23
" Có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc. Ôi những ngày vui... Bao giờ cũng ngắn ngủi. "
Ánh mắt vô định dường như đã mất đi ánh sáng hướng về khoảng không trước mắt. Mặc kệ cho những giọt nước mắt đã làm lấm lem khuôn mặt. Đôi tay buông thõng lơ đi những âm thanh ồn ào phía bên ngoài. Ngồi bệt xuống dưới đất, đầu tựa vào tường, người người đi ra rồi vào, những cánh hoa cúc trắng, mùi nhang đặc trưng đang cháy xém gần hết. Son Chaeyoung ôm lấy tấm di ảnh của mẹ mình trước mặt. Tự hỏi vì sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với bản thân đến như vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến em không thể phản ứng.
Từ nhỏ cho đến lớn em chỉ có một mình mẹ thôi mà.
- Tại sao chứ....
- Làm ơn đi mà.. trả lại đi....
- Trả lại mẹ cho em đi mà!!!
Đôi mắt ướt sưng húp dầm dề nước mắt, cổ họng run rẩy lẩm bẩm
Chỉ vừa mới hôm qua, cả hai mẹ con vừa ngồi ăn cơm tối chung với nhau thôi. Vậy mà... Vậy mà..
- Chaengie...
Mina nhìn người yêu của mình đang suy sụp trước mặt. Cầm lòng không được ôm em vào lòng, bàn tay vừa vuốt ve xoa đầu em an ủi, vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
Kim Dahyun biết đứa bạn thân đứa em gái yêu quý đang trong trạng thái không ổn, cố sức cùng Yoo Jeongyeon lo liệu hết mọi thứ, cố gắng kiềm nén nước mắt tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn lại Chou Tzuyu với khuôn mặt mệt mỏi và có chút tái nhợt đang thay mặt tiếp đón những vị khách đến viếng thăm. Không một giọt nước mắt nào được nhìn thấy trên khuôn mặt của cả ba đứa.
- Này... Ba người nên nghỉ ngơi chút đi..
Sana nói với cả 3 khi tất cả đang ngồi nghỉ ngơi. Quần quật đến đêm, bây giờ cả bọn vẫn chưa ăn gì, nhìn lại trên người toàn thân ai cũng là bộ đồ màu đen thấm đẫm mồ hôi. Nàng cũng cảm thấy thương xót cho Chaeyoung lắm. Thử hỏi xem, khi mẹ em ấy mất. Chẳng phải là đã mất đi cả thế giới hay sao?
- Đúng đấy! Mấy việc này tụi chị lo được.
- Nhìn mấy đứa như thế này không khéo lại ngất luôn đấy!
Im Nayeon cũng nhanh nhảu bồi thêm mấy câu, lo lắng nhìn cả 3 đứa trước mặt. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn Jeongyeon nhiều hơn.
Tất cả đều nghe thấy, nhưng không một ai lên tiếng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Chaeyoung đang trong vòng tay của Mina có vẻ như do khóc mệt quá mà đã thiếp đi. Nhìn thấy bạn mình như vậy cố gắng nuốt cục nghẹn trên cổ, Chou Tzuyu cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, biện hộ đại lí do mà đứng dậy bỏ đi.
Sana nhìn thấy liền đứng dậy chạy theo, nhưng cổ tay bất chợt bị nắm giữ. Momo và Jihyo đang tiếp trà cho những người đến viếng còn sót lại thi thoảng cũng để ý đến chỗ cả đám đang ngồi.
- Không cần đâu chị
Kim Dahyun không nhanh không chậm nói.
Nàng cũng hiểu ý mà ngồi lại vị trí, đồ ăn đã được mang lên. Nhưng không một ai lại cảm thấy ngon miệng, rõ ràng là rất ngon vậy mà sao cái vị của nó lại cứ lạt nhách đến như vậy.
Một lúc lâu sau, Chou Tzuyu bước ra nhìn thấy mọi người đã nằm ngay ngắn bên cạnh nhau và cùng Chaeyoung đang ngủ say rúc sâu vào cổ Mina. Có vẻ như mọi người vì đã kiệt sức cho nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ riêng có một người trằn trọc không ngủ được. Sana nhìn thấy Tzuyu liền nhẹ nhàng ngồi dậy tránh để mọi người thức, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ám chỉ em đến bên đó. Tzuyu nhìn thấy cũng tiến đến bên cạnh nàng sau đó cả 2 cùng nằm xuống. Không ai nói một câu nào với đối phương.
Tzuyu nằm xoay lưng về phía Sana, nàng nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp ở trước mặt. Tự hỏi vì sao mặc dù thấy em ở ngay bên cạnh, tại sao cảm giác của nàng lại thấy xa đến như vậy. Bàn tay không tự chủ chạm vào tấm lưng ấy. Rồi cũng di chuyển cơ thể đến gần hơn, sau đó nhắm mắt thiếp đi.
Chou Tzuyu cảm nhận được điều ấy, bởi vì mải mê nghĩ ngợi mông lung, khi bàn tay mềm mại ấm áp của nàng ấy chạm vào lưng của em. Kéo em về với thực tại, nghe tiếng hít thở đều đều nàng, vội lau đi giọt nước mắt ngay trên khoé mi, em cũng nhắm mắt mình lại.
" Được rồi... Sẽ ổn thôi "
___________________
thinkaboutzu → jy_piece
thinkaboutzu
Chị
Chuyện về tập đoàn của Son gia
Bây giờ người lên nắm quyền là chú của Chaeyoung.
jy_piece
Cái đấy t biết rồi
Thằng cha khốn nạn đó chắc chắn là người có liên quan đến cái chết của mẹ con bé
thinkaboutzu
Em cũng đang nghĩ thế đây
Em có cho người kiểm tra camera gần ngay khu vực xảy ra tai nạn
Hình như nó đã bị cắt đi một đoạn
jy_piece
Đúng như dự đoán của chị
Vậy chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước
Tối nay ở chỗ cũ, chúng ta cần bàn bạc về việc này
Seen
____________________
mina_sr_my → chaeyo.0
mina_sr_my
Chaengie?
Em đừng bỏ bữa đấy nhé
Nhớ là ăn uống đầy đủ đấy!
Lát nữa chị xong việc sẽ qua nhà em
mina_sr_my
Em đâu rồi?
Em đang bận sao?
Chaengie...
Hết bận gọi cho chị nhé?
mina_sr_my
Em đâu rồi?
Đừng làm chị lo lắng thế chứ
Trả lời chị đi!!
Chaengie!
Sao lại không gọi cho chị
*Kết thúc cuộc gọi
mina_sr_my
Bé con..
Em đâu rồi
*Kết thúc cuộc gọi
*Kết thúc cuộc gọi
*Kết thúc cuộc gọi
Chaeyo.0
Minari...
mina_sr_my
Chaeng!!
Nãy giờ em làm gì vậy hả????
Chị gọi cho em sao lại không bắt máy??
Em có biết là chị lo lắm không???
Chaeyo.0
Em không sao, em đã ăn tối rồi
Chỉ là sóng có chút yếu nên không thể bắt máy chị được.
Em xin lỗi Minarii..
mina_sr_my
Em?! Em có biết là chị rất lo lắng không
Chị xin em... Đừng như thế nữa
Chị rất sợ đấy Chaengie
Em có biết không....
Chaeyo.0
Em xin lỗi
Lần sau sẽ không như thế nữa
Không đúng!! Sẽ không có lần sau nuôn!!
Minari đừng giận em mà 🥺
mina_sr_my
Nhớ đấy!
Không được có lần sau đâu đấy!
Bây giờ chị sẽ qua nhà em
Ở yên trong nhà đợi chị qua
Biết chưa 😾
Chaeyo.0
Dạ 🥺
mina_sr_my
Ngoan
Hun một cái nào 💋
Iu bé ❤️
Chaeyo.0
Moa moa 😽
Iu chị ❤️
________________
Chaeyoung tắt điện thoại nhìn vào bức ảnh chụp chung với mẹ mình nụ cười tự hào của người mẹ về con gái trong bộ đồ tốt nghiệp cấp 3. Đã gần 2 tuần trôi qua khi tang lễ kết thúc, em đã cũng dần miễn cưỡng chấp nhận hiện tại, cố gắng quen dần với cuộc sống thiếu vắng người mẹ yêu quý của mình. Sự mất mát trong trái tim cũng khó lấp đầy lại được, nhưng cũng thật may mắn khi có người ấy ở bên cạnh. Cùng với tất cả những người bạn, những người chị thân thiết không ngừng an ủi và chữa lành trái tim em.
- " Thật tốt khi con vẫn có chị ấy bên cạnh mẹ ạ. "
- " Con nhất định sẽ tìm lại sự thật và đòi lại công bằng cho mẹ "
- "Xin mẹ hãy phù hộ và bảo vệ chúng con."
___________
Chou Tzuyu đi xuống dưới tầng hầm, đằng trước là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen đang dẫn đường.
- Đến rồi thưa Tiểu thư!
Người đàn ông mở cửa, ông cúi gập nhẹ người xuống tay trái đặt lên ngực phải.
- Được rồi, cảm ơn chú.
Vừa đi vào phòng đập vào mắt là chiếc bàn tròn ngay giữa căn phòng, và đại nhân vật cũng đã có mặt ở đó.
- Đến trễ quá đó~~~
Cô nàng với mái tóc vàng trông khá thu hút vừa nhìn thấy Tzuyu bước vào liền cất tiếng
- Yeh Shuhua bỏ chân xuống khỏi bàn đi
Shuhua lập tức bỏ chân xuống chỉnh lại trang phục của bản thân. Sau đó lấy ra từ trong chiếc túi hàng hiệu của mình ném lên bàn, một xấp hình ảnh sắc nét được rửa cẩn thận.
- Đúng là nhờ Shuhua lúc nào cũng thấy yên tâm hết.
Cầm lấy từng tấm hình lên coi vừa xem vừa khen người trước mặt.
- Có gì khó đâu chứ! Hehe
- À mà Elkie tìm cậu đấy!!
Chợt nhớ ra mình vừa gặp Elkie sáng nay. Chị ấy than thở về việc mấy hôm nay không điện được cho Tzuyu. Có lẽ là vì Tzuyu dạo này khá bận học bởi vì bây giờ đang trong thời gian thi kết thúc học phần. Cho nên việc Tzuyu thường xuyên tắt máy để tập trung cũng là điều vình thường.
Mà nói mới nhớ, đầu óc cậu ta có còn thuộc về loài người nữa đâu mà bận học cái gì chứ, ngay cả khi cậu ta không thèm động đến sách vở thì cũng được điểm cao ngất ngưởng cơ mà. Vậy thì sao lại tắt máy nhỉ?
- Lẽ nào bác Chu biết chuyện rồi!??
Shuhua đang trong thế giới riêng của mình suy nghĩ, vô thức bật ra câu bằng tiếng Trung.
Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn
- Sao thế?
Biết mình lỡ lời, Shuhua giật mình khoa chân múa tay, bắt đầu đánh trống lảng cầm vội ly nước trên bàn uống sạch. Biểu hiện của việc chột dạ.
- Hả? hả! gì đâu
- Tự nhiên thấy khát quá ta!
Tzuyu nheo mày thu một loạt hành động vừa rồi vào mắt.
Thở hắt, tiếp tục nghiên cứu tấm ảnh ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Đúng như Tzuyu dự đoán khi xảy ra tai nạn em trai của bà Son cũng có mặt tại đó. Bức hình chụp rõ nửa khuôn mặt của ông Son YoungChul.
Ông ta muốn tất cả tài nguyên của bà Son sao? Đúng là từ đầu hắn đã không ưa gì bà ấy, người chị gái cùng cha khác mẹ của ông ta. Nhưng vì ông ta có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng bà Son cũng là người được thừa kế. Nên vì thế ông ta không ngần ngại làm ra việc như vậy à?
Tzuyu suy đoán, nhưng tại sao đến bây giờ ông ta mới hành động, mà không phải sớm hơn. Không phải chỉ cần thay đổi di chúc là được sao? Dù gì thì bố của ông ấy cũng phải chết rồi mới đọc di chúc. Vậy thì sao phải chờ đến bây giờ ông ta mới xuống tay.
Ở hiện trường lúc ấy khi thi thể bà Son được khiêng ra, cả khuôn mặt và vài chỗ trên cơ thể gần như đều đã cháy xém, nhìn kiểu gì thì ai cũng nghĩ đó là bà Son. Nhưng có một điểm mà Tzuyu luôn để ý, bà Son thường xuyên đeo chiếc nhẫn ngay ngón áp út, nhưng lúc đó trên tay của bà ấy rõ ràng không có chiếc nhẫn nào cả, ngay cả vết hằn trên ngón tay cũng không có.
Chẳng lẽ là thế thân hay sao?
Suy nghĩ bị cắt đứt ngay khi tiếng mở cửa vang lên. Yoo Jeongyeon tay dắt theo chú cún đi vào.
Shuhua niềm nở
- Aah! Hội phó Yoo, chào chị!!
Shuhua chìa bàn tay ra ý định muốn bắt tay làm thân với Jeongyeon, nhưng thay vì lẽ ra sẽ được cầm tay chị gái Yoo thì thay vào đấy là sợi dây dắt chó.
- Trông bé nó hộ chị nhé!
Ánh nhìn ngơ ngác hết nhìn sợi dây trên tay lại nhìn người trước mặt
"Con mẹ nó chị đùa tôi à?"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip