Chap 20: Phán xét của Chúa trời

Lưỡi hái bất ngờ xoay tròn, tưởng chừng như cổ của JYP chắc chắn sẽ đứt nhưng may thay, ông kịp ngả người ra sau, né đòn chí tử trong gang tấc. Không dừng lại, lưỡi hái như có hồn, liên tục tấn công JYP, càng tấn công nhiều, đòn thế của nó càng đa dạng, khiến ông càng khổ sở và kiệt sức

Nhân lúc kẻ địch chỉ tập trung vào JYP, Tzuyu di chuyển những người chưa được chữa trị đến nơi an toàn, vừa lúc Chaeyoung và Sana tỉnh lại

"Chuyện gì vậy? Bố đang đánh nhau với ai thế?" - Chaeyoung vẫn bị ảnh hưởng của mị khí, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo

"Không phải là ai, mà là thứ gì" - Tzuyu chỉ vào cái lưỡi hái đang điên cuồng tấn công JYP

"RA KHỎI PHÒNG MAU" - JYP lấy hết sức hét lên

Tzuyu chững lại một vài giây rồi cũng chịu tuân lệnh, dìu Sana và Chaeyoung rời khỏi vùng nguy hiểm. Ba cô gái vừa bước chân qua cửa, JYP lãnh trọn nhát chém vào sườn, vết thương gần như khiến cơ thể ông đứt đôi. Gắng gượng bằng chút sức tàn, ông nắm chặt lấy lưỡi hái, vừa nói, máu vừa chảy

"Death...ngươi sẽ không bao giờ...không bao giờ...phán xét được con người đâu" - Dứt lời, đầu JYP rơi khỏi cổ

Sana bỗng nhiên giật mình

"Này, chị lo cho bố quá, chúng ta có nên quay lại không?"

"Bố bảo mình đi trước mà, chắc chắn bố sẽ lo được thôi"

"Đúng đúng, hắn sẽ bị đánh bại" - Chaeyoung động viên Sana

"Chỉ là chị thấy hơi lạnh sống lưng........"

Bước thêm một bước, lọt ngay vào mắt họ là hình ảnh căn phòng phía trước bị ngọn lửa xanh nuốt trọn, ngọn lửa cháy hừng hực nhưng lạnh lẽo, không một chút sinh khí. Tzuyu lao thẳng vào ngọn lửa, Sana và Chaeyoung vội ngăn lại

"EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG THẾ?"

"Mọi người...mọi người đang ở trong đó"

Cả hai ngây người vài giây, nhìn nhau hốt hoảng. Tzuyu kéo tay ra, chạy về phía ngọn lửa, Sana lại nhảy bổ đến, đè Tzuyu xuống sàn

"KHÔNG ĐƯỢC...EM SẼ CHẾT TRƯỚC KHI KỊP LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐẤY"

"Bỏ em ra ! Bỏ em ra mau"

Nước mắt Sana đã rơi, rơi lã chã xuống ngực Tzuyu, cô út cũng khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bất lực, vô vọng, nhụt chí, những cảm xúc tiêu cực đã đánh cắp tất cả sức lực của Tzuyu, cô út không kháng cự nữa, người nhũn ra. Chaeyoung giật mình khi nhìn thấy ngọn lửa lạnh lẽo ấy lan sang bếp

"Sana, mau đi thôi"

Cô út rất shock khi mọi người dần dần rời xa mình, không thể tự đi được nên Sana đành cõng lên vai. Lần này, Chaeyoung thực sự hoảng loạn khi ngọn lửa xanh liếm vào bình ga

"SANA !!! KHÔNG KỊP ĐÂU"

Chaeyoung ôm lấy Sana, nhảy ra cửa sổ, cô xoay người lấy mình làm điểm tiếp đất, kéo Sana và Tzuyu vào lòng, mặc dù cô không thể ôm hết được. Càng gần mặt đất, sắc mặt Sana càng xấu đi, Chaeyoung thì càng tự tin

3 mét

2 mét

Cả tầng hai nổ tung, mảnh vỡ đủ loại rơi bắn tứ tung, rồi đến tầng ba, tầng bốn, tầng năm cũng sập xuống, nếu không xử lý được, chắc chắn ba cô gái sẽ chôn xác dưới đống gạch vụn

1 mét

BÙMMMM...VÙÙÙÙ...Sana bám chặt vào vai Chaeyoung, nằm trên tấm lưng bé nhỏ ấy mà không khỏi ngạc nhiên

"Em...em bay được kìa, Chaeyoung"

"Vâng, em cũng không ngờ đấy" - Phản lực của Chaeyoung phóng đi với tốc lực cực đại, trong tích tắc người đã mất hút vào đêm đen, chỉ còn lại vệt khói cùng tia năng lượng xanh mập mờ

Hai cặp mắt không phải của con người dõi theo ba cô gái, một kẻ trên là thân người, dưới là thân ngựa, cả người hắn gầy còm, teo tóp, một kẻ mặc áo choàng, cưỡi trên bộ xương ngựa. Tên gầy còm định thúc vó đuổi theo thì tên mặc áo choàng ngăn lại, đứng trước lưỡi hái nồng nặc tử khí, hắn chùn gối mà lùi lại

Đêm xuống đã lâu, ba cô gái nằm ngủ co quắp trong rừng, muỗi đốt, bọ cắn cũng không ngăn nổi ham muốn được ngủ

XOẸTTTTTTT

Nghe thấy âm thanh kì lạ, Sana bất giác tỉnh giấc, trước mắt cô là bầu trời đầy sao nhưng đen kịt, thoáng đãng, không còn bất kỳ một tán cây nào, xung quanh chỉ toàn là gốc

"Chaeyoung, Tzuyu mở mắt ra mau" - Hai cô gái định nhổm dậy thì Sana kéo đầu cả hai xuống - "Chị bảo mở mắt chứ không phải dậy"

"Sao thế ạ?" - Tim Sana đập thình thịch, cô không trả lời câu hỏi của Chaeyoung, chỉ ra hiệu im lặng

Cộp cộp...cộp cộp...

"Tiếng bước đôi? Là vó ngựa?" - Tzuyu thì thầm

"Rất vui vì em đã trở lại nhưng tình hình đang cực kỳ tệ, không những một, mà là hai con ngựa đấy"

Cộp cộp...cộp cộp...

Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất ngày càng rõ, tim ba cô gái như sắp vỡ trước sự hắc ám của kẻ thù, cho dù chưa bao giờ chạm mặt

"Nghe này, bao giờ cảm thấy an toàn thì hai đứa hãy trốn đi nhé"

"Ơ..."

Sana bất ngờ ngồi dậy, bật tất cả những gì có thể phát sáng trên cơ thể cô rồi chạy vụt đi, cắm đầu cắm cổ mà chạy

50 mét, 100 mét, vẫn chưa thấy mình bị tóm hay bị giết, lấy hết can đảm Sana mới dám mở mắt, ngoái đầu nhìn lại chỗ Chaeyoung và Tzuyu, hai đứa đã bị tên mặc áo choàng nắm gọn trong tay

"KHÔNGGGGGGGGGG"

Chưa dứt lời, thanh đao của Famine xiên thủng ngực cô, Sana không hề cảm thấy đau đớn nhưng sinh khí của cô bị rút cạn, chân tay teo tóp, toàn thân chỉ còn da bọc xương, má hóp lại, không khác gì xác sống

"Tình cảm...là điểm mạnh của con người, và cũng chính vì nó mà con người không bao giờ có thể trở thành giống loài mạnh nhất"

"Ngươi không đánh thẳng nổi bọn chúng đâu"

"CÁI GÌ?" - Famine hét to, tay siết chặt thanh đao, hai mắt hóa đỏ rực nhưng chẳng dám xông lên, những kẻ che dấu thực lực mới là những kẻ nguy hiểm nhất, giống như Death

Nhưng hành động hiện tại của hắn, khiến Famine chột dạ

"Này này, đừng bảo ngươi..."

...

Ánh sáng lờ mờ hiện ra trước mắt, những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ khiến căn phòng trở nên lung linh hơn mọi ngày. Cả cơ thể mỏi nhừ, không thể gượng dậy nổi, Nayeon chấp nhận nằm bẹp trên giường. Vô số dòng suy nghĩ cứ đến rồi trôi tuột đi làm cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ, nhưng rồi kẻ phá bĩnh cũng đến

"NAYEONNNNNNN, MINAAAAAAA, DẬYYYYYYY MAUUUUUU"

Sana mở toang cửa hò hét rồi lại chạy ra ngoài, gọi tất cả những sinh vật sống trong ký túc dậy, tất nhiên là chẳng vì lý do gì, khả năng cao là như vậy. Nayeon bịt tai, nhắm mắt lại rồi rúc mặt vào thứ gì đó mềm mềm

"Em nghĩ là chúng ta nên dậy đi thôi...."

Nayeon giật mình, cứ nghĩ rằng mình đang nằm cạnh một bông hoa xinh đẹp chưa có chủ, liền ngượng ngùng chạy ra ngoài

9 cô gái trợn tròn mắt nhìn những người còn lại, đồng thanh hét lên

"TẠI SAO CHÚNG TA LẠI Ở ĐÂY?"

"Thịt thật, xương thật...không phải là mơ đâu..."

Piiing Pooong...Piiing Pooong...

"Mấy đứa biết mấy giờ rồi không? Sao chị quản lý gọi mà không đứa nào nghe máy"

"Bố?"

Cạch

Sau tiếng động ấy, họ ôm chầm lấy JYP, ôm rất chặt. Những gì đã xảy ra hư hư thực thực nhưng đối với họ, tất cả sự mất mát ấy đều là nỗi đau dù là mơ hay là thật. Nó đã vẽ nên một viễn cảnh khiến họ sợ hãi, đơn độc và tuyệt vọng, nó khiến các cô gái quý trọng những gì mình có hơn bao giờ hết

"Bố thực sự không nhớ gì sao?" - Họ gặng hỏi

"Nhớ cái gì? Mấy đứa mơ ngủ à? Mai các con sẽ đi Mỹ một chuyến, đi chuẩn bị đi" - Nói rồi JYP đặt một hộp quà thắt nơ rất đẹp lên tay Jihyo

"Quà cho sự cố gắng của các con, yêu mấy đứa lắm đấy nhé, bố đi có chút việc đây" - JYP nháy mắt rồi tiến ra cửa

Họ mở hộp quà rồi đột nhiên nhảy cẫng lên, ôm nhau, hò hét khiến cả khu nhà như nổ tung, chín chiếc thẻ ngân hàng sáng loáng, như đang vuốt ve tâm trí của họ

...

"Death, tại sao ngươi dám trái lệnh ta"

"..."

"Ngươi bán linh hồn của mình cho giống loài thấp hèn ấy rồi sao?"

"THẤP HÈN HAY KHÔNG CŨNG ĐỀU DO NGÀI TẠO RA"

"Ngươi.....LÍNH ĐÂU, ĐUỔI HẮN XUỐNG HỎA NGỤC, MAU"

Trước quyết định không mấy sáng suốt của Chúa trời, vô số tiếng xì xào to nhỏ nổi lên

"Đuổi Death xuống Hỏa Ngục?"

"Hắn là ngọn lửa mạnh mẽ nhất nơi đó, xuống đấy khác nào cá gặp nước"

"Ngài ấy quá bực tức rồi"

Thấy tình hình càng trở nên căng thẳng, để đỡ lời cho Chúa trời, cũng như có cơ hội nói ra lòng mình, Death hạ giọng

"Thưa Chúa, con người là một trong những giống loài đẹp nhất mà Ngài đã tạo ra, chúng khỏe mạnh và thông minh, biết yêu thương, có cảm xúc. Mặc dù những tội lỗi của chúng không thể tha thứ, những tổn thương mà chúng gây ra cho Đất Mẹ, cho Đại Dương cực kỳ nặng nề nhưng con người cũng đã phải gánh chịu sự trừng phạt, chúng biết sai và sửa sai, đó là điều đáng trân trọng"

Chúa trời nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở dài, tay bấu chặt vào tay vịn ghế. Thừa thắng xông lên, Death ra đòn quyết định

"Mong Ngài xuy xét" - Cả điện thờ im lặng

...

"Ta không ngờ hắn lại chấp nhận thỉnh cầu của ta" - Death vén áo choàng, đặt thân thể hắc ám xuống ghế, thư thả xoa đầu con Khuyển Ngục

"Này Famine, ngươi nên ngắm nhìn nó lần cuối đi, chúng ta sắp bị phong ấn rồi" - Conquest vừa lau kiếm, vừa nói đá sang

Famine trầm lặng phóng tầm mắt xuống trần gian, đôi mắt đỏ rực, tàn nhẫn đó nay lại khó hiểu đến kỳ lạ. Hắn nhớ về người con gái trần tục mà hắn từng đem lòng yêu thương, người con gái đã phản bội hắn, người con gái khiến hắn phạm thiên quy - hủy diệt thành phố nơi cô ta sống, nhấm chìm nó trong đói khát, bệnh tật

"Chúng được yêu...ta ghen tị với chúng"

~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip