầu với 7 cô gái này khá khó khăn với nàng nhưng nàng vẫn không bỏ các em.
Đến bây giờ, công sức của Mina đã được đền đáp. 7 cô bé ngày nào bây giờ đã có thể hỗ trợ Mina và Dahyun rồi, không còn là 7 cô nhóc hở cái là gọi hở cái là kêu.
"Có vẻ công sức của bọn mình dìu dắt đám nhỏ này được đền đáp rồi nhỉ Mina?" Dahyun ghé vào tai Mina, ngồi nhìn 7 mỹ nhân cười đùa với nhau.
"Cậu nói đúng, bọn nhỏ không còn hở tí là gọi bọn mình, đã lớn thật rồi cậu ạ."
"Bae...."
"Jiwoo..."
"Kyujin....."
"Sullyoon...."
"Jinni...."
"Haewon...."
"Lily...."
Mina gọi tên từng người, giọng run run.
"Cảm ơn mấy đứa đã ở bên chị...."
"Cả cậu nữa, Kim Dahyun à."
Mina nước mắt tuông rơi. Đây không phải nàng buồn, mà là nàng đang cảm động. Nàng cảm động vì 7 đứa nhỏ ngày nào giờ đã xinh đẹp, tài giỏi, cảm động vì 7 đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi.
Và cả người cộng sự đắc lực đã luôn ở cạnh nàng trong suốt thời gian qua.
"Mina unnie, sao chị khóc vậy?"
"Mina unnie....."
"Mina unnie...."
Nghe thấy tiếng chị nấc, tất cả quay lại thì thấy chị đang ngồi cạnh Dahyun mà khóc. Tất cả vội vàng chạy tức tốc đến chỗ chị.
"À không.....chị....nào có khóc chứ....."
"Chị khóc rõ ràng mà...."
Mina chợt ôm lấy tất cả.
"Vậy.....làm phiền mấy đứa cho người chị này ôm mấy đứa một tí nhé." Mina nói nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Chị à....."
"Bọn em đã nhờ chị quá nhiều thứ rồi, giúp chị một tí có đáng bao nhiêu chứ ạ."
Nước mắt vẫn rơi, nhưng Mina nàng đã nở một nụ cười trên môi.
"Chị cảm ơn.......cảm ơn các em đã ở bên chị...."
"Bọn em cũng cảm ơn chị đã dẫn dắt bọn em ạ."
Tất cả cùng nói rồi ôm nhau, dần dần từng người cùng rơi nước mắt, vòng tay càng siết chặt lại hơn.
Oh Hae Won.....
Lily Morrow...
Seol Yoon Ah....
Choi Yun Jin....
Bae Jin Sol....
Kim Ji Woo....
Jang Kyu Jin...
Mấy đứa vất vả rồi........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip