Bởi vì đã gặp được cậu

"Chúng mình, rồi sẽ hạnh phúc nhé?"

"Ừ, nhất định đấy. Nhất định...."

"Chỉ hy vọng tất cả mọi người mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình hằng mong ước..."

[300221]
——————————————————————-
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Nắng trong xanh, mây trên trời nhẹ nhàng trôi qua, chỉ ngắm nhìn cũng khiến lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Lại một ngày, sau khi kết thúc giờ làm việc, Sana mua một ly Latte nóng rồi loanh quanh rảo bước dọc khắp con phố nhỏ, thỉnh thoảng ghé vào công viên gần nhà để dạo chơi, tận hưởng làn gió mùa thu đang chầm chậm ùa về.

Sana hiện tại, đang là giáo viên trợ giảng cho một lớp dạy tiếng Nhật cho các bạn người Hàn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sana vốn xinh đẹp, lại thân thiện, dễ gần nên rất được các bạn học sinh yêu thích. Lâu lâu còn có những bạn trêu cô bằng cách diễn lại màn aegyo "shy shy shy" huyền thoại một thời khiến cô ngượng chết đi được. Nhưng về cơ bản, cuộc sống hiện tại của cô vô cùng trọn vẹn và bình yên...

Vừa ngước thấy bầu trời, cô đã ngay lập tức lấy chiếc Polaroid nhỏ trong túi ra, chụp lại vài bức ảnh.

Thật đáng yêu, bỗng nhiên cô cũng muốn được cho người khác thấy một bầu trời thật đẹp lúc này.

Momo giờ này đã tan làm chưa nhỉ? Hay cậu ta lại hăng say ở lại sau giờ, đắm chìm vào những vũ đạo của riêng mình?

Mina, không biết lớp dạy ballet của em đã kết thúc hay chưa? Cô biết em vốn tử tế, nhất định luôn ở lại sau cùng để dọn dẹp mà.

Vừa suy nghĩ bâng quơ, cô chợt ồ lên. Rồi ngay lập tức gửi tấm ảnh vừa chụp cho người kia, háo hức đợi tin trả lời.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp. Tớ đang ở khu Myeongdong nè. Ra chơi với tớ đi ~~"

"Không. Lười lắm ^^"

"Lolol. Tớ biết cậu đang làm gì đấy, Jeongyeon a~ Cậu đang xếp Lego đúng không?"

"Phì. Đùa thôi. Tớ cũng định dắt Bbosong, Nanan với Bami đi dạo 1 chút. Cậu đang ở đâu?"

"Trước tiệm cafe mới mở nè"

Sana ngồi trên chiếc ghế gỗ gần hồ nước, bâng quơ ngâm nga vài giai điệu cũ xưa. Dường như một vài người nhận ra cô, họ gật đầu chào cô, mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, giống như nụ cười cô đã thấy được ở buổi concert năm nào....
Nụ cười như khi bạn sắp phải chia xa một quãng thời gian đẹp đẽ trong đời mình, và không bao giờ quay lại được nữa...

Ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu thì Jeongyeon tới. Jeongyeon vỗ một cái mạnh vào lưng Sana khiến cô giật mình, rồi cả hai nhìn nhau, bật cười.

"Lâu rồi không gặp. Cậu trông không khác gì mấy nhỉ, Sana? Nhưng có đỡ hậu đậu chút nào không đó?"

"Nè nha. Giờ tớ đảm đang hơn nhiều rồi. Tớ nấu ăn cũng rất ngon nữa. Bữa nào cậu đến nhà, tớ sẽ nấu đãi cậu một bữa"

"Okok. Mà tớ đói rồi, 2 đứa mình đi ăn gì đi! Tớ biết có chỗ này bán Teokbokki rất ngon..."

Cả hai tay trong tay, cùng nhau dạo bước như thuở ban đầu. Những sợi tóc mảnh mai của cả hai nhẹ nhàng tung bay trong làn gió thu mơn man, dìu dịu.

Một vài người quay đầu lại nhìn, dường như cũng có một vài người nhận ra,

nhưng cảm xúc rung động và niềm đam mê mãnh liệt năm nào, giờ đây chỉ như vậy thôi, chỉ biết cất gọn một góc trong lòng

"The best thing I ever did,
Was that I met you."


"Dạo này cậu hay gặp chị Nayeon không?"

"Ừm...Cũng có. Nhưng dạo gần đây chị ấy lại tham gia thêm một dự án khởi quay Drama mới nên cũng hơi bận..."

"Ôi. Chị ấy giỏi thật. Bộ rom-com mà chị ấy tham gia lần trước nổi tiếng kinh khủng còn gì."

Sana vừa cho một miếng chả cá vào miệng nhai, vừa trầm trồ.

"Chậc. Nhưng mỗi lần gặp nhau chị ấy lại rủ tớ thức xuyên đêm để cày mấy bộ Drama cũ cùng với chị ấy. Mệt thiệt đó haiz TT"

Sana bật cười khúc khích.

"Chà...Tzuyu cũng nổi tiếng lắm. Em ấy vừa làm người mẫu, vừa nhận nhiều hợp đồng quay CF với quảng cáo nữa"

"Ừm, thôi cũng muộn rồi. Tớ về trước để chuẩn bị bữa tối nữa"

"Bye, Jeongyeonie~~"

———————————————————-

Sana lại bước đi, thong thả dạo quanh bờ sông Hàn, vừa đi vừa hát ngân nga một vài ca khúc cũ xưa.

"Bất cứ khi nào cảm thấy mỏi mệt, hãy cứ thoải mái cất lên tiếng hát. Năm đó, tiếng hát của chúng ta đã trở thành thanh xuân của rất nhiều người.

Bất cứ khi nào cảm thấy mệt, hãy cứ thoải mái hát lên thật to. Tiếng hát ấy sẽ nhắc lại cho ta niềm đam mê nhiệt huyết năm nào. Lúc đó, nhất định ta sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc nữa..."

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng ngân vang trong màn đêm tĩnh mịch. Từng thanh âm một đều nhẹ nhàng vang lên, đều mang theo một xúc cảm đẹp đẽ vô thường...

Hửm...? Tiếng đàn Piano này, nghe thật quen thuộc làm sao...

Sana ghé mắt nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn. Một căn nhà gỗ à? Cách bài trí căn phòng tuy đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu...Người con gái với bộ váy đen, những ngón tay uyển chuyển lả lướt trên phím đàn trông thật đẹp...

"D-Dahyunie?"

Tiếng động lớn khiến cô gái nhỏ quay đầu nhìn. Sana thấy nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt em, cả hai nhìn nhau hồi lâu, bật cười thật vui vẻ.

Cũng tựa như năm nào vậy, phải không, đậu hũ nhỏ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twice