Chap 10: Thanh kiếm của sự nhân từ

Những đòn tấn công ban đầu của con nhện chỉ là vờn và dò xét kẻ địch, cho đến khi toàn bộ bẫy và bản thân nó bị lộ, nó mới đánh nghiêm túc, nó bắt đầu tích cực di chuyển hơn, tấn công dồn dập hơn

"Khốn kiếp, nó thu chân lại nhanh quá, chị không chém kịp"

Cũng không khác gì nhóm Jungyeon và Tzuyu, Mina và Nayeon cũng đang phải cật lực né đòn

"Nayeon, chị cầm kiếm ra cứu Momo đi, em tự xoay sở được"

Cô chị cả lon ton chạy ra chỗ Momo thì thấy người thương của mình đang ngủ khò khò do hít phải chất dịch ở tơ. Dù lần đầu cầm một thanh kiếm dài như vậy nhưng Nayeon vẫn loay hoay cắt hết đống tơ đó, cô phải chật vật lắm mới vác được Momo ra một góc hang

"Mina, kiếm này"

"Chị cũng ra đó ngồi luôn đi"

"HẢ????"

"Hả gì chứ, chị ở đây khéo bị con nhện xiên chết lúc nào không hay đâu"

"Được rồi được rồi, chị ra là được, mấy cô cứ bắt nạt bà chị già này đi nhé" - Nayeon mang bộ mặt giận dỗi đến ngồi cạnh người thương của mình

"Này Tzuyu, em ở đây một mình có sao không?"

"Dạ?"

Chưa kịp hiểu hết ý của Jungyeon thì một cái chân to và nhọn như cọc gỗ Ngô Quyền lao tới, hai người nhảy về hai phía để tránh, ngã sõng soài dưới đất. Chưa kịp hoàn hồn thì một cái chân nữa lao vào giữa bụng Jungyeon. Nhưng cô đâu có dễ chết như thế, xoay người kịp lúc nên chân con nhện cắm vào nền đất giữa hai chân 

"Mình còn nhanh nhẹn chán"

Trong tích tắc một sáng kiến đã nảy ra trong đầu Jungyeon: cô sẽ bám vào chân nó để đi lên phần thân

"TZUYU, BẢO TRỌNG"

Cô út chưa hiểu gì thì đã thấy chị mình bay lên không trung cùng chiếc chân đầy lông lá. Và bản thân Jungyeon cũng không ngờ tới có người suy nghĩ giống mình

"MINA? EM LÀM GÌ Ở TRÊN NÀY THẾ" - Jungyeon gào lên trong cơn rung lắc dữ dội của thân con nhện

"JUNGYEON LÀM GÌ THÌ EM LÀM CÁI ĐẤY" - Ngay lập tức cô hét lên đáp lại

"À được lắm, vậy thì đây sẽ là sàn diễn của chúng ta"

Jungyeon và Mina bò lồm cồm trên cái lưng đầy lông lá của con nhện, hai người nắm tay nhau đứng thẳng như đang cưỡi con quái vật

"Nàng có muốn nhảy điệu Waltz cùng ta không?"

"Hôm nào có trăng ta sẽ nhảy điệu Waltz cùng chàng, vì đây là sân khấu của vũ điệu Samba mất rồi"

Màn đối đáp ngọt hơn đường mật đó đã đẩy hưng phấn của hai cô gái lên đỉnh điểm. Hai đôi chân, hai cơ thể, hai thanh kiếm uyển chuyển mà bốc lửa, từng nhát chém xuống lưng con nhện đầy uy lực, lớp da nhăn nheo đó rách toạc, máu, thịt bắn tung tóe. Jungyeon hòa quyện với Mina, Mina hòa quyện với Jungyeon, từ lúc nào mà họ đã trở thành một

"Không biết chị Jungyeon làm gì trên đấy mà con nhện phát điên rồi"

Tzuyu đợi khi con nhện không chú ý, cô chạy một mạch sang phía bên kia

"Tzuyu, vào đây nhanh lên" - Cô út chạy vào góc hang trốn cùng Nayeon và Momo

"Jungyeon đâu?"

"Ở trên đấy ạ" - Tzuyu chỉ tay lên lưng con nhện

"Trên con nhện á? Mina cũng ở trên đấy đó"

"Thật ạ? Họ làm gì con nhện mà nó nổi đóa thế ạ?"

"Chị mà biết chị đã không trốn ở đây" - Nayeon cốc nhẹ vào trán Tzuyu

"Ờ ha" - Cô út cười ngây ngô

Trong lúc ngồi nhìn con nhện phá phách cái hang đất, Tzuyu đã nghịch thanh Muramasa của Momo, và cô đã lỡ tay cầm chuôi rút kiếm ra

"Ơ?"

Một nguồn hắc khí giữ chặt lấy tay cô, chảy cuồn cuộn từ thanh kiếm vào cơ thể Tzuyu, cô dần dần không kiểm soát được tinh thần

"Nó mạnh quá..."

Mắt Tzuyu chuyển sang màu đen, con ngươi hóa đỏ, răng nanh hơi nhô ra, mạch máu nổi hẳn lên. Đó cũng là lúc hắc khí xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, xung quanh tỏa ra khí đen ngùn ngụt. Thanh Muramasa hóa đen, phần hoa văn chạy dọc sống kiếm trở thành màu đỏ tươi như máu

"EM LÀM SAO THẾ HẢ?"

May mắn cho Nayeon là Tzuyu không nghe thấy tiếng hét của mình, chứ không thì cô đã về chầu Diêm Đế

Tzuyu lia kiếm với tốc độ kinh ngạc quanh con nhện, tám cái chân khổng lồ của nó đứt lìa, phần thân nặng nề sập xuống

"Úi, con nhện sập rồi"

"Nó chết chưa nhỉ?"

"Em không biết được" - Mina và Jungyeon vẫn chưa biết Tzuyu xảy ra chuyện 

Cô út tiếp tục nắm chặt thanh Muramasa mà nhảy vũ khúc tử thần, khác với Jungyeon và Mina, nó tàn bạo và tràn ngập sát khí. Cơ thể con nhện bị cắt thành vô số lát sau đợt tấn công thứ hai của Tzuyu, con quái vật trở thành một đống thịt và máu nhầy nhụa. May mắn là hai người trên lưng nó đã nhảy xuống kịp

"Chuyện gì đang xảy...."

Chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp hình ảnh Tzuyu trong luồng khí đen, hai con ngươi đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hai người

"Ôi không, hắc khí đã chiếm lấy con bé rồi"

"Nghĩa là sao?"

"Tất cả là do thanh Muramasa của Momo đó"

"H..."

Một lần nữa, Jungyeon bị ngắt lời, Tzuyu lao tới rồi chém thẳng vào cô, may mà phản xạ đưa kiếm lên đỡ kịp, Tzuyu ghì sát thanh Muramasa vào mặt Jungyeon

"MINA, GIỜ SAO ĐÂY, CON BÉ KHỎE QUÁ"

Mina lôi dây chuyền đeo ở cổ ra, một viên tinh thạch tỏa ánh sáng trắng, Tzuyu bất giác lùi lại

"Jungyeon cố xoay sở một lúc, em quay lại ngay" - Mina nói rồi chạy vụt đi

"Tzuyu vốn đã khỏe mạnh sẵn, giờ con bé còn được thêm cái sức mạnh quỷ tha ma bắt này, mình chết chắc rồi"

Mina vừa chạy, vừa giơ viên tinh thạch lên trước mặt, ánh sáng trắng của nó lúc thì mạnh, lúc thì yếu. Đến khi viên tinh thạch sáng nhất thì cô đứng lại, trước mặt là một phiến đá khá to, Mina dùng hết sức bình sinh để đẩy nó sang bên và tiến vào đường hầm

"Mau lên Mina ơi, mau lên Mina ơi" - Jungyeon vất vả chống đỡ hàng trăm đường kiếm của Tzuyu, đôi mắt khát máu ấy như nuốt chửng lấy tinh thần cô

Đi hết con đường ẩm ướt, Mina thấy một cái hang nhỏ, chất đầy hòm chứa vũ khí, súng đạn, vật tư y tế. Một chùm sáng len lói từ một chiếc hòm chiếu vào mắt Mina

"Một kho vũ khí"

Cô reo lên sung sướng, cẩn thận nhấc từng thanh kiếm, khẩu súng ra ngoài, theo dấu vết tia sáng phát ra và cuối cùng thì Mina cũng tìm được thứ cô cần

"Em mà không nhanh quay lại là..."

Jungyeon thở hổn hển, tay rã rời, lúng túng trước những đòn tấn công đầy sát thương của Tzuyu. Sơ hở, Jungyeon trượt chân trụ, cô út không lãng phí cơ hội để kết liễu kẻ thù

KEEEEENG

Nhưng không, đường kiếm của Tzuyu đã bị chặn lại

"Ngoan nào, chị sẽ giúp em trở lại bình thường"

Mina đã ra tay kịp, giật lại mạng sống Jungyeon trong chớp mắt. Thanh kiếm trong tay cô là kiếm Nhật, lưỡi kiếm mềm mại, sáng loáng

Không giết được con mồi, Tzuyu lao vào trả đũa, hàng trăm hàng nghìn đường kiếm qua lại giữa Mina và Tzuyu nhưng càng đánh Mina càng mạnh, còn Tzuyu lại trở nên đuối sức. Cứ mỗi khi thanh Muramasa chạm vào thanh kiếm đó, linh hồn và hắc khí lại bị hút mất một chút

"Thanh kiếm đó...."

"Momo, em tỉnh rồi à"

"Đó là thanh kiếm có thể chế ngự được năng lực của thanh Muramasa"

"Gì chứ? Em nói mê gì vậy?" - Nayeon vẫn chưa hiểu ra vấn đề

"Không, em tỉnh táo mà, thanh kiếm Mina đang cầm là một trong những thần binh rất mạnh ở thời kỳ Edo"

"Nó có giống thanh kiếm của em không?"

"Hai thanh kiếm được tạo ra cùng thời nhưng trái ngược nhau, thanh Muramasa tượng trưng cho sự tàn ác, còn thanh kiếm đó tượng trưng cho sự nhân từ"

"Nó tên là gì?"

"Em không biết có nhớ đúng không nữa, vì em được nghe kể từ hồi còn bé tí, hình như là Masamune thì phải"

Không biết Momo có nhớ sai không, chỉ thấy Mina hé môi cười rồi quay sang nháy mắt với Momo

"Hết giờ rồi bé Du"

Mina cầm kiếm bằng hai tay, xoay sống kiếm lại, ra đòn liên tiếp nhắm vào thanh Muramasa, tiếng kim loại va chạm vang khắp hang, đến khi Tzuyu gục thì cô mới dừng lại

Hắc khí xung quanh Tzuyu tan dần rồi biến mất, cơ thể cô út cũng dần trở về bình thường, còn thanh kiếm của Mina lại tỏa ra hào quang trắng, sáng hơn lúc đầu rất nhiều. Cô nhặt thanh Muramasa và cõng Tzuyu lên lưng, cô út ngủ ngon lành trên lưng Mina

"Em đã giết được con nhện rồi nên cứ nghỉ ngơi đi"

Sau khi vào trong kho vũ khí thu thập đồ đạc, các cô gái nhìn thấy xác người chồng của người phụ nữ giữa rất nhiều cái xác khác. Vì không còn nguyên vẹn nên đành phải để từng phần vào trong một chiếc hộp trong kho rồi chôn xuống đất, chắc người phụ nữ đó sẽ hiểu và thông cảm cho họ. Xong xuôi mọi việc, năm cô gái quay trở lại mặt đất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip