Chap 11: Đoàn tụ
"Chúng ta đã thu thập được những gì nhỉ?"
"Một hòm súng, một hòm đạn dược, một hòm bông gạc, thuốc men"
"Cả thần binh Masamune nữa" - Mina loi choi khoe thanh kiếm của dòng họ Myoui mà bấy lâu nay bị thất lạc
"Vậy thì nhanh về để dựng lều trú ẩn, di chuyển với nhiều hàng hóa như này nếu gặp bọn quái vật sẽ nguy hiểm lắm"
Năm cô gái rảo bước về phía khu giao dịch, khi còn cách 1 km, họ nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác lúc họ đi: mọi thứ cháy rụi, nhà cửa hóa thành than, khói đen che một khoảng trời rộng, cả khu giao dịch tan hoang
"Ôi không, xảy ra chuyện rồi..."
Họ chạy như bay về phía đám khói, càng vào gần thì mùi khét càng nặng, mùi tanh càng bốc lên nhiều hơn, xác chết nằm la liệt dưới đất, những chấn thương trên thi thể rất nghiêm trọng
"....."
Jungyeon là người nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, cô nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường khác nhau trên các thi thể
"Mọi người, lại đây xem này" - Các cô gái để hòm hàng hóa xuống đất rồi chạy lại chỗ Jungyeon
"Mấy cái xác chết này tai nhọn, răng nanh dài hơn người thường, mấy cái bên kia thì mọc đuôi, còn một số cái mạch máu chuyển sang màu đen, da xám xịt lại"
"Giống Jihyo....."
"Đúng vậy, một mối nguy hiểm mới, lần trước chúng ta đã giết một tên đầu sỏ của chúng"
"MỌI NGƯỜI !"
Tzuyu phát hiện một xác chết có khuôn mặt của con người, nhưng cơ thể y hệt bọn quái vật: người đen xì, không một cọng lông, tai vểnh hẳn ra sau, móng vuốt nhọn hoắt
"Mọi người có đang nghĩ giống em không...?" - Giọng Tzuyu run lên
"Chúng có thể làm con người biến đổi thành sinh vật giống bọn chúng..."
"Nếu vậy bọn quái vật sẽ biết dùng vũ khí, chữa thương, đặt bẫy chúng ta sao?"
"....."
Tất cả đều im lặng trước câu hỏi của Nayeon vì ai cũng tưởng tượng được mối nguy hiểm của giống quái vật biến đổi từ con người ấy
"CHƯA CHẮC" - Một giọng nói từ đâu vang lên
Các cô gái giật mình, đứng nép vào nhau thủ thế
"AI ĐẤY?"
"HIHIHIHIHI" - Là tiếng cười của một người khác, nó rất quen
"Chết tiệt, chúng ta bị bao vây rồi"
BỊCH...BỊCH...BỊCH
Một người nhảy xuống trước mặt Jungyeon, một người nhảy xuống trước mặt Tzuyu, một người nhảy xuống trước mặt Momo, ép năm cô gái vào thế gọng kìm. Kẻ đứng trước mặt họ mặc quần áo đen kín mít, đầu đội mũ che nửa khuôn mặt. Bất ngờ, những kẻ đó lao vào ôm năm cô gái
".......???"
"CHÚNG EM NHỚ MỌI NGƯỜI LẮM !!!"
Tiếng khóc nấc lên của ba kẻ lạ mặt, hình như đều là con gái. Jungyeon, Tzuyu, Momo lật mũ lên, nhìn vào những khuôn mặt ấy thì rưng rưng nước mắt rồi òa khóc, họ còn khóc to hơn, nước mắt chảy đầm đìa. Tám con người ôm chặt lấy nhau khóc, khóc cho hoàn cảnh của họ, nỗi lòng của họ và khóc cho cả những người đã khuất
"CHAEYOUNG À, DAHYUN À, SANA À, MỌI NGƯỜI CŨNG NHỚ BA ĐỨA LẮM !!!" - Nayeon gào lên, mặt ướt nhẹp, méo xệch đi
Khóc nhiều quá, chiến đấu ròng rã mấy giờ đồng hồ mà từ sáng chỉ được ăn mấy miếng bánh mì, vài miếng hoa quả, họ lả người đi, Chaeyoung, Dahyun và Sana đành dựng lều để nghỉ ngơi, mai sẽ dẫn mọi người về căn cứ của JYP
Đêm hôm đó, Nayeon, Jungyeon, Momo, Mina và Tzuyu ngủ ngon lành, từ ngày quái vật tràn vào Seoul, năm cô gái chưa bao giờ ngủ say đến vậy, thỉnh thoảng lại có người nhoẻn miệng cười, chắc là đang mơ, những giấc mơ chỉ có màu hồng
Còn Chaeyoung, Dahyun và Sana thay phiên nhau canh chừng bên ngoài lều. Nhưng đến tầm rạng sáng, cả ba người đều dậy, ngồi cạnh đống lửa trò chuyện
"Bé Chae này, em có nghĩ Seoul sẽ trở về như trước kia được không?"
"Dạ có chứ, nhưng chúng ta phải giết được bọn xâm lược đã"
"Thế còn Dahyun thì sao?"
"Choai Xừ Pằng ! Với TWICE không gì là không thể"
"Với bố Park nữa" - Ba cô gái chọc nhau rồi cười khúc khích, trời đã trở rét, mặt ai cũng hồng lên, như ba bông hoa giữa đất trời
"Hai đứa ở đây nhé, chị đi kiếm đồ ăn, chắc mọi người đói lắm"
"Vâng" - Mắt Chaeyoung và Dahyun sáng rực
Sana giắt cái túi vải to vào thắt lưng, cô khuỵu chân xuống, phần bả vai mở ra hai chiếc cánh bằng kim loại cùng với hai ống phản lực. Cánh quạt trong lò phản ứng hạt nhân ở ngực quay tít, phát ra ánh sáng xanh, ống phản lực nóng dần lên. Sau tiếng nổ to, gió thốc ra sau, công chúa Osaka bay vọt lên trời
"Chị ấy giỏi thật, chúng ta học trước mà còn chưa bay được nữa"
"Em bay được rồi nhưng chưa chỉnh hướng được thôi nha"
"Thế mà là bay được à?" - Dahyun cốc nhẹ vào đầu Chaeyoung
"Vừa xảy ra chuyện gì hả? Chị nghe thấy tiếng nổ"
"Dạ không, chị Sana đi kiếm thức ăn thôi ạ"
Chaeyoung và Dahyun bụm miệng cười trước khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa hoảng sợ của Jungyeon, đầu tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở nhưng độ xinh đẹp thì không suy giảm chút nào
"Sao mấy đứa dậy sớm thế?"
"Tại bọn em không mệt lắm, bọn em chưa phải chiến đấu chút nào mà"
"Mà hai đứa kể chị nghe đi, hai đứa làm thế nào mà sống sót được? Ai đã cứu hai đứa? Còn những bộ phận máy móc này là sao?"
.
Lúc Chaeyoung và Dahyun bị bắt đi cũng là lúc chuỗi ngày sống không bằng chết của hai cô gái bắt đầu, chúng đánh đập, hành hạ họ ngày này qua ngày khác, không một chút mủi lòng
Chúng cắt tay phải của Chaeyoung, cắt quá khuỷu tay, rồi lấy lửa dí vào vết thương, miệng vết thương cháy xém, khét lẹt. Mặc dù máu không chảy nữa nhưng cảm giác đau và rát tăng lên gấp bội, nỗi đau thể xác ấy gặm nhấm tinh thần cô từng giây, từng phút một. Vài ngày sau, bọn quái vật thấy Chaeyoung chưa chết, chúng tiếp tục cắt chân phải, cắt quá đầu gối, tiếp tục tra tấn vết thương bằng lửa. Lần này Chaeyoung ngất lịm đi vì đau
Dahyun bị tra tấn tàn bạo hơn Chaeyoung vì liên tục chửi rủa, mắng nhiếc bọn quái vật. Cô bị cắt cụt cả tứ chi, trên người có vô số vết thương do roi, gậy, nắm đấm. Không những dí lửa vào vết thương, bọn quái vật còn nung đỏ dấu sắt rồi đóng dấu lên người cô, mùi thịt cháy đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí Dahyun
Lúc chuỗi ngày sống không bằng chết của hai cô gái kết thúc cũng là lúc JYP cứu được họ từ tay bọn quái vật. Trong một lần đi vào rừng tìm củi, JYP nghe thấy tiếng thở nặng nhọc vọng ra từ căn nhà tạm bợ gần đó, ông bước vào và chứng kiến hai cơ thể không còn nguyên vẹn bị trói, và ông càng đau khổ hơn khi nhận ra hai khuôn mặt là của Chaeyoung, Dahyun. Không chần chừ, ông xé toạc áo, băng bó tạm các vết thương nặng cho họ rồi cõng hai người về phòng thí nghiệm của ông
Còn Sana mới được Chaeyoung và Dahyun tìm thấy ba ngày trước, mặc dù không bị bọn quái vật tra tấn nhưng đôi bàn tay của cô bị hoại tử nặng, gãy xương, chấn thương phần mềm. Sau đợt tấn công của bọn quái vật ở khu trại (ở cùng Mina và Momo), cô được bà trưởng trại cứu thoát khỏi lũ quái vật nhưng cuối cùng vẫn bị chúng truy đuổi, trong lúc chạy bán sống bán chết thì Sana bị rơi xuống vực, đổi lại cắt đuôi chúng thành công. Sana phải dùng tay để giữ người không bị rơi xuống quá sâu, rồi hàng trăm lần bò lên trên nhưng lại trôi xuống, điều đó đã làm cơ thể nàng công chúa Osaka tổn thương nặng nề
.
"Chị xin lỗi...chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai đứa...không bảo vệ được Sana...không bảo vệ được Jihyo...chị xin lỗi mọi người...lỗi của chị...là lỗi của chị" - Jungyeon rưng rưng nước mắt, miệng lắp bắp từng câu ngắt quãng
"Không sao mà chị, chị nên vui mới phải, vì chúng em đã quay trở về với mọi người mà"
Dù nói vậy nhưng Chaeyoung và Dahyun cứ khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, môi mím chặt. Ba chị em ôm chặt lấy nhau, không phải vì lạnh, mà vì bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu vết thương thể xác lẫn tinh thần đều được giải tỏa mỗi khi họ ở bên nhau, mỗi khi họ ở bên cạnh gia đình của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip