Chương mười tám: Có ai đó trong gió
Đám tang cô Myoui được tròn một trăm ngày, cũng là lúc năm học kết thúc. Đôi lúc Nayeon tự hỏi, không biết Mina đã vượt qua được nỗi đau này chưa, rồi lại nở nụ cười tự giễu, đến chính cô còn chưa thể vượt qua được, thì làm sao Mina có thể vượt qua được.
Người ta thường nói, thời gian có thể giúp chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Nayeon, ý nghĩ này thật sự vớ vẩn. Thời gian chẳng giúp đỡ chúng ta được điều gì. Là bản thân con người phải tự cố gắng mà vượt qua thôi.
Nayeon cũng đã rất cố gắng, nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng chính bản thân mình đã khiến mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay. Những suy nghĩ ấy khiến cô dằn vặt nhiều đêm, mất ngủ nhiều đêm và không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mình. Vì thế, Nayeon cũng chủ động không gặp mặt Mina quá nhiều. Nói là né tránh thì chưa đến mức đó, vì Nayeon cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc Mina, nhưng giữa hai người cũng không thể vô tư thân thiết như trước được nữa.
Đúng vào lúc đó, kỳ nghỉ hè lại đến.
Bình thường, Mina sẽ không về Nhật vào kỳ nghỉ hè, nhưng năm nay ngoại lệ. Vì mẹ nàng đã mất rồi, nên Mina được đưa về Nhật để sống cùng ông bà. Nayeon cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nếu là những năm trước, hẳn cô sẽ không muốn Mina về Nhật trong khoảng thời gian dài đến như thế, nhưng năm nay, có lẽ một khoảng thời gian xa cách sẽ giúp hai người có thời gian điều chỉnh lại sự cân bằng cảm xúc.
Trước khi Mina về Nhật, Nayeon có sang tiễn nàng một lần.
"Mina, họ hàng ở Nhật của em có đối xử tốt với em không?"
Nayeon cảm thấy lo lắng, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Mina ngập ngừng một lúc, rồi nở nụ cười tỏ vẻ không có việc gì.
"Ông bà rất tốt ạ."
Nayeon gật gật đầu hài lòng.
"Nayeon."
Nghe Mina gọi tên mình, Nayeon ngạc nhiên quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của người đối diện. Mina gần đây tóc đã dài ra nhiều rồi, vẫn màu đen tuyền, mặc một chiếc váy sơ mi cũng đen nốt.
"Đi cùng em tới mộ mẹ được chứ?"
Hôm ấy, trời không mưa.
Nayeon cùng Mina bước đi trên con đường bằng sỏi dẫn tới mộ. Giữa bạt ngàn những bia mộ trắng, Nayeon vẫn có thể nhận ra được nơi mình cần đến. Cô đặt một bó hoa trắng phía trước bia mộ, rồi quỳ xuống một cách đầy thành kính.
Mina cũng quỳ xuống bên cạnh, nàng cúi đầu chào, rồi dùng giọng bình tĩnh và thản nhiên mà bắt đầu nói chuyện.
"Mẹ, con và chị Nayeon tới thăm mẹ đây. Ngày mai con sẽ về Nhật rồi."
Mina bắt đầu kể lể tâm sự những chuyện xảy ra kể từ khi mẹ nàng mất, rằng ba đã cố gắng thế nào để vượt qua, bây giờ đã bắt nhịp được với cuộc sống thường nhật rồi. Rằng Mina cũng đã thi xong học kỳ hai, thành tích rất tốt, hoàn toàn có thể khiến mẹ tự hào. Mina chỉ toàn nói những chuyện tốt đẹp, khiến Nayeon ở bên cạnh nghe thấy cũng ấm áp trong lòng mà bất giác mỉm cười.
"Mẹ, nếu có một người không thể bắt nhịp lại được với cuộc sống như trước kia, thì đó là Nayeonie."
Nayeon giật mình quay sang nhìn.
"Nayeonie rất ngốc phải không mẹ? Cứ thích tự đổ lỗi cho bản thân mình."
Mina hơi cong khóe miệng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía bia mộ của mẹ, không hề nhìn Nayeon lấy một lần.
"Khi còn sống, người mẹ yêu quý nhất trong xóm không phải là Nayeonie sao?" Mina tiếp tục nói. "Đôi lúc, con chẳng biết đâu mới là con đẻ của mẹ nữa. Đúng rồi, có lần con thấy mẹ lén lút làm thêm đồ ăn để vào hộp cơm trưa của chị ấy, trong khi hộp cơm trưa của con thì chẳng có món đó. Con đã tủi thân lắm, nhưng vì đó là Nayeonie nên đành vậy."
Nước mắt lại chảy ra nữa rồi, Nayeon cúi mặt khóc, bờ vai run run. Giọng Mina vẫn vang lên nhẹ nhàng bên tai cô.
"Một người mẹ dành cho chừng ấy tình yêu thương, vậy mà lại tự trách bản thân khi mẹ qua đời do một tai nạn ngoài ý muốn. Nếu biết được chuyện này, hẳn mẹ sẽ không thể vui vẻ được, đúng không?"
"Mina à..." Nayeon nhỏ giọng thì thầm. "Nếu như không phải chị nói..."
"Nếu chị không nói, thì mẹ em sẽ không đi, đúng không?"
"..."
"Nếu không có hội thao, thì mẹ em cũng sẽ không đi. Nếu không có chiếc xe ô tô đó, thì mẹ em cũng sẽ không bị đâm. Nếu đèn đỏ dừng lâu hơn một phút, hoặc nhanh hơn một phút. Nếu mẹ em không đi tàu điện mà đi bằng ô tô trực tiếp tới Busan. Nếu, nếu, nếu."
"Mina..."
"Có cả trăm cái 'nếu' để mẹ em không phải chết. Không chỉ riêng cái 'nếu' của chị.
Nayeon, nếu cứ đổ lỗi thì phải bao nhiêu mới đủ?"
Nayeon rốt cuộc hiểu được, tại sao Mina trước khi về Nhật lại muốn cùng cô tới viếng mộ mẹ mình. Bởi vì, Mina hiểu hết, những ngày qua cô đã dằn vặt đến thế nào. Mina cũng hiểu, cô chưa từng vượt qua được.
"Nayeon, ngày mai em đi rồi." Mina quay sang nở nụ cười với cô. "Từ ngày mai, chị hãy thay em tới đây thường xuyên để trò chuyện với mẹ nhé."
Nayeon lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn còn ngấn lệ.
Cỏ xanh rung rinh dưới những bia mộ trắng khi những cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc hai người tung bay, giây phút ấy, Nayeon cảm thấy như có tiếng nói của ai đó trong gió, thì thầm với cô rằng, Nayeon, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Tất cả rồi sẽ trôi qua.
Mina về Nhật hai tháng, cũng là hai tháng giữa hai người không hề có một mối liên lạc nào.
Thời gian này, Nayeon và J.Kook bắt đầu giúp Dahyun ôn thi đại học. JYP không phải là trường điểm, sức học của Dahyun cũng không đến nỗi tệ, nên cả xóm đều không lo lắng lắm. Ông bà Kim mỗi ngày đều nhồi cho con bé rất nhiều đồ ăn mà theo tâm linh là sẽ đem lại may mắn khi thi cử. Nhiều tới mức Dahyun không chịu nổi, nhiều lần phải chạy sang nhà Nayeon ăn nhờ.
Nói là giúp Dahyun ôn thi, nhưng thực ra thì Nayeon chẳng giúp được gì, chỉ có J.Kook là người có thể giúp đỡ được mà thôi. Kỳ thi cuối năm vừa rồi, do phân tâm bởi bóng chày nên thành tích của J.Kook đã không còn đứng top toàn trường như thời cấp ba được nữa, nhưng vẫn là thành tích rất tốt nếu so với mặt bằng chung. Còn nếu so với thành tích của bốn chị em trong xóm, thì chỉ thua mỗi Mina.
Nayeon bỗng nhớ tới Tzuyu. Vài lần cô cũng thử đến cà phê Con Mèo để gặp lại cô bé, nhưng nhận được câu trả lời là Tzuyu đã xin nghỉ hai tháng để ôn thi đại học. Nayeon tự hỏi không biết cô bé sẽ thi vào trường nào, nếu như là JYP thì thật tốt quá.
Nayeon đứng ở ban công tầng ba, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn sang ban công tầng ba của ngôi nhà ở đầu ngõ.
Hình ảnh Mina đứng đó, chăm chú tưới nước cho những chậu cây xanh, thi thoảng lại ngẩng mặt lên như có như không nở một nụ cười với cô, bỗng tái hiện trong đầu Nayeon. Nayeon tự hỏi, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy Mina biết hết tất cả những lần cô đứng ở đây lén nhìn nàng, có phải vì nàng cũng có thói quen giống như cô, hễ lên ban công tầng ba này là sẽ liếc mắt nhìn về phía đối diện?
Những nụ cười dịu dàng dần tan biến, thay vào đó là khoảng không vô định, cây cối cũng rủ xuống, không còn sức sống.
Nayeon sực tỉnh, cô chạy một mạch từ tầng ba nhà mình, sang tới trước cổng nhà Myoui, không ngừng nhấn chuông.
Kể từ hôm đó, đều đặn mỗi tuần ba lần, Nayeon sẽ sang nhà Myoui để tưới nước cho những chậu cây của Mina. Thi thoảng, cô cũng sẽ tiện tay sắp xếp dọn dẹp chút đồ đạc trong phòng Mina, dù bản thân căn phòng vốn đã rất gọn gàng sạch đẹp, nhưng để lâu không dọn thì nhất định sẽ bám bụi.
Trong lúc làm tất cả những việc này, Nayeon hẳn nhiên sẽ nghĩ đến Mina.
Lúc này, không biết em ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào?
Nayeon không nhắn tin hay gọi điện, và Mina cũng vậy.
Cứ như vậy, hai tháng lặng lẽ trôi qua. Dahyun thi đỗ đại học, cả xóm mở tiệc ăn mừng. Chú Myoui cũng tham gia, nụ cười chân thực đã nở lại trên gương mặt của người đàn ông trạc tứ tuần đó, Nayeon cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Nayeon không dám mở miệng hỏi bao giờ thì Mina trở về Hàn Quốc. Nhưng Nayeon không sốt ruột không có nghĩa là J.Kook không sốt ruột. Ngay trong lúc dùng bữa, cậu đã đề cập tới chuyện bao giờ Mina bay về, cậu muốn ra tận sân bay để đón.
Có lẽ là J.Kook đang rất nhớ Mina đi, Nayeon thầm nghĩ.
"Thật ra thì Mina cũng không nói cho chú biết. Tính cách con bé là vậy đấy, luôn tỏ ra không cần người chăm sóc."
"Ai da, thật chẳng bù cho con bé Nayeon nhà tôi." Bà Im lập tức tranh thủ kể xấu con gái mình. "Chừng này tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng như mới ba tuổi."
"Mẹ..."
Nayeon xụ mặt xuống phụng phịu. Người ta thi thoảng cũng ra dáng chị cả lắm chứ bộ.
"Nayeonie rất đáng yêu mà." Chú Myoui bật cười. "Tôi và Mina đều rất thích con bé. Cả vợ tôi khi còn sống cũng vậy."
Những người trong phòng đột nhiên im lặng. Không khí bỗng chùng xuống, họ ái ngại nhìn nhau, rồi lại nhìn sang chú Myoui. Trên tay chú là chai rượu soju ướp lạnh. Xem ra là đã có chút ngà ngà say rồi.
Dù sao, có thể thẳng thắn nhắc đến vợ mình như thế, cũng đã là tiến triển rất tốt so với cách đây vài tháng.
"Chú này, uống nhiều nữa là sẽ không ai vác về nổi đâu..." Ông Yoo vỗ vỗ vai ông bạn hàng xóm.
"Phải đó, chúng ta cũng nên trở về đi thôi." Ông Im lên tiếng. Nayeon nhìn đồng hồ, cũng đã quá mười giờ tối rồi.
Nayeon trở về tắm rửa thay đồ, khi nhìn đồng hồ lần nữa thì đã là mười một giờ đêm. Cô định tắt đèn đi ngủ thì thấy điện thoại mình rung lên. Khoảng thời gian này, Nayeon thường xuyên nhắn tin trong group chat với Jeongyeon và Dahyun, chứ không sử dụng tin nhắn điện thoại. Âm thanh vừa rồi lại chính là tin nhắn điện thoại, khiến cho Nayeon cảm thấy ngạc nhiên. Cô cầm điện thoại lên, tin nhắn hiện ngay trên màn hình khóa.
Có thể cho em ngủ nhờ một hôm không?
Thời tiết bây giờ đã là mùa hè, không còn lạnh nữa, vì thế cửa ban công phòng Nayeon luôn mở. Cô lao ra ngoài ban công và nhìn xuống, sau đó tức tốc chạy xuống cầu thang, với tay lấy chìa khóa cổng.
Nayeon khẽ khàng mở cổng ra, ngồi ngay trước cổng là Mina, với chiếc vali bên cạnh. Mina cười híp mắt, sau đó đứng dậy, đối diện với Nayeon.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, rồi Mina là người đầu tiên bước lại gần, thật gần, còn Nayeon cũng chủ động dang tay ra và ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng.
"Ba em chắc là ngủ say quá rồi, gọi điện hay bấm chuông cửa đều không được." Mina vừa tựa cằm vào vai Nayeon vừa nói.
"Ừm, hôm nay chú ấy uống say. Dahyun đỗ đại học, mọi người mở tiệc chúc mừng."
Mina gật gật đầu.
"Vậy thì tốt quá. Từ giờ cả xóm chúng ta chung trường rồi."
"Ừ..."
Thật lạ, chẳng ai có ý định buông người kia ra cả.
"Nayeon..."
"Hử?"
Mina nói khẽ vào tai Nayeon, hương thơm bạc hà đã rất lâu rồi mới ngửi thấy khiến Nayeon có cảm giác gì đó, rất lạ, giống như là nhớ nhung.
"Em xin lỗi vì đã không liên lạc."
Câu nói ấy, giống như đánh vỡ mọi phòng tuyến của Nayeon, cô siết vòng tay của mình chặt hơn nữa, nước mắt cũng đã rơi xuống thấm ướt vai Mina.
"Chị cũng vậy..."
Mina đưa tay ôm ngang hông Nayeon, trên miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Từ trên ban công tầng hai, J.Kook nhìn cảnh đó bằng ánh mắt buồn bã.
Cảm xúc âu lo trong cậu đang ngày một lớn lên, khiến lồng ngực cậu đau như bị thiêu đốt. Nếu như không có hành động nào, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đi theo những gì cậu mong muốn được nữa.
Phải hành động thôi, Im J.Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip