Lật mặt.
Nhân vật: Hirai Momorin, Hirai Moguri, Myoui Mina, Im Nayeon.
.
Hirai Momorin.
Tôi hận Myoui Mina thấu xương, còn đứa em song song của tôi -- Hirai Moguri -- lại tình nguyện yêu cô ta đến chết.
Tôi và Im Nayeon chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn, tôi cuối cùng cũng có được tình yêu của cuộc đời mình. Ấy vậy mà nàng lại chết 1 tuần trước hôn lễ, ngay trên bàn mổ của Myoui Mina.
Suýt nữa là tôi đã bóp chết Myoui Mina nếu đứa em ngốc nghếch của tôi không ngăn lại. Moguri vốn dĩ đã 24 tuổi rồi, nhưng năm 8 tuổi em ấy gặp tai nạn, tâm trí vĩnh viễn là đứa trẻ hồn nhiên khi ấy. Ai mà ngờ được đứa trẻ ngây thơ suốt ngày quấn quýt nghe lời nay lại cả gan trừng mắt với tôi, cốt chỉ để bảo vệ ả đàn bà xấu xa đó.
Tôi chán ghét phải thừa nhận rằng Moguri yêu cô ta bằng thứ tình yêu trong như ngọc, sạch như tuyết, là thứ tình yêu chân thành không thể tìm thấy ở bất kì người bình thường nào, nó cư ngụ trong trái tim một người khuyết tật nhưng tâm hồn trọn vẹn hơn bất kì ai.
Ôi Moguri, tôi không thể làm tổn thương em ấy, nhưng Myoui Mina, tôi nhất định dày vò cô ta đến chết.
Lần đầu tiên Mina gặp Moguri là khi cả nhà chúng tôi lạc mất em ấy ở công viên giải trí. Mina mua cho em ấy một li cacao nóng, thế rồi con bé bám lấy cô ta không rời, mặc cho tôi và Nayeon có nài nỉ thế nào.
Vậy cứ để tôi về cùng đứa nhỏ này -- Mina không phiền lòng để em gái tôi quấn lấy mình, trước sự ngại ngùng của tôi Nayeon tự nhiên đưa ra lời đề nghị.
Từ đó Mina bắt đầu thân thiết với gia đình tôi. Cô ta là bác sĩ, xinh đẹp và nhã nhặn. Mỗi lần ở bên cạnh Mina, Moguri cười rất nhiều. Rồi một ngày ngay trước mặt bố, mẹ, tôi và Nayeon, con bé nói muốn ở cùng Mina. Tưởng tượng mà xem, một đứa nhỏ chỉ biết tivi, gấu bông, cacao nóng, lại muốn 'cưới' một người xa lạ. Mặc kệ mọi người vui vẻ ủng hộ ra sao, trong lòng tôi ngược lại lại dâng lên một sự khó chịu.
Rồi sau đó, Nayeon mất, Mina trở thành người nhà của chúng tôi.
Chính xác hơn thì, là người của tôi.
Đêm đầu tiên của Mina và Moguri, tôi chuốc em gái tôi say mềm, con bé thậm chí không phân biệt được rượu với nước trái cây. Tôi đưa con bé vào phòng mình, còn bản thân lại tiến đến phòng của nó. Ai bảo chúng tôi là song sinh, cơ bản trên đời không ai phân biệt được chúng tôi, kể cả bố mẹ.
Mina có lẽ vẫn nghĩ tôi là Moguri, cô ta nói những lời như thể tôi là đứa trẻ 8 tuổi.
Đánh răng rồi đi ngủ nào.
Có ai đêm đầu tiên lại đánh răng rồi đi ngủ. Tôi bất ngờ từ đằng sau đẩy Mina lên gường, vung tay 3 cái mang váy áo rườm rà trên người cô ta lột sạch. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, Mina nhanh chóng thoã mãn, nàng vùi đầu vào hõm vai tôi, thì thầm: "Momorin, em yêu chị".
Chính lúc đó, đầu tôi bị cái gì đập mạnh, đau đến choáng. Máu từ giữa trán từ từ chảy xuống, tôi nằm sấp ra giường, cố gắng lật người quay đầu lại.
Là Moguri.
Em ấy cao lớn đứng trên giường.
Tay cầm cầu tuyết tôi tặng hôm giáng sinh.
Cầu tuyết tinh khiết, phút chốc dính đầu máu của tôi.
"onee-chan, chị đáng chết"
Ồ, đó nhất định không phải lời lẽ cùng ánh mắt của một đứa trẻ 8 tuổi. Moguri của tôi, có lẽ em ấy đã phát hiện ra mọi chuyện rồi.
Trước khi tầm mắt chìm vào bóng tối, tôi chỉ kịp thấy Mina lao tới ôm lấy em tôi.
.
Hirai Moguri.
Theo cách kể của Momorin, mọi chuyện sẽ là như trên.
Tôi, Momorin và Nayeon, chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Momorin ra đời trước 5 phút, số phận đã quyết định chị ấy là người kế thừa sản nghiệp của dòng họ Hirai, quyết định chị ấy nhận được tất thảy những thứ tốt nhất, quan tâm của bố mẹ, chú ý của người xung quanh. Tôi không phiền đâu, bởi tôi chỉ cần một mình Im Nayeon. Nayeon không giống những người khác luôn vây quanh Momorin mà lờ tôi đi, nàng lúc nào cũng từ chối những buổi tiệc chán ngắt ở nhà cùng tôi chơi xúc cát.
Chúng tôi khi ấy chỉ là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng tình yêu của chúng tôi lại là thứ bền vững chân thành nhất.
Việc mà tôi không ngờ, là Momorin lại đẩy tôi vào chiếc xe tải đó, rồi nhận mình là Moguri, chị ấy rõ ràng muốn cướp lấy Nayeon của tôi. Sau tai nạn tâm trí tôi mắc lại khi tôi 8 tuổi. Phải mất rất lâu sau tôi mới nhớ ra được mọi chuyện. Nhưng tôi quyết định vẫn đóng giả 1 đứa trẻ 8 tuổi. Thời điểm ấy, tôi phát hiện Momorin bên ngoài có người phụ nữ khác -- chính là Myoui Mina.
Nhà Hirai dù thế nào cũng không dám huỷ hôn với gia tộc họ Im, nên Momorin và Myoui đã bày ra kế hoạch tàn nhẫn của họ. Để cho tôi gặp Mina, để Mina tiếp cận nhà Hirai, và cuối cùng, để Nayeon chết trên bàn mổ của Mina.
Bọn người độc ác, tôi nhất định không tha.
Sau khi tôi giết chết Momorin, Mina vẫn còn nghĩ tôi vì ghen mà làm vậy. Ả khóc lóc ôm lấy tôi. Quả thật cô ả rất đẹp, nước mắt của cô ả long lanh hệt như những viên pha lê đang lăn trên làn da trắng mịn không tì vết, thảo nào Momorin say mê cô ả đến độ bất chấp tất cả.
Nhưng suy cùng cô ả không đáng sống, cô ta vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng giết chết Im Nayeon lương thiện vô tội của tôi. Vậy nên sau khi nói với cô ta rằng người tôi yêu vĩnh viễn không bao giờ là cô, xem như ân huệ cuối cùng, tôi giết cô ta rồi đặt cạnh Momorin yêu dấu của cô ả.
"Momorin, vừa lòng chị chưa?" --- tôi thầm nghĩ trong đầu khi liếc mắt qua 2 cái xác. Tôi châm lửa, đốt sạch căn nhà.
Ngồi vào xe rồi tôi mới lấy điện thoại gọi cho Chou Tzuyu.
"Nayeon chị ấy tỉnh chưa... đợi 1 lúc, tôi tới ngay đây".
Thực ra Im Nayeon của tôi vẫn còn sống.
Tôi làm sao để nàng chết được.
Nayeon của tôi thánh thiện tốt đẹp, nàng xứng đáng được bảo vệ, được hạnh phúc.
Trước khi người ta đẩy Nayeon vào bàn mổ giao cho Myoui Mina, tôi đã tráo nàng thành người khác. Sau đó gửi nàng đến chỗ của Chou Tzuyu.
Nhớ lại khoảng thời gian sau khi lấy lại trí nhớ, nhìn nàng gọi chị tôi là Moguri, lại gọi tôi là Momorin tôi đều thấy đau đớn muốn chết. Muốn dùng ánh mắt nói với nàng 'Nayeon, là em đây'. Không biết nàng có hiểu không, nhưng nàng vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi quỳ gối bên giường, bàn tay vuốt ve gương mặt Nayeon.
"Moguri" -- nàng gọi.
"Em đây, Moguri của chị đây".
"Moguri, chị vừa có một cơn ác mộng" -- giọng nàng yếu ớt run lên, tôi không nhịn được lập tức ôm lấy nàng, cẩn thận vuốt ve tấm lưng của nàng.
"Đừng sợ Nayeon, giấc mộng ấy đã qua rồi, bây giờ, và về sau, em vĩnh viễn ở bên chị"
Nayeon ở trong lòng thôi không hoảng sợ nữa, nàng gật đầu rúc vào người tôi, vòng tay ôm tôi rất chặt.
Nayeon lương thiện của tôi sẽ không biết gì cả, đương nhiên, những thứ dối trá dơ bẩn đó không có quyền làm tổn thương nàng.
Giấc mộng này, chỉ mình tôi biết là được rồi.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip