28
- DAHYUN!!
Yoo Jeongyeon chạy vào phòng nơi Dahyun đang nằm, cô điều chỉnh lại nhịp thở từ từ tiến lại giường nơi Dahyun đang ngủ. Đã gần 2 tiếng trôi qua, khi vụ việc đã xảy đến.
- Chị đến trễ quá đấy! - Chou Tzuyu dựa lưng vào cánh cửa, liếc mắt nhìn Jeongyeong đang đứng trong phòng.
- Chuyện này là sao?
- Còn phải hỏi nữa à? Ngồi xuống đây đi rồi nói.
Tzuyu đi lại rồi ngồi xuống ghế nói, kế bên là Chaeyoung đang khoanh tay ngồi trầm tư.
- Xem đi! - Tzuyu ném tờ giấy xuống bàn
Yoo Jeongyeon cầm lấy nhìn lên xem, hai mắt trợn tròn không tin những gì mình đang thấy, bàn tay run rẩy làm nhàu tờ giấy.
.
.
.
- Bác Kim đã biết chưa?
- Em nghĩ là chưa.... nếu biết thì hôm nay ông ấy đã không đi công tác.
Thái Anh lúc này mới lên tiếng, em nghĩ lại tình huống lúc đó vô cùng hỗn loạn, nhìn chị ấy ôm đầu quằn quại trên chiếc giường, mãi cho đến khi bác sĩ đến tiêm cho chị ấy liều thuốc an thần thì chị ấy mới thiếp đi đến tận bây giờ.
- Trước hết thì gọi cho Bác Kim đi. Chị ấy cần được điều trị trước!
Lúc này, quản gia Han tiến lại, trên tay là chiếc điện thoại di động của ông đang chuẩn bị gọi ông chủ.
- Không được!!
Mọi người đồng loạt quay lại nơi chiếc giường vừa phát ra thanh âm kia. Dahyun khó khăn muốn ngồi dậy, hai chân mày cau lại khó chịu, yếu ớt không chịu nổi.
- Nằm yên đi!!
Jeongyeon cất giọng ấn Dahyun nằm xuống.
Tzuyu tiện tay cầm ly nước trên bàn đưa cho Dahyun. Uống hết ly nước trong tay, lúc này Dahyun mới mở lời.
- Nếu đã đông đủ ở đây rồi, thì em cũng không giấu mọi người nữa.
- Bệnh tình của em cũng ngày càng chuyển xấu, em hiểu rất rõ điều đấy.
Dahyun siết chặt tay, khó khăn nói. Đi thẳng vào vấn đề
- Cái chết của bác Son thực chất chỉ là giả, em đã đến hiện trường và cũng đã điều tra ra được không ít manh mối.
- Thi thể được tìm thấy trong oto lúc đấy đã được thay thế bởi người khác rồi mới phát nổ. Và điều đó em đã chắc chắn rằng bác Son vẫn còn sống.
- Và mọi người biết gì không?... Hội trưởng Park là người đã dàn dựng lên tất cả đấy...
Mọi người càng nghe càng cảm thấy khó tin, Chaeyoung vừa mừng vừa lo lắng vì mẹ vẫn còn sống, lại lo lắng vì không biết mẹ mình hiện giờ đang ở đâu và có an toàn hay không. Le lói trong đó là một ngọn lửa thù hận dành cho Park Jihyo, kẻ đã khiến mẹ em ra nông nỗi như thế này.
- K-không thể!!! Không thể là Jihyo được!!
- Tại sao Park Jihyo lại làm như vậy chứ??!
Jeongyeon không thể tin được mà hỏi ngược lại, cô và hội trưởng cũng coi như là thân thiết và thậm chí cô còn rất tin tưởng Jihyo. Cô chưa bao giờ lại có thể nghĩ Jihyo lại là con người như vậy, chẳng lẽ từ trước đến giờ mọi người đều bị Park Jihyo lừa sao?
Cảm giác một người mình luôn tin tưởng lại đâm sau lưng mình một nhát như vậy, khiến cô không thể bình tĩnh được.
- Lẽ nào... họ có quan hệ huyết thống gì à?
Chỉ duy nhất Tzuyu lúc này còn tỉnh táo, bình tĩnh nói. Nếu Dahyun đã nói đến như vậy, thì em nghĩ đó là khả năng duy nhất.
Tất cả kế hoạch được mọi người bày ra cũng đã bị Park Jihyo báo cáo lại cho tên Park Jisung. Vậy ra đó là lý do mà hắn luôn đi trước một bước khiến cả nhóm bị thất thủ.
- Dù là thế, chúng ta cứ tỏ ra như bình thường đi.
- Em đi trước!
Chaeyoung nói, rồi đứng dậy rời khỏi biệt thự, không biết Chaeyoung sẽ đi đâu. Nhưng có một điều, chắc chắn Chaeyoung sẽ không trở về nhà.
.
.
.
.
___________
jy_piece » nayeonyny
jy_piece
* Cuộc gọi nhỡ
* Cuộc gọi nhỡ
* Cuộc gọi nhỡ
Từ chối/ Chấp nhận
"Nayeon!!"
"Aizzz con nhỏ này! bộ không nhỏ giọng xuống một xíu được hả!?"
Im Nayeon vừa lau tóc, vừa giảm nhỏ âm lượng trên điện thoại, chuyện nàng bắt máy trễ như vậy là vì nàng đang tắm.
"Sao? Biết nhớ người ta rồi chứ gì?"
"Một chút.."
Jeongyeon nghe tiếng máy sấy ở bên kia, cũng hiểu được nàng vừa tắm xong nên cũng có chút nhẹ lòng. Cô còn tưởng chị ấy đang ở cạnh Jihyo.
"Một chút thôi hả? Đúng là vô tâm thật chứ, ghét thật đó!!"
Jeongyeon nghe giọng nàng đành hanh trách mắng nhẹ mà cảm thấy buồn cười, rồi lại nghĩ đến chuyện khi nãy, muốn tâm sự với người yêu một chút.
"Nayeon này.."
"Hửm"
"Nếu như một ngày.. người mà chúng ta tin tưởng nhất, lại phản bội chúng ta thì chị sẽ làm gì?.."
Nayeon nhíu mày, đột nhiên sao lại hỏi câu này, khiến nàng khó hiểu nhưng vẫn trả lời
"Không tha thứ."
"Tại sao chứ? Dù đó có là người mình vẫn luôn trân trọng và không muốn biến mất thì sao?"
Nayeon lờ mờ đoán được, nàng cắn môi dưới
"Ừm... Nhưng dù vậy, chị vẫn hi vọng người ấy có lý do riêng khiến chị tha thứ.."
Sau câu nói là cả một khoảng im lặng giữa hai người, đối phương đều biết rõ họ đang nói đến ai.
"Em hiểu rồi."
Jeongyeon mỉm cười, nghe câu trả lời của nàng lại khiến cô có chút yên lòng và ngưỡng mộ. Mặc dù bên ngoài Nayeon có trẻ con đến mức nào thì chị ấy vẫn là một người có suy nghĩ rất thấu đáo và trưởng thành.
Sau đó, qua điện thoại là tiếng trêu chọc của Nayeon với đối với cô, khiến bầu không khí căng thẳng đã trở nên màu hồng. Cặp đôi tiếp tục trò chuyện đến khuya, vui vẻ chưa từng có. Chẳng thể biết được tương lai có ra sao, có cùng nhau bước tiếp hay là một mình bước tiếp. Chỉ mong cứ như hiện tại là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip