Chap 1: Seoul hoang tàn !

"Đừng...Đừng đi.....Chaeyoung à....Đừng.....CHAEYOUNGGG!!!"

Jungyeon bật dậy trong cơn mê sảng, tóc ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển, đôi mắt lảo đảo, hoảng sợ trước cơn ác mộng vừa gặp

"Cậu vẫn ám ảnh việc đó đúng không? Nó đã xảy ra trước mắt cậu..."

Bàn tay run run cầm lấy cốc nước sứt mẻ từ tay Jihyo, uống một hơi hết sạch, miệng thều thào

"Ừ, đã ba ngày rồi....."

"Tzuyu........"

"Con bé nói mơ suốt, nước mắt tùm lum, chứng kiến nhiều người chết như vậy quả thực...."

"Chúng ta chỉ còn hai cái bánh mì dính đầy đất cát và một chai nước...."

"Sáng mai sẽ dậy sớm đi tìm thức ăn" - Jungyeon vừa đưa ra quyết định, vừa nhìn cô chị Nayeon ngủ say tít trên tấm đệm rách, bẩn thỉu

"Thôi ngủ đi"

Cả hai nằm vật xuống đệm, lập tức chìm vào giấc ngủ sau cuộc nói chuyện ngập ngừng, dường như tâm lý họ vẫn còn chấn thương nặng nề

.

"Bọn em đến trường đây"

"Byeeeeeeee" - Jungyeon vẫy tay chào ba cô em út rồi quay vào ký túc xá

Mọi ngày, Jungyeon luôn là người dậy sớm nhất, dọn dẹp ký túc, tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tzuyu, Chaeyoung và Dahyun. Nhưng lạ lùng thay, người dậy thứ hai không phải là Park Jihyo như thường lệ, hôm nay lại là J-line

"Dậy sớm để nấu bữa sáng giúp tớ hả?"

"À.....không phải......" - Momo ngắc ngứ

"Thế mục đích của các cậu là gì?"

"Thực ra....bọn tớ muốn ra ngoài mua sắm một chút, rồi sẽ về trước bữa sáng nha"

"Sáng sớm đi cái gì? Mà báo cáo thì phải báo cáo Jihyo chứ?"

"Nhưng cậu ấy đang ngủ mà" - Sana lanh chanh cãi lại

Jungyeon kéo đầu ba cô gái chụm lại, hạ giọng xuống đe dọa

"Nghe cho kĩ đây, các cậu đi đâu cũng được nhưng phải về trước bữa sáng, và nếu như gặp phải mệnh hệ gì thì........đừng trách đao kiếm vô tình"

Cô mài hai lưỡi dao vào nhau kêu xoèn xoẹt, mắt quắc lên khiến Momo và Sana chạy thẳng ra cửa vì hoảng hốt, còn tay Mina bị giữ lại

"Ơ.....?"

Một khuôn mặt ghé sát vào tai, một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, từng hơi thở len lỏi vào ống tai của Mina, cô thoáng đỏ mặt

"Em đi cẩn thận"

Thứ vũ khí chết người của Jungyeon làm Mina đông cứng, tim nhảy loạn xạ, đến khi Jungyeon đẩy về phía cửa thì cô mới thoát ra khỏi cơn mộng mị

* Tại Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim, Seoul

"Tzuyu, Tzuyu, dậy mau..."

"Gì thế, mấy bài thầy đang chữa tớ làm hết rồi mà" - Tzuyu ngáp to rồi nhăn mặt, tỏ thái độ trách móc Chaeyoung vì đã phá giấc ngủ của mình

Chaeyoung kéo cằm cô bạn về phía cửa sổ, vì lớp học ở trên tầng ba nên tầm nhìn rất thoáng. Lọt vào tầm mắt của Tzuyu là một đám mây đen to đùng, phải bằng cả chục cái sân bóng đá

"Cái gì kia, cậu thấy nó từ lúc nào?"

"10 phút trước, nó có phải mây tĩnh điện không" - Chaeyoung không giấu nổi sợ hãi

"Không biết, không biết...."

Bị vật thể kỳ lạ kia thu hút sự chú ý, hai cô gái quên cả việc thầy đang chữa bài tập trên bảng. Thầy gọi tên vài lần nhưng họ vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ. Hết kiên nhẫn, thầy quát

"SON CHAEYOUNG, CHOU TZUYU, HAI EM RA CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI"

RẦMMMMMM...Tiếng cánh cửa kéo bị đóng lại

"Chị Jihyo mà biết chuyện này chắc chắn hai đứa mình sẽ bị phạt" - Tzuyu véo má Chaeyoung, do chiều cao "hơi" chênh lệch nên cô không kiểu gì phản kháng lại được

"A...Tớ có ý này"

Chưa kịp hiểu chuyện thì Tzuyu đã bị lôi đi, thẳng tiến lên tầng 4 - tầng mà Dahyun đang học. Hai cô em biết rõ Dahyun ngồi sát cửa sổ hành lang nên ngồi thụp xuống, rón rén trườn gần vào ô cửa sổ. Chaeyoung gõ cộc cộc vào tấm kính

"Trời đất, hai con bé này mò lên đây làm gì không biết"

Dahyun nhanh chóng phát hiện, liền xin ra ngoài để hỏi tội

"Hai đứa có biết đang trong giờ học không? Hả?"

"Em cho chị xem cái này"

Đám mây đen xì chầm chậm di chuyển, Dahyun bắt đầu sợ. Hàng loạt những sinh vật quái đản chui ra từ đó, Dahyun trở nên hoảng hốt. Bỗng đám mây tích tụ năng lượng, một vòng tròn ánh sáng dần dần hiện rõ

"Nó đang làm g......"

Câu nói của ai đó chưa kịp dứt thì luồng điện nóng rát phóng thẳng vào ngôi trường. Ba cô gái bị đẩy ngã, lăn lộn trong làn bụi, gạch, đá, đồ vật nát vụn bay tứ tung. Luồng điện khoét thủng một lỗ tròn xoe ở tầng bốn, lớp học của Dahyun biến mất, tầng năm lung lay dữ dội, chuẩn bị đổ sập

"Tzu....yu....Da....hyun....khụ khụ khụ...." - Chaeyoung gượng dậy dưới đống gạch, cố gắng lết từng đoạn để tìm người

"Lên đây...tớ cõng..." - Tzuyu quỳ hẳn xuống, Dahyun nhấc người Chaeyoung lên, ai cũng bị thương, nhẹ là bầm dập, nặng là rách da thịt

Cả ba di chuyển thật nhanh xuống tầng một trước khi cả tòa nhà trở về với cát bụi. Đến nơi, nhìn đống vật liệu ngổn ngang trước mắt, đám mây đen ôm trọn bầu trời, cộng thêm những vết thương đau nhói, Tzuyu khuỵu xuống, còn Dahyun thì thất thần

"CHAEYOUNGGGG...TZUYUUUUUU...DAHYUNNNN..."

Nghe tiếng gọi quen quen, hai cô gái còn tỉnh giật mình, mắt sáng rực lên: Jungyeon, Nayeon và Jihyo đang tiến về phía họ

Thấy Chaeyoung cố gắng lắm mới đứng lên được, Dahyun không khỏi lo lắng

"Em đứng được không?"

Chaeyoung gật đầu, thở ra một hơi dài thườn thượt. Tzuyu cõng Dahyun lên vai, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị luồng gió từ đâu đẩy ngã chúi về phía trước, may mà Jihyo kịp đỡ

"CHAEYOUNGGGG...DAHYUNNNNN...KHÔNGGGGGG"

Jungyeon gào lên khi chứng kiến hai cô em gái bị bọn sinh vật gớm ghiếc kia bắt đi ở ngay cạnh mình, bay thẳng lên không trung, nước mắt cô giàn giụa, kêu không ra tiếng vì cổ họng nghẹn lại....

.

"AAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét thất thanh, Tzuyu thở hổn hển, tay chân khua loạn xạ. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ về cái chết của rất nhiều người, một giấc mơ về người bạn, người chị bị bắt đi, một giấc mơ nhưng nỗi đau là thật. Xung quanh mọi người vẫn ngủ, cô sợ hãi, bặm môi lại mà khóc, những sự việc xảy ra vài ngày trước quá sức chịu đựng đối với một cô gái còn đang đi học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip