Xa (part 2)
Nayeon uể oải ngắm những dải mây trắng lượn ngang bầu trời, xuyên qua lớp cửa kính căn hộ là không gian buốt giá. Bầu trời chỉ độc màu xám trắng, trải dài mịn màng đến tận chân không chút vệt mây. Tuyết đọng dài khắp mặt đất, trắng xóa khoảng đường bên dưới. Cô không nghĩ cuộc sống độc thân của một cô gái hai chín tuổi lại khiến cho những ngày tuyết ở Kobe trở nên u sầu và ảm đạm đến vậy.
Nayeon, ở tuổi hai chín, đã có những thứ mà nhiều người mơ đến. Một trong số ít quản lí trẻ nhất của công ty đa quốc gia với mức lương cao ngất ngưởng và một người yêu mình vô cùng. Mà không, phải là đã từng yêu Nayeon đến vô cùng mới đúng. Công việc của Nayeon đòi hỏi cô phải di chuyển rất nhiều. Chớp mắt một cái là đã thấy mình ở đất nước khác, những bữa tiệc xa hoa thâu đêm, những con người sôi nổi lịch thiệp, những thành phố hối hả cuồn quay......Nayeon nhanh chóng bị cuốn vào những phồn hoa, bỏ quên mất những ngày tháng êm ả, những lời hứa hẹn, bỏ quên Mina.
"Chị muốn nhìn ngắm thế giới, Mina à.".
Nayeon bảo với Mina như thế khi kéo chiếc vali ra khỏi cửa căn hộ của hai người ở Seoul, chuẩn bị đến một thành phố khác trong lịch trình. Nayeon và Mina gặp nhau khi cô đang học năm ba còn em mới vào năm một. Khi đó mùa xuân mới mơn man trên da thịt, cỏ hoa rền rĩ thoát khỏi cơn mê, mệt mỏi nở những đóa hoa nhợt nhạt đầu tiên. Em, dù luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, với duy nhất Nayeon lại có thể đối xử ân cần và ấm áp. Tám năm bên nhau, những tưởng sẽ cùng nhau sống trọng kiếp nhưng sự vắng mặt thường xuyên của Nayeon khiến mọi thứ bắt đầu nứt gãy. Thời điểm đó cô thấy những tin nhắn, sự quan tâm của em chính là một loại gánh nặng, không phải Nayeon không yêu em nhưng cuộc sống bên em quá êm đềm, quá bình lặng cho một người nhiều tham vọng như cô; Nayeon cần được đi, cần được thõa mãn chính bản thân mình. Mina không thể chấp nhận mọi chuyện như thế. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều. Và thế là cô buông tay trước.
Rồi khi chân mỏi khi còn đang mải rong ruổi trên con đường danh vọng, Nayeon bắt đầu cảm thấy chông chênh. Những thứ khiến cô một thời choáng ngợp đến thế nay lại hào nhoáng đến rùng mình; những nụ cười, những cái ôm thương mại và lạc lõng. Cô nhớ em,nhớ nụ cười êm như sương tan trong nắng, nhớ màu tóc nâu rũ xuôi trên đôi má khi cúi đầu, nhớ đôi môi khô nhếch cười sao vẫn luôn mang vẻ hờn dỗi trẻ con, cô nhớ em, nhớ rất nhiều nhưng khi quay đầu lại, đã chẳng còn bến bờ yên bình nào dành cho cô nữa.
Nayeon dường như thấy những mảng sức sống của mình rơi ra từng ngày, cô lao đi tìm em. Bệnh viện, công viên, những người thân quen, kể cả nhờ đến cảnh sát nhưng vô ích. Mina luôn nói em không bao giờ có thể nặng lời với cô, kể cả lúc Nayeon bỏ em đi, em vẫn không thể nặng lời với cô, em chọn cách biến mất, như chưa từng bên cạnh cô. Nayeon biết mình ích kỉ, biết mình sai rồi nhưng không thể ngăn bản thân tìm kiếm em.
Có những mùi vị không để đem ra từ giấc mơ, có những hình dung không thể vẽ lại được bằng trí nhớ, những sáng ngày Nayeon sờ lên má, cảm giác ướt át vì mọi thứ đang dần biến mất khiến cô ngày càng sợ. Số phận vốn là đứa trẻ thích đùa nghịch, trước khi mọi thứ thực sự rơi vào quên lãng, Nayeon tìm được số em nhờ sự giúp đỡ của Sana và dùng hết tất cả can đảm hẹn em. Em đến thật. Vậy mà nỗi nhớ trong lòng chẳng thể hóa thành một câu nói nguyên vẹn, cô lại một lần nữa để vuột mất yêu thương. Mấy ngày sau đó Nayeon gặp tại nạn vì lái xe như đua tốc độ, chỉ là trầy xước nhẹ nhưng khiến ban giám đốc phải nghiêm túc xem xét quyết định cho nhân viên ưu tú đi nghỉ dưỡng một thời gian trước khi cô có thể lơ đễnh mà kí bừa cái hợp đồng nào đấy.
Vậy là Nayeon ở đây, giữa đất Kobe với hy vọng điên rồ mà mỏng manh là sẽ "vô tình" được gặp em. Mina ghét nàng, hình như Kobe cũng chẳng còn thiết tha đón nàng với nắng ấm dịu dàng nữa. Thời tiết không chiều lòng người, tuyết năm nay rơi nhiều hơn mọi năm, phủ đầy không gian cái lạnh thấu xương, ra được khỏi nhà thực khó khăn. Mà Nayeon ấy, là người yếu mà cứ thích ra gió nên mới đến chả mấy hôm mà đau ốm liên tục.
Nayeon, ở tuổi hai chín, đúng là thê thảm không ai bằng.
-X-X-
Độ hai giờ chiều, tuyết dừng rơi hẳn. Cô thỏ chẳng chịu được mùi thuốc nữa, quyết định khoác chiếc áo măng-tô dày sụ màu xám tro để ra ngoài. Đút chùm chìa khóa vào túi áo, Nayeon vừa định bước đi thì nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc hộp đỏ, trông như là hộp quà được thắt nơ cẩn thận đặt khiêm tốn ngay trước bệ cửa sổ. Mất năm phút để tìm kiếm xem có ai đó ẩn náp xung quanh, thêm năm phút để quyết định có nên bấm số cảnh sát hay không, Nayeon mới có thể mạnh dạn mở hộp ra. Bên trong là mấy chiếc macaron đầy màu sắc và một tấm thiệp: Giữ sức khỏe. Các chữ cái giống như được cắt ra từ những tờ tạp chí nên chẳng thể đoán được ai là người gửi. Suy đi tính lại một lúc lâu, Nayeon đem hộp bánh đến quán cà phê đối diện, bỏ gì chứ ai bỏ được cơn thèm macaron.
Cắn một miếng thật to, Nayeon vừa đọc đi đọc lại tấm thiệp, vừa bất giác mỉm cười. Bánh vừa miệng, đúng loại cô thích. Vậy ai là người đặt chúng ở đó? Là em? Chắc cô ốm đến mụ mẫn rồi. Không phải em thì có thể là ai nhỉ? Cô thỏ không tài nào đoán ra được nhưng thấy mọi u uất và buồn bực trong lòng dịu hẳn đi. Dù có là tình cờ hay hữu ý thì những chiếc bánh nhỏ này cũng làm cô thấy Kobe, dù ít hay nhiều, vẫn còn dịu dàng lắm.
Cứ xem như chút may mắn trong chuỗi ngày tệ hại này vậy.
Và may hơn là bánh không có độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip