Chương ba mươi mốt: Cầu nguyện đầu năm
Minari ngủ say thật đấy, Nayeon nằm nghiêng trên giường, vừa chống cằm nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Mina vừa thầm cảm thán một tiếng như vậy.
Khuôn mặt khi ngủ say của Mina rất xinh đẹp, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Nayeon được chứng kiến, nhưng cảm xúc lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lần trước. Cái cảm giác rung động này, không thể dùng một hai câu là miêu tả hết được. Nayeon nhe răng cười tươi tới không thể khép nổi miệng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đang lòa xòa trên trán nàng.
Mina bình thường là người ngủ rất tỉnh, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến nàng thức giấc, nhưng buổi sáng hôm nay, ngay cả khi được Nayeon vuốt tóc thế này, Mina vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Nayeon bỗng cảm thấy đau lòng, có khi nào vì mình đêm qua đã hơi quá tay rồi không? Nghĩ đến đó, mặt cô bắt đầu ửng đỏ.
Nằm ngắm nghía được một lúc thì nắng ấm buổi sáng bắt đầu tràn vào phòng. Lúc này, Mina mới khẽ nhíu nhíu mày, rồi chầm chậm mở mắt ra.
"Ohayo." Nayeon mỉm cười thốt ra câu chào buổi sáng bằng tiếng Nhật, cũng là câu nói duy nhất mà cô học được trong gần một tuần ở đây.
Mina "A" lên một tiếng, dường như vẫn còn đang cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Trông thấy mặt nàng ngẩn ngơ hết sức đáng yêu, Nayeon không nhịn được bèn cúi xuống hôn một cái lên trán, thậm chí còn phô trương mà phát ra một tiếng "Chụt".
Nayeon cứ cúi xuống hôn chụt chụt một cái rồi lại tách ra, lặp đi lặp lại đến lần thứ năm, sáu gì đó, Mina rốt cuộc cũng phải bật cười mà đưa tay đỡ lấy cái miệng nghịch ngợm kia.
"Chết rồi, em dậy trễ quá..." Mina sực nhớ ra gì đó, nàng bật người ngồi dậy.
"Sao thế?"
"Hôm nay phải lên đền xin xăm và cầu phúc năm mới."
"Đền hôm qua sao?"
"Không, là đền khác ở xa hơn, phải đi taxi đó." Mina vén chăn định rời khỏi giường, nhưng sau đó mọi động tác của nàng khựng lại. Nayeon lúc đầu còn không hiểu gì, đến khi để ý thấy ánh mắt Mina đang dồn cả về phía giữa tấm nệm giường, hai má ửng hồng thì cô mới hiểu ra.
"Ừm... Chị rời giường một chút, để em mang cái này đi giặt..."
Mặt Nayeon lúc này cũng đã đỏ như trái cà chua, nhưng vẫn kịp thời phản ứng lại. Cô đưa tay níu lấy tấm nệm, sau đó chủ động kéo về phía mình.
"Không... cái này, cái này vẫn nên là chị làm mới đúng..."
"Không, là em làm mới đúng..."
"Minari, kẻ nào làm kẻ đó phải chịu trách nhiệm chứ..."
Giằng co một hồi, rốt cuộc Nayeon nói rằng Mina giờ đã là vợ cô rồi, mà đã là vợ thì phải nghe lời, thế là Mina cũng không phản bác gì nữa, dù trong lòng nàng rất muốn nói, nhưng Nayeon cũng là vợ em mà?
Giặt đồ và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai bắt đầu giúp nhau mặc kimono, rồi bắt taxi lên đền. Trước khi đi bà nội còn dặn dò đủ thứ, nhưng bà nói tiếng Nhật với Mina nên Nayeon nghe cũng không hiểu gì cả. Có lẽ lên đền cầu may cũng phải cẩn trọng nhiều thứ lắm, nhưng vì có Mina nên Nayeon cũng không cảm thấy lo lắng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Nayeon có cảm giác muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào một người khác như vậy. Tính cách Nayeon từ nhỏ vốn đã thích ăn vạ, nhưng lại không phải đứa nhỏ thích dựa dẫm. Cô chỉ dựa dẫm như vậy đối với một mình Mina thôi. Ngay cả Jeongyeon vốn là bạn thân nhất từ thời còn tắm chung với nhau, Nayeon cũng chưa từng có cảm giác muốn phó thác mọi thứ cho Jeongyeon bao giờ.
Taxi dừng lại trước cổng torii màu đỏ đặc trưng của một ngôi đền lớn. Nayeon trầm trồ theo Mina bước xuống, phía trong đông nghịt người. Đền này lớn hơn ngôi đền các cô đến thăm vào đêm giao thừa rất nhiều, lượng quan khách cũng theo đó mà đông gấp ba, bốn lần.
Nayeon vẫn còn chưa đi quen guốc gỗ lắm, cô bước lạch bạch theo Mina, còn Mina thấy Nayeon di chuyển khó khăn thì cũng biết ý mà đi thật chậm, đưa tay ra cho Nayeon bám vào.
"Woa, đông người thật đấy. Đền này rộng thật."
Mina mỉm cười.
"Đền Ikuta này là biểu tượng tâm linh của người dân Kobe đấy." Nàng nói, "Vì nó đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng vẫn đứng vững tới tận bây giờ. Vào những ngày đầu năm, người dân Kobe và cả người dân từ nhiều tỉnh thành lân cận đều sẽ đến đền để cầu nguyện cho năm mới tốt lành."
Nayeon nhìn ngó xung quanh, hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận rõ hơn bầu không khí linh thiêng nơi này. Vì đền rất đông người nên các cô đã phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình. Mina thảy một đồng một trăm yên vào hòm quyên góp, sau đó Nayeon cũng làm theo. Thấy Mina đập tay vào nhau ba cái phát ra tiếng "Bộp, bộp, bộp" rồi nhắm mắt lại lẩm nhẩm lời cầu nguyện, Nayeon cũng làm y như thế.
Rời khỏi khu vực cầu nguyện, Nayeon huých tay Mina hỏi, "Em cầu gì thế?"
"Bí mật." Mina cười cười.
"Hơ, Mina xấu tính."
"Thế chị cầu nguyện gì?"
Nayeon nghiêng đầu một chút, thấy lời cầu nguyện của mình cũng không có gì cần phải giấu giếm.
"Ừm... Chị đã cầu cho hội thao tháng Ba tới, J.Kook sẽ vô địch môn bóng chày, Tzuyu vô địch môn bắn cung, còn Minari của chị sẽ... vô địch thể dục dụng cụ."
Ở câu cuối, Nayeon hơi ngập ngừng một chút. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tháng Ba năm ngoái, Nayeon không biết Mina liệu có tiếp tục tham gia hội thao nữa không. Dù sao thì đó cũng là những ký ức không vui vẻ gì, nếu như Mina quyết định không tham gia, Nayeon cũng sẽ không cố gắng gượng ép nàng.
Thế nhưng, Mina chỉ nở một nụ cười dịu dàng, và nhỏ nhẹ nói.
"Đúng là một lời cầu nguyện thực tế nhỉ..."
"Vì chị cảm thấy nếu cầu những chuyện thực tế một chút thì sẽ dễ ứng nghiệm hơn."
Mina híp mắt cười.
"Mina, em sẽ thi chứ?"
Nayeon lấy hết can đảm hỏi thẳng một câu. Mina nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Phải thi chứ. Vì Nayeon chỉ còn năm nay là tốt nghiệp rồi mà."
"Cũng đúng nhỉ."
Mina kéo tay Nayeon ra chỗ xin xăm năm mới. Nàng lại lấy ví rút ra một đồng một trăm yên đưa cho Nayeon, rồi lấy ra một đồng nữa cho chính mình, sau đó tiến ra xin xăm.
Nayeon cầm tờ giấy nhỏ trong tay, nheo mắt lại không dám mở.
"Thế nào? Là quẻ cát hay hung?" Mina vừa nhìn chăm chăm vào tờ giấy mình vừa mở ra, vừa cất tiếng hỏi.
Nayeon nhìn tờ giấy rất chăm chú, sau đó xoay ngược lại một cái, xoay xuôi một cái, rốt cuộc mặt méo xẹo mà kêu lên, "Mina, tiếng Nhật..."
Mina lúc đó mới sực nhớ ra, nàng bật cười thành tiếng, rồi lấy tờ giấy từ trong tay Nayeon.
Nayeon trông thấy ánh mắt của Mina sáng rực lên, mắt nàng mở to, sau đó là một nụ cười thật tươi tắn.
"Là Đại Cát đó."
"Đại Cát?"
"Ừm, là quẻ tốt nhất trong các quẻ."
Nayeon che miệng hô lên, "Wow, vậy là năm nay vô địch chắc rồi!!" Rồi nhớ ra gì đó, Nayeon chỉ chỉ vào tờ xăm còn lại trong tay Mina.
"Còn của em?"
"À, là một quẻ Vô Cát thôi, cũng không có gì không tốt."
"Vậy à?"
Mina híp mắt gật gật đầu.
Ánh nắng mùa xuân chiếu thẳng xuống ngôi đền, xuyên qua những cây cổ thụ cao lớn, tạo ra những bông hoa vàng dưới nền đất.
Mina cầm hai tờ xăm đến buộc lại vào dây ở đền, nơi tất cả mọi người đều buộc quẻ xăm của họ lại tại đó. Trước khi buộc quẻ của mình lên, Mina còn mở ra xem lại một lần, đọc thật kỹ những câu đầy hàm ý ghi ở trong đó.
Khi nãy, nàng đã cầu nguyện gì nhỉ? Nàng chỉ đơn giản ước rằng năm nay, mình và Nayeon vẫn có thể yên ổn hạnh phúc mà ở bên nhau như những năm vừa qua, chỉ cần được như thế, Mina cũng cảm thấy mãn nguyện.
Mina thở dài, đưa tay lên mắt dụi dụi một lần, rồi buộc tờ giấy vào sợi dây thừng màu đỏ.
"Đại Hung à..."
Mina ngẩn ngơ nhìn, rồi lẩm bẩm.
_______________
"Momo, cậu nghĩ tớ phải làm gì với Tzuyu bây giờ?"
Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các sinh viên của JYP cũng bước vào một học kỳ mới. Thời điểm này các câu lạc bộ đều đang ráo riết luyện tập, chuẩn bị cho kỳ hội thao sắp tới. Tzuyu thuộc câu lạc bộ Bắn cung, không những vậy còn là thành viên chủ chốt, là niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ, cho nên thời điểm này cô gần như dành toàn bộ thời gian rảnh trên trường ở phòng tập. Cũng đồng nghĩa với việc không dành chút thời gian nào cho Sana.
"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?" Momo vừa gặm chân giò vừa nói. "Không phải hai người là một cặp rồi à?"
"Chỉ có tớ nghĩ thế thôi." Sana thở hắt ra.
Mina và Jihyo ngồi ở phòng Hội sinh viên, sắp xếp lại giấy tờ. Vốn dĩ Mina không phải người thích hóng chuyện của người khác, nhưng hai bà chị này nói chuyện to quá, muốn không nghe thấy cũng được. Mà nếu đã nghe rồi thì cũng khó mà coi như không nghe được.
"Ừm... Em hỏi câu này được không?"
Suốt một năm rưỡi chung đụng trong căn phòng hơn ba mươi mét vuông này, cả bốn người đều đã thân thiết với nhau, không cần kiêng nể gì. Vì thế cho nên Sana mới thản nhiên nói chuyện mình với Tzuyu mà không cần giảm âm lượng như vậy. Việc Mina tham gia vào câu chuyện cũng khiến Sana bất ngờ một chút, nhưng là theo chiều hướng hứng thú, chứ hoàn toàn không phải khó chịu.
"Ừ?"
Thấy Sana và Momo đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Mina nhỏ nhẹ lên tiếng.
"... Chị đã bao giờ tỏ tình với Tzuyu chưa? Ý em là, một cách trực tiếp, thẳng thắn ấy?"
Hai người ở phía đối diện đều ngẩn ra, đặc biệt là Sana.
"Ừm... chưa?"
"Vậy làm sao em ấy biết mà trả lời?"
Sana lại á khẩu. Thấy thế, Momo rốt cuộc cũng hạ miếng chân giò của mình xuống đĩa, phá lên cười ngặt nghẽo.
"Cười gì hả?? Tuy không tỏ tình nhưng người ta đã bày tỏ thái độ rõ ràng đến như vậy rồi còn gì?"
"Cậu thì bày tỏ cái gì?" Momo nói bằng giọng khinh thường. "Là một hai hôm thì xà nẹo với một em gái nào đó, một hai tuần thì lại nhận thư từ tỏ tình của các em trai khóa dưới, rồi khi nào động dục thì chạy tới nhà Tzuyu à?"
Sana há hốc miệng nhìn Momo. Momo thì lại thản nhiên gặm tiếp chân giò, còn Mina thì cúi mặt xuống che đi hai má ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Còn Jihyo, tất nhiên là giả điếc không nghe thấy.
"... Ở góc độ của cậu, tớ trông giống như vậy sao?"
Momo thở dài. "Ở góc độ của em ấy cũng như vậy thôi. Sana, nếu cậu nghiêm túc với Tzuyu, thì ít nhất hãy làm gì đó để em ấy biết rằng cậu đang nghiêm túc đi chứ."
Sana quay mặt sang nhìn Mina. Mina lặng lẽ gật gật đầu. Sana lại quay lại nhìn Momo. Momo nhún vai một cái.
"Nghiêm túc à..." Sana lẩm bẩm.
_________________
Từ tòa nhà dành cho sinh viên năm nhất qua phòng tập của câu lạc bộ bắn cung chỉ cần đi qua một cái hành lang. Thế nhưng, hôm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cô còn phải thu bài khảo sát để nộp lên phòng giảng viên.
Từ lớp 13-H để đến phòng giảng viên lại phải đi qua sân trong, cũng là nơi để hộc giày thể dục của tất cả các sinh viên trong trường. Khi ôm đống giấy tờ trong tay đi lướt qua đó, Tzuyu loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lý trí của cô tự nhủ rằng không nên quan tâm, cứ bước về phía trước là được, nhưng rốt cuộc thì bước chân của cô lại dừng lại.
Cô quay đầu nhìn sang phía bên cạnh.
Minatozaki Sana và một ai đó, nếu như cô không nhầm, thì là Mark Tuan học năm bốn.
Cậu sinh viên năm bốn có vẻ ngoài đẹp trai, tác phong chín chắn, và lượng fan hâm mộ trong trường cũng đông đảo không kém J.Kook hay Bam Bam. Tzuyu nhíu mày nhớ lại, rõ ràng Sana có lần nói rằng cô từng nhận được thư tỏ tình của người này.
Vậy mà lúc này, hai người lại đang đứng tựa vào hộc giày, ở khoảng cách rất gần, và nói chuyện thật vui vẻ.
Tzuyu thở dài một tiếng, rồi rảo bước thật nhanh, rời khỏi đó và hướng về phía văn phòng giảng viên, trước khi đi tới điểm đến cuối cùng của mình là phòng tập của câu lạc bộ Bắn cung.
_____________
Tzuyu nheo mắt tập trung.
Cô thả tay. Mũi tên lao vút về phía trước. Một tiếng "Phập" vang lên, báo hiệu tên đã găm vào bia. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên khắp phòng tập trong nhà của câu lạc bộ Bắn cung. Những tiếng reo hò đó chủ yếu đến từ các thành viên nam của câu lạc bộ, những người ngoài hâm mộ tài năng bắn cung tuyệt đỉnh của Tzuyu ra thì còn say đắm nhan sắc như tiên nữ của cô nữa. Tuy vậy thì trong câu lạc bộ cũng có vài thành viên nữ cổ vũ Tzuyu rất nhiệt tình, trong đó có nữ sinh viên đã từng dán giấy bôi nhọ Sana - H.K.
"Mười điểm!" Trưởng câu lạc bộ Bắn cung hô lên đầy phấn khích, "Tzuyu, đã là điểm mười thứ ba liên tiếp rồi đó! Không thể tin được! Nếu cứ giữ vững phong độ này thì giải vô địch hạng mục cá nhân cho nữ chắc chắn không thoát khỏi tay em đâu!"
Tzuyu lạnh lùng không đáp, chỉ hơi mỉm cười một chút, sau đó tiếp tục lấy ra một mũi tên nữa và lắp vào. Ngay khi cô giương cung lên, chuẩn bị bắn tiếp mũi tên thứ tư, thì cánh cửa phòng tập mở ra kêu "Két" một tiếng. Tzuyu hạ cung xuống khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.
"Xin chào. Luyện tập miệt mài thật đấy."
Trông thấy hội trưởng Hội sinh viên vừa xinh đẹp vừa giàu có vừa nổi tiếng khắp trường bỗng nhiên đến thăm câu lạc bộ, tất cả các thành viên lẫn trưởng câu lạc bộ đều ngẩn mặt ra, nhất thời không thể phản ứng gì.
"Chị đến đây làm gì?"
Nghe Tzuyu hỏi một câu cụt ngủn như thế, toàn bộ thành viên lại càng há hốc miệng ra, mồ hôi trên trán cũng chảy xuống không ngừng. Một câu hỏi... thật là trực diện.
"Ghi danh." Sana nói ngắn gọn.
"Ghi danh?"
Tzuyu cảm thấy câu trả lời này của Sana hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cô nhíu mày nhìn người trước mặt, nhưng vẻ mặt của Sana vẫn rất nghiêm túc, không nhìn ra được một tia đùa giỡn nào. Sana đánh mắt nhìn một lượt những thành viên của câu lạc bộ Bắn cung, cả nam và nữ, rồi dừng một chút ở cô gái lần nọ. Sana hơi nhếch miệng lên một chút, đủ để cô gái đó sợ toát mồ hôi mà cúi gằm mặt xuống, rồi mới rời mắt nhìn sang trưởng câu lạc bộ, người lúc này cũng đang đứng đờ người ra như tượng gỗ.
"Thế nào? Câu lạc bộ còn nhận thành viên mới chứ?"
"Chuyện... chuyện này..." Trưởng câu lạc bộ ú ớ, nói mãi không nổi một câu.
"Chị vào câu lạc bộ để làm gì?" Tzuyu nói thay, giọng nói không nóng không lạnh, cũng không rõ sắc thái trong đó là như thế nào.
"Để thi đấu chứ để làm gì."
Sana bước về phía trưởng câu lạc bộ, nháy mắt một cái đầy vẻ câu dẫn. "Thế nào? Có cần đơn xin gia nhập không?"
"Ơ... à, không. Rất hân hạnh, rất hân hạnh..."
Sana nhếch miệng cười, gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng, rồi quay lại chỗ Tzuyu đang đứng. Cô ghé tai Tzuyu mà thì thầm nhỏ nhẹ, chỉ đủ để một mình đối phương nghe thấy.
"Nếu như chị vô địch giải Bắn cung nữ..." Sana nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể. "Nếu như chị thắng được em, thì em phải làm bạn gái chị đó."
Tzuyu hơi nhíu mày, vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm bình tĩnh của cô rốt cuộc không giữ được nữa. Thấy Sana mỉm cười chuẩn bị rời đi, Tzuyu đưa tay ra níu cánh tay cô lại.
Sana đã sợ rằng Tzuyu sẽ ngó lơ và không thèm để ý, nhưng rốt cuộc Tzuyu lại nói, "Được, với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Nếu em thắng, chị phải từ bỏ ý định đó đi."
Sana mở to mắt ra nhìn Tzuyu, không thể tin nổi vào tai mình.
Trái tim của cô giống như vừa rơi xuống dưới chân vậy.
"Sana, nếu như em thắng, chị đừng bao giờ đến nhà tìm em nữa, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip