Chờ em. [Hạ]





Trải qua mấy trăm năm, tộc Ma Y vẫn giữ nhiệm vụ bảo hộ tộc Thất Lại, mỗi đời trôi qua chứng kiến người đứng đầu tộc Thất Lại chặt đứt tuyến thể của người thừa kế tộc Nhất Thực. Đáng nói là, tuyến thể của tộc Nhất Thực qua từng thế hệ đột nhiên bị suy yếu dần. Hiện tại, tuyến thể chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, gai phát ra chỉ còn là gai nhỏ, không gây hại quá nhiều.

Lại nói đến mối nhân duyên thương tâm của Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam năm ấy. Sau khi Tỉnh Nam tự sát, việc hành quyết Tỉnh Đào cũng bị dời qua ngày hôm sau. Kết quả ngay trong đêm Tỉnh Đào vượt ngục trốn mất, đem theo cả xác Tỉnh Nam. Từ đó không ai trông thấy các nàng. Thấu Kì Sa Hạ là người thừa kế tiếp theo của tộc Ma Y. Nàng sau khi kết hôn sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, đến khi con lớn đều đem chuyện Tỉnh Nam Tỉnh Đào kể cho nó nghe.

Chẳng biết từ khi nào, câu chuyện ấy được lưu từ đời này sang đời khác.

Để tránh lịch sử lặp lại, người tộc Nhất Thực và Thất Lại bị sống cách ly với nhau. Đợi đến khi người thừa kế tộc Nhất Thực đủ 18 tuổi sẽ tiến hành nghi lễ kia.

Cũng bởi vì tuyến thể suy yếu, việc chặt đứt tuyến thể cũng không dẫn đến chết người.

.
.
.

Thời hiện đại. Tức là 7 đời sau đó...

Minatozaki Sana ngồi trong phòng cùng Myoui Mina, thích thú xem tranh nàng vẽ.

"Mina-chan chỉ vẽ mỗi cánh cụt thôi. Vẽ thêm một con cáo bên cạnh đi"

Mina bĩu môi cười Sana: "Cậu thích thì tự đi mà vẽ"

Chống tay ra sau ngửa đầu lên trần nhà, Sana thoải mái thở ra một tiếng. Lại như nhớ ra điều gì, liền chồm người kề sát mặt Mina: "Mina, hình như hôm nay người tộc Nhất Thực sẽ tới"

"Ừm" ___ Mina buông màu vẽ trong tay nghiêng đầu nhìn Sana, khoé môi câu lên nụ cười vẫn còn ngây thơ của thiếu nữ 16 ___ "Không biết là người thế nào nhỉ?"

Đột nhiên phòng bên cạnh truyền tới tiếng mở cửa thật khẽ, xen lẫn tiếng người lạ chào hỏi nhau. Sana không hẹn cùng Mina trao đổi ánh mắt, giây tiếp theo im lặng đến bên cửa kéo, he hé ánh mắt quan sát phòng bên kia.

Ở bên cửa sổ, Hirai Momo phóng tầm mắt ra ngoài, trong tay nàng là cái máy bay giấy vừa mới gấp. Tóc nàng đen dài đến ngang vai, làm nổi bật làn da trắng mịn hồng hào của nàng. Bận một chiếc áo thun màu trắng cùng quần Jean đơn giản, bóng dáng Momo như thế càng tĩnh mịch cô đơn.

Myoui Mina quan sát nàng đến thất thần, hồn phách lạc trong đôi mắt anh đào đen thẫm kia. Trái tim không hiểu sao loạn đi 1 nhịp, môi vô thức bật thành tiếng "Đào..."

Bản thân còn không nhận thức được, chỉ biết khi lấy lại tinh thần đã phát hiện ánh mắt người kia chăm chú nhìn mình như muốn xuyên thủng tâm can.

Lập tức đóng sập cửa.

"Mina, cậu nói cái gì vậy?"

"Mình không biết, chỉ là..."

.
.
.

"Mina, giới thiệu với con, đây là Hirai Momo người thừa kế tiếp theo của tộc Nhất Thực. Nghi lễ sẽ được tiến hành trong 3 ngày nữa. Chiều nay sẽ chuẩn bị một chút"

Hirai Momo ngồi xếp bằng đối diện Mina, ánh mắt chung thuỷ dán xuống bàn trà, cả người lộ ra vẻ lãnh đạm. Nhàn nhạt nghe lời giới thiệu kia, chỉ nhấm trà uống một ngụm nhỏ.

Nàng như vậy càng khiến Mina không biết mở lời.

"Hirai Momo, 18 tuổi" _____ tuân theo hiệu lệnh ngầm của trưởng tộc Ma Y, Hirai Momo chủ động giới thiệu, cánh tay vươn về phía Mina.

"Xin chào, em là Myoui Mina, 16 tuổi"

Lần đầu tiên quan sát thật gần tuyến thế của tộc Nhất Thực, Mina vô thức nhớ lại những trang sử cũ mà nàng từng xem. Trong sách, người ta vẽ gai của tộc Nhất Thực rất lớn, rất nhọn, độ sát thương rất cao. Mina đột nhiên hoảng sợ, cánh tay vươn ra bỗng chốc rụt về.

Hirai Momo ngẩng đầu trông thấy sự e dè của đối phương, ánh mắt lộ ra mất mát. Nàng thu tay về, khoé môi miễn cưỡng câu lên, vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Momo ..." ___ Chu Tử Du vừa đi đến cửa gặp Momo đi ra, lại nhìn đến phòng trà cũng lơ mơ đoán được sự việc.

Mina rất lâu vẫn ngồi bất động, ôm chặt bàn tay của mình.

.
.
.

Khác với khoảng thời gian đầu, nghi lễ loại trừ tuyến thể hiện nay được tổ chức như lễ hội dưới sự chứng kiến của dân làng.

Buổi chiều, sân khấu đã được dựng lên. Các người tộc Nhất Thực cùng Thất Lại mặc lễ phục, đứng vào đúng vị trí của mình.

Sana tay cầm máy quay, nháy mắt với Mina ý bảo mình sẽ quay thật đẹp. Mina đảo mắt mỉm cười với nàng.

Hirai Momo quỳ ở giữa lễ đài mặc trang phục màu đỏ, cơ thể nàng bị trói bằng những dải lụa dài, đầu bên kia dải lụa do người tộc Thất Lại mặc trang phục màu xanh nắm giữ. Momo bị che mắt bởi một tờ giấy cắt hoa văn tinh xảo, 2 tay nàng đưa lên cao, gai nhọn từ từ phóng ra.

Nhiệm vụ của Myoui Mina chỉ là bước lên, dùng đoản kiếm chặt đứt những gai nhọn. Việc loại trừ tuyến thể, thực sự sẽ diễn ra ở một nơi khác.

Xuyên qua ống kính của Sana, Mina vung kiếm lên thật lâu nhưng lại không hạ xuống.

"Dừng lại đi"

Chu Tử Du ngang nhiên đoạt máy quay từ tay Sana, thô lỗ muốn đẩy ngã nàng. Mina từ trên sân khấu chạy xuống muốn can Tử Du lại, nào ngờ Tử Du vung tay một cái, gai  nhọn ngọt xớt cắt 1 đường lên tay Mina.

"Tử Du ... " ____ Momo tháo tờ giấy che mắt xuống, dịu giọng gọi đứa em cùng mẹ khác cha của mình.

Tử Du ánh mắt đau đáu nhìn Momo, thu gai về, vội vàng bỏ chạy.

Hirai Momo nâng cánh tay bị thương của Mina lên, dùng dải khăn buộc tóc quấn quanh vết thương giúp nàng. Động tác từ đầu đến cuối cực kì ôn nhu, hơi ấm từ bàn tay nàng toả ra chạm vào da thịt Mina khiến trái tim bỗng chốc rộn ràng.

"Buổi tối tôi sẽ mang thuốc tới, bôi vào sẽ không để sẹo. Mong em bỏ qua cho Tử Du, nó vẫn còn là một đứa trẻ"

Nói rồi liền cúi người nhặt chiếc máy quay trả cho Sana.

Hirai Momo bước đi, bỏ lại trong tầm mắt Mina một bóng lưng cô độc.

.
.
.

"Có sợ không?" ____ Hirai Momo dùng ngón út chấm thuốc, tỉ mỉ bôi lên vết thương của Mina.

Mina hiểu ra ý nàng muốn nói gì, nửa ngày sau mới lí nhí trả lời: "Không có"

"Nói dối không giỏi tí nào" ____ Momo mỉm cười thu cánh tay về, đóng nắp lọ thuốc cất lại trong túi.

Hai người hiện tại đang ngồi ở ốc nhỏ trong rừng trúc. Bôi thuốc xong cư nhiên không chịu đi về, cũng không nói với nhau lời nào cả. Gió đột ngột thổi tới khiến tóc Mina có phần tán loạn. Nàng chưa kịp vuốt vào nếp Momo đối diện đã thay nàng làm. Cẩn thận vén tóc ra sau tai, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mina.

"Người hồi chiều quay phim là hậu duệ của tộc Ma Y?"

"Phải"

"Thật giống như lời mẹ tôi kể lại. Thấu Kì Sa Hạ năm đó cũng là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát, nàng vì đau lòng cho Tỉnh Nam Tỉnh Đào mà quyết định không để 2 tộc chung sống với nhau. Mina, hồi chiều ở trong phòng em gọi tôi là "Đào" là ý gì?"

"Em không biết" ____ Mina xấu hổ cúi đầu.

Momo chạm vào bàn tay Mina bị nàng nắm chặt giấu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt thẳng các ngón tay.

Mina tối đó nằm mộng, thấy người có gương mặt giống hệt Momo ôm chặt lấy mình, người ấy nói còn nói: "Tiểu Nam, ta chờ em rất lâu rồi"

.
.
.

Ngày hôm sau việc chuẩn bị nghi lễ bị gián đoạn bởi một cơn mưa lớn. Gia nhân của tộc Thất Lại và Ma Y vội vã mang ô đến đón người nhà về, để lại một mình Momo và Tử Du trú mua ở gốc cây đại thụ gần đó.

"Tiểu thư, nhanh về thôi" ____ Gia nhân đứng cầm ô cho Mina, không hiểu cớ gì nàng cứ đứng yên một chỗ.

"Cho tôi mượn một chút" ____ Mina đột nhiên giành lấy ô trong tây gia nhân, chạy về phía bóng cây cổ thụ kia. Sana trông thấy cũng cầm ô chạy phía sau.

"Momo, cho chị"

Mina đặt tán ôn phía trên Momo, ngăn cho làn nước không tiếp tục trút xuống người nàng. Nước mưa nhiểu từng giọt từ tóc, xuống trán, lăn dài trên gò má Momo.

"Có lạnh không?" ___ vừa hỏi Mina vừa dùng ống tay áo lau sạch gương mặt người kia. Đôi mắt anh đào của Momo mở to, tha thiết nhìn theo bàn tay nàng.

Một màn thân mật khó hiểu đó, đều bị người của 2 tộc trông thấy.

Ở bên kia Sana cũng đưa ô cho Tử Du, nhưng điệu bộ giống như ra lệnh: "em mau cầm ô theo chị gái về đi"

Tử Du tuy nhỏ hơn Sana mấy tuổi nhưng lại cao hơn nàng cả cái đầu. 2 người đứng cạnh nhau trông Sana càng nhỏ bé.

"Không cần, chúng tôi cầm một cái thôi, còn 1 cái để 2 người dùng"

Nghe Tử Du nói vậy Momo tiếp nhận ô từ tay Mina, cúi đầu tạm biệt nàng cùng Tử Du biến mất trong màn mưa.

.

.
.

Một ngày trước lễ hội, trong làng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Đám trẻ nhỏ biết Tử Du là con cháu tộc Nhất Thực, lại phát hiện ra tuyến thể trên cánh tay em, chúng đè Tử Du ra đánh không ít. Đến khi em phát động tuyến thể, phóng xuất gai nhọn bảo vệ chính mình lại bị cha mẹ của chúng chửi rủa đuổi đánh.

May mắn được Momo giải vây cầm tay chạy trốn, ở trong bìa rừng Tử Du gục đầu vào vai Momo khóc rất thương tâm.

"Em không làm gì họ cả. Tuyến thể này em cũng không cần. Chị, sau này chính chị loại bỏ tuyến thể cho em được không?"

Momo đau lòng ôm đứa em lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn mong manh vào lòng. Nàng biết không thể đáp ứng yêu cầu của Tử Du, ít ra là đến năm em ấy 18 tuổi.

Mina đã chạy theo họ suốt từ đầu đến cuối, nhưng nàng chỉ đứng ở xa, vô thanh vô thức không nói lời nào.

_____ Tại sao chuyện của đời trước đến đời các nàng vẫn phải chịu?

.
.
.

Tối hôm diễn ra lễ hội, dân làng tập trung ở sân khấu trung tâm rất đông. Dù đã trải qua mấy đời, người dân đối với nghi thức này vẫn vô cùng hứng thú.

Mina cần đoản kiếp trong tay cảm thấy nó nặng như một tảng đá. Nàng từng bước từng bước đi lên lễ đài, nơi có Hirai Momo đang quỳ gối trên đấy. Dù đôi mắt người kia bị che đi nhưng Mina vẫn mơ hồ cảm nhận, bên trong đôi mắt anh đào xinh đẹp đen thẫm kia, là vô số cô đơn tủi hờn.

Mina máy móc vung kiếm lên, nhưng mà cũng không thể hạ xuống.

Nếu ở đây nàng hoàn thành nghi lễ này thì tộc Nhất Thực đời đời bị người khác xem thường xa lánh. Huống chi Momo không làm gì sai cả, bản thân nàng rõ ràng đơn thuần lương thiện, ánh mắt lúc nào cũng cô độc nặng tâm tư.

Myoui Mina trước sự ngạc nhiên của dân làng, nàng khép chặt mắt sau đó ném đoản kiếm kia đi.

"Momo" __  vừa gọi vừa tháo tờ giấy khắc hoa văn tinh xảo kia khỏi tầm mắt Momo. Lưng hơi khom nắm lấy bàn tay vẫn còn đang phóng gai nhọn của nàng, khoé môi nở một nụ cười hiền lành xinh đẹp.

"Momo, từ giờ chúng ta không cần thực hiện nghi lễ nữa, chị có thể được tự do rồi"

Hirai Momo nhìn vào nụ cười của Myoui Mina, ánh mắt luôn ngập trong lãnh đạm phút chốc ngời sáng. Siết chặt bàn tay nàng, Momo nhẹ nhàng mỉm cười ____ là nụ cười đầu tiên Mina được thấy.

Mina kéo Momo đứng dậy, người nhà Thất Lại không ai bảo ai cùng lúc buông dải băng quấn quanh người Momo ra, để nàng có thể tự do như lời Mina nói. Mina dẫn Momo chạy xuống lễ đài, xuyên qua đoàn người tiến thẳng vào rừng trúc.

Minatozaki Sana nhìn theo 2 bóng lưng nhỏ bé kia, đứng giữa lễ đài hô to với tất cả dân làng: "Mọi người, từ giờ sự trừng phạt đối với tộc Nhất Thực chấm dứt. Chúng ta, hãy sống hoà bình với nhau. Có được không?"

Đám đông phía dưới lập tức reo hò đồng thuận. Nhạc nhanh chóng nổi lên, lễ hội chính thức bắt đầu.

Sana vừa bước xuống lễ đài vừa vặn gặp Chu Tử Du.

"Có gì muốn nói với tôi?" ____ Sân mỉm cười nhìn đứa trẻ cao lớn trước mặt, trong lòng nổi lên yêu thích.

"Muốn hỏi chị, có muốn nhảy cùng tôi không?" ____ Chu Tử Du sắc mặt không đổi, bất quá cánh tay vẫn đưa ra mong chờ Sana nắm lấy.

"Có gì mà không được" ____ Nói xong lập tức nắm tay Tử Du kéo em hoà vào dòng người phấn khích.

.
.
.

Bên trong rừng trúc, Hirai Momo chu đáo cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Mina, kéo nàng vào trong ốc cũ, ngồi đối diện tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng. Suốt từ đó đến giờ nụ cười vẫn không tắt đi.

Mina bị nhìn đến phát ngượng không dám ngẩng đầu lên. Bất mãn hỏi Momo:

"Tại sao đột nhiên nhìn em như vậy?"

Momo nâng mặt Mina lên ép nàng nhìn mình, lại từ từ kéo nàng vào trong lòng, thủ thỉ:

"Tôi đã gặp em rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi gương mặt em trở thành một nỗi ám ảnh, rồi dần dần biến thành một sự nhớ mong" ____ Hirai Momo nhẹ đẩy Mina ra, bàn tay vuốt ve ngũ quan của nàng _____ "đôi mắt này, khoé môi này, sống mũi cao thẳng này, tôi đã gặp rất nhiều trong mơ. Nhưng mà khi ấy, em đều khóc rất thương tâm, còn gọi tên tôi tha thiết. Ngay cả trong mơ tôi cũng có thể cảm nhận được bi ai của em, đến nỗi khi tỉnh dậy tôi phát hiện chính mình cũng khóc ướt hết gối. Mina, em chắc chắn là kiếp sau của Danh Tỉnh Nam"

Bình Tỉnh Đào năm ấy từng hứa rằng dẫu nàng có đầu thai bao nhiêu kiếp, nhất định cũng sẽ tìm được Danh Tỉnh Nam, nguyện cùng nàng yêu thêm một lần rồi một lần nữa.

Hirai Momo đoán rằng chấp niệm kia của Bình Tĩnh Đào quá lớn, đến độ động lòng trời đất, trải qua mấy trăm năm trầm luân chuyển thế cuối cùng cũng cho phép nàng ta gặp lại Danh Tỉnh Nam của mình.

"Momo, vậy chị cũng là..."

"Tôi không muốn thừa nhận bản thân chúng ta chẳng qua là tiếp nối nhân duyên của người đời trước. Họ là Bình Tỉnh Đào và Danh Tĩnh Nam, chúng ta là Hirai Momo và Myoui Mina. Bất quá thì Mina, tôi cũng muốn giống như họ, được cùng em trải qua mối nhân duyên này, cùng em gắn bó đời đời kiếp kiếp. Mina, em có nguyện ý không?"

Momo mỉm cười nhìn Mina, bởi vì trong giấc mơ đều thấy nàng khóc rất nhiều, nên ban nãy mới muốn ngắm nàng thật lâu, ngắm gương mặt ngây thơ vui vẻ của nàng, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như trăng như sao mà không long lanh ngấn lệ, cả đôi môi căng mọng đỏ hồng Momo thật muốn hôn lên.

Bấy giờ mới nhận ra, Momo cười lên thật sự xinh đẹp. Dù Mina cũng thích dáng vẻ nghiêm túc của nàng, nhưng nếu được, em muốn thấy nàng cười với mình mãi thế này. Ánh mắt nàng tha thiết vô vàn khiến em không thể rời ra. Em hiện tại ngồi trong lòng nàng, được vòng tay ấm áp của nàng bao lấy. Trái tim rộn ràng như có cả đàn bướm đang bay.

Mina hồi sau khẽ gật đầu, ngả vào lòng Momo nói lời nguyện ý. Lại thấy cánh tay ôm mình càng siết chặt hơn.

Momo đẩy nhẹ Mina ra, cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Mina, tôi thật sự đã chờ em rất lâu rồi"

.

Chờ em. [Hạ]

.

Fin.

.

Au: còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuyển bè bớt tragic cho thuỷ thủ được mừng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip