1.
Lâm Thiên Khải, là một tay chơi khét tiếng trên thương trường. Nếu Lâm Thiên Khải là người đứng nhì của giới thương trường thì chỉ có Danh Tỉnh Nam là người đứng nhất. Tỉnh Nam là đối thủ không đội trời chung với Thiên Khải, hắn luôn tìm mọi cách để có thể hạ bậc những người hơn mình và Tỉnh Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nhờ cái bản tính kiêu căng, ngạo mạng nên Lâm Thiên Khải đã chui đầu vào cái bẫy mà không ai có thể lường trước được của Danh Tỉnh Nam. Hai người đã sớm có thù hận từ trước, Thiên Khải luôn luôn tìm cách để hãm hại nhằm mục đích muốn Tỉnh Nam thân bại danh liệt. Có lần, Thiên Khải đã nổi cơn điên, rồi chính tay lái xe tông thẳng vào Dương Khắc Đại, tên tri kỉ mà Tỉnh Nam thân thiết nhất và khiến Khắc Đại thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Mối thù này Tỉnh Nam đã không quên cho đến tận bây giờ, lợi dụng khi Thiên Khải tự chui đầu vào rọ, Tỉnh Nam đã khiến Thiên Khải trở về với 2 bàn tay trắng. Khiến hắn trở nên tàn tạ một cách thê thảm biết chừng nào. Nhưng là một tên chỉ nghĩ cho chính bản thân, Lâm Thiên Khải đã bán đứng đứa em họ tên là Lâm Nhã Nghiên. Hắn đã dụ dỗ Nhã Nghiên, rồi bỏ thuốc mê đem Nhã Nghiên đi bán để có tiền xây dựng lại số cỗ phiếu mà hắn mất trắng.
[Tại buổi đấu giá]
Một cô gái mặc chiếc áo sơmi mỏng, chiếc quần baggy bị rách đến tả tơi, những vết thương trên gương mặt xem ra vẫn còn mới, đôi môi đỏ mọng bị làm đánh nên đã rò rĩ máu. Cô gái trở nên bất lực dưới xiềng xích và được đưa lên sân khấu của buổi đấu giá. Người đó không ai khác chính là Lâm Nhã Nghiên, cô gái vạn người theo đuổi hiện giờ đang bất lực với cái giá định sẵn là 5 ngàn đô.
- Tôi trả 7 ngàn đô !
- 8 ngàn đô
- 10 ngàn đô
- 30 ngàn đô
- 50 ngàn đô
- ....
- Còn ai trả giá nữa không ạ ? Vậy thì...
- Ta trả 100 ngàn đô !
Danh Tỉnh Nam khiến mọi người sững sốt khi đang đổ tiền từ chiếc vali đen xuống sân khấu. Cô dùng chiếc áo vest ngoài để choàng lên người của nàng. Nàng nhìn Danh Tỉnh Nam, cặp mắt của cô lạnh lùng, vô định đang hướng về mình. Tỉnh Nam dùng hai tay nhấc Lâm Nhã Nghiên tiến vào hậu trường rồi cho xe lăn bánh về vinh thự.
Trên đường đi, đôi tay của cô vẫn ôm nàng. Hơi ấm từ trong lồng ngực của Danh Tỉnh Nam phát ra, đối với lần đầu gặp mặt mà nàng đã có cảm giác gì đó lạ thường, ấm áp mà sợ sệt, thật quá đỗi mông lung ! Vì mệt, nàng bắt đầu thiếp đi, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp của cô.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng được mở ra, Tỉnh Nam đặt Nhã Nghiên xuống giường của mình nhưng bất chợt làm nàng thức giấc. Danh Tỉnh Nam vẫn lạnh lùng :
- Thức rồi sao ?
- ....
- Gia nhân, tắm cho cô ấy !
Một đám gia nhân bước vào phòng, dắt Nhã Nghiên vào phòng tắm. Sau một lúc lâu thì họ trở ra, đám gia nhân đặt một cái ghế gỗ, bắt đầu trói tay chân Nhã Nghiên lại mặc sức cô có vùng vẫy đến mức nào đi nữa.
Sau khi làm xong công việc của mình, đám gia nhân không phận sự bước ra ngoài. Tỉnh Nam nhẹ nhàng khoá trái cánh cửa, bước lại gần Nhã Nghiên, dùng khăn bịt mắt nàng lại. Trở về sofa với ly rượu đỏ trong tay, Tỉnh Nam nhẹ nhàng check những dụng cụ cần cho cuộc ân ái. Ngắm nàng một lúc rõ lâu, cô nâng cằm nàng, khẽ hôn lấy đôi môi một cách cực quyến rũ. Nhã Nghiên ban đầu có chút cựa quậy, phá rối nhưng có lẽ đã động lòng, bây giờ đang rất nhiệt tình. Nhã Nghiên rất thích Tỉnh Nam, Nhã Nghiên đã cứu lấy mạng sống của Tỉnh Nam khi Thiên Khải giở trò xảo quyệt, nếu hôm đó không nhờ có nàng thì cô có thể không có được ngày hôm nay. Về phía Tỉnh Nam, cô thấy con người này rất đỗi thú vị, tìm tòi, tò mò nhưng về sau cảm thấy có chút rung động. Nhưng Nhã Nghiên là em của Thiên Khải, may mắn khi chỉ là em họ và Nhã Nghiên đã có lần cứu sống Tỉnh Nam nên cô cũng không gay gắt gì với nàng mà chỉ tiếp xúc bằng vẻ ngoài lạnh lùng làm cho nên người ta không thể thấy được sự ấm áp bên trong. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Nhã Nghiên thì trong lòng Tỉnh Nam nổi lên dục vọng một cách khó tả.
Nhưng vẫn còn lý trí của sự thù hận mà kiên quyết lạnh lùng nhưng bây giờ thì thôi rồi... Có lẽ Tỉnh Nam đã bị sức hút của Nhã Nghiên mê hoặc, con người cô giờ đang nhiễm thứ tình dục màu đen. Suy nghĩ trầm tư một lúc thì bị câu nói của Nhã Nghiên cắt ngang
- Cảm ơn cô đã cứu tôi !
- Cô không sợ sao mà còn thốt lên từ "cứu" ?
- Có ! Nhưng dù gì cũng cảm ơn cô
- Biết ơn thì hãy ngoan ngoãn.
*Xoạc* Chiếc áo sơmi của Nhã Nghiên nhanh chóng nằm dưới đất, chiếc quần cũng đã được Tỉnh Nam cởi ra một cách mượt mà, không có gì để nói là khỏ khăn. Trên người nàng bây giờ chỉ còn bộ đồ lót ren đen, Tỉnh Nam ngồi xuống ghế cùng với Nhã Nghiên. Hai môi sát nhập vào nhau, môi chạm môi, lưỡi xoắn lại trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn.
Cô gỡ chiếc khăn bịt mắt của nàng, rồi từ từ đến dây chói.
- Làm cho tốt vào !
Quá bất ngờ, Nhã Nghiên đẩy Tỉnh Nam xuống giường một cách mãnh liệt. Nàng nhanh chóng ngồi lên bụng của cô, cọ sát nơi tư mật của mình vào bụng Tỉnh Nam. Chính cô cũng cảm nhận được sự ẩm ướt của nàng phát ra dù cho cô có mặc một lớp áo mỏng.
. Một
. Hai
. Ba
. Bốn
. .....
Từng cút áo của Tỉnh Nam được cởi ra. Từng động tác không được uyển chuyển cho lắm của lần đầu, nàng làm cô đắm chìm vào dục vọng. Bàn tay loàn sau lưng cởi chiếc bra đen của nàng ra, bộ ngực phập phồng trước mặt cô thật rất khiến người khác không thể kìm chế được. Cô đè nàng xuống, một tay xoa nắn, một tay chống đỡ lấy thế liếm láp bên ngực còn lại. Mỗi lần hôn qua một chỗ là để lại vết cắn yêu, trong chốc lát đã đầy người của nàng. Chơi chán, tay cô từ phía ngực trượt xuống chiếc quần lót bằng ren làm nàng bất ngờ lấy tay chặn lại.
- Đợi chút, tôi tưởng chỉ tới đây thôi chứ ?
- Cô có từng thấy cặp đôi nào cởi hết đồ rồi chỉ hôn hít thôi không ?
Tỉnh Nam rằng giọng. Một tay cô nắm chặt lật nàng lại, một tay cởi quần lót ren đen của nàng ra. Tay Tỉnh Nam vỗ nhẹ vào mông Nhã Nghiên mấy cái rồi chuẩn bị ngón cái và ngón trỏ chờ thời. Khoan đã...
- Lâm Nhã Nghiên, cô khóc ư ?
- ...
Tỉnh Nam hụt hẫng bỏ tay Nhã Nghiên ra. Lạ thật, trước giờ Tỉnh Nam không bao giờ làm vậy, đã quan hệ với một vài cô gái mà cô thích mà không cần sự đồng ý của họ, hay tự họ đồng ý vô điều kiện và thậm chí là cưỡng bức đi chăng nữa nhưng với Nhã Nghiên thì không. Rất nhẹ nhàng, ân cần và quan tâm tới nàng. Vì nàng là bảo bối 100 ngàn đô chăng ? Không hề, đối với Tỉnh Nam thì đó không là vấn đề gì cả, chỉ là một con số ít ỏi.
Cô ngồi dậy, mặc áo vào. Đắp chân cho nàng, con người không một mảnh vải che thân rất tỉ mỉ. Tắt đèn ngủ.
- Cô cứ ngủ ở đây, tôi ra ngoài !
Bước được một bước thì Nhã Nghiên nắm tay Tỉnh Nam kéo lại.
- Cứ ngủ ở đây ! Nghiên sợ một mình
Cô tiến về phía chiếc giường. Lấy chăn đắp chăn cho cả hai. Xoay lưng về phía nàng, cứ vậy mà ôm thật chặt. Tóc nàng phả mùi Oải Hương vào mặt cô. Mặc cô cứ ôm, nàng vẫn cứ nằm đó mà hưởng thụ. Suy nghĩ lại cũng khiến Tỉnh Nam phì cười :" Hai con người ngủ với nhau trong khi chẳng có một mảnh vải che thân mà không làm gì cả. Thật nực cười !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip