8.

Sau giờ học, đám trẻ ranh trong xóm thường như thế này

Phần lớn là kéo nhau đi học thêm ngoài giờ, nhưng không phải chung chổ. Như Sana, Jungyeon học gần nhà ga và gần đây tụi nó có thêm Chaeyoung. Jihyo thì chui vào thư viện ngoài phố, đôi khi sẽ có thêm Tzuyu nếu hôm đó nó muốn tìm hiểu vài thứ gì đó. Còn Dahyun thì phải đón xe lên tận nhà bà nội để chị họ kèm, vì cái danh sinh viên lọt top ở đại học Seoul nên ba mẹ Kim tin tưởng gửi gắm.

Vài đứa thì làm chuyện khác, như Momo thay vì học ở trung tâm với Sana, nó lại trốn để chạy tới lớp nhảy cũng gần đó. Tzuyu thì tùy hôm, có hôm theo Jihyo, hôm thì làm chui ở tiệm hoặc ngồi nhà làm mấy việc lặt vặt kiếm thêm tiền. Riêng Nayeon thì không ai biết nó đi đâu, đám trẻ ngoài Jungyeon đôi khi đoán già đoán non chị ta đi chơi, đi quẩy đâu đó ở Itaewon.

Còn Mina, nó mới về xóm, sau giờ học thì về nhà. Dần dần quen, Mina qua nhà mẹ Son chơi, còn phụ mẹ dọn tiệm cắt tóc và nấu cơm tối. Lắm lúc lại thấy nó ngồi trên cái phảng trước nhà mẹ Park, cùng mẹ nhặt phân cá hay lặt rau gì đó.

Vậy mà, mấy hôm nay, cứ về tới Mina lại vội chạy ngay sang căn nhà có ngói đỏ duy nhất trong xóm. Ngay cả cặp sách đồng phục cũng không kịp đem cất mà mang hẳn sang bên đó, còn có thêm vài túi giấy. Hôm nay mẹ Im không có lịch chiều nhưng chút nữa lại dạy thêm ở trung tâm. Nghe tiếng chuông đã vội vàng ra mở, có vẻ mẹ Im sắp trể giờ làm rồi.

" Mina, cô có ghi sẵn trên bàn, con cứ theo đó mà làm ... "

" Dạ vâng "

" À ... còn cái đó ... nhất định ... "

" Dạ con biết nên làm thế nào rồi ạ "

Mấy ngày qua, sự xuất hiện của Mina trở nên quen thuộc. Nhà Nayeon trước giờ đám trẻ không thích đến chơi. Có lẽ là do tụi nó ghét Nayeon, nhưng cũng có thể là do sợ mẹ Im. Mẹ Im nổi tiếng khó tính từ trường về nhà, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Hồi nhỏ, đứa nào mà quậy phá, không nghe lời là bị đem tới nhà mẹ Im phạt. Nên cứ nghe tới nhà Nayeon thì sợ chết khiếp. Ngay cả Tzuyu, đứa nhỏ mẹ Im cưng nhất cũng hiếm khi nào vào trong đấy cả.

Nhưng Mina thì khác, nó không sợ mẹ Im, thậm chí là ngồi nói chuyện với mẹ một hồi thật lâu. Một câu chuyện dài gần như không thể ngừng xoay quanh ballet và Nayeon.

" Nayeon unnie !! "

Nayeon chợt tỉnh giấc, nó lọ mọ leo xuống giường, loạng choạng tìm đường mở cửa.

" Em tới rồi ... "

Những tia nắng chiều tàn nhảy múa bên bàn, bao nhiêu giấy vẽ chi chít bày bừa ra. Bên cạnh là chậu xương rồng mà Mina tặng hôm qua làm bạn với Nayeon khi buồn.

Nayeon ban đầu bị đình chỉ học ba ngày, sau đó thành một tuần do ba mẹ của Naeun tới trường làm rầm rộ lên.

Tính tới bây giờ đã ngày thứ năm , nhưng chổ sưng trên mắt của Nayeon không chịu bớt. Ngay cả bụng cũng còn bầm, chạy ra phòng khám thì bảo không sao chỉ do cơ địa. Mina đòi dẫn Nayeon lên bệnh viện của ba Myoui thì lại không chịu.

Hai người đã thân nhanh đến như thế, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là bạn bè lâu năm trong xóm.

" Chị ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm ... "

Nayeon sau hôm được cõng về nhà, lại phát sốt suốt hai ngày. Mẹ Im có lên chăm nhưng mẹ con chẳng nói với nhau câu nào. Nên không khí lúc nào cũng cảm thấy khó xử. Cũng may sau giờ chiều cũng có Mina đến nên cũng đỡ khó chịu.

" Em tìm được chổ nào bán cái này thế ?! "

" Hmm ... Chổ gần trường "

Nếu không có Mina, Nayeon sẽ thường ăn vài thứ lặt vặt chứ không muốn ăn cơm của mẹ. Không tính hôm bị sốt, phải ăn cháo thì mấy hôm nay chả đụng gì tới. Mẹ Im cũng nhắc vài câu, nhưng biết tính khí cứng đầu của nó nên mặc kệ. Cũng may, ngoài Mina vẫn còn Jungyeon thường đem đồ qua cho, nên Nayeon cũng không đến nổi gì.

" Hôm nay ở trường có gì vui không ? "

Suốt ngày trong phòng, Nayeon cảm thấy chán vô cùng. Mỗi khi Mina tới đều muốn nó kể về những chuyện trên trường.

" Mina ... "

Cho tới khi ánh đèn đường chập chờn phát sáng ngoài ngõ, Mina cũng đến lúc về nhà. Nayeon luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của nó dọn đồ, liền ngập ngừng hỏi một câu.

" ... Mina ... chị đáng ghét lắm phải không ? "

*

Chuyện Mina chơi với Nayeon một phen chấn động mấy đứa trong xóm, trừ Jungyeon ra. Hôm trước, Jihyo về nhà sớm lại thấy Mina đi theo dáng ai đó quen quen, nhìn kĩ mới thấy là bà chị khó ưu Im Nayeon. Thế là tụi nó lại nháo nhào lên, ngay giờ ra chơi đem Mina ra khai thông tư tưởng một trận.

" Mina unnie !! Chị nhất định phải tránh xa chị ta !! "

Chaeyoung cứ sợ là Im Nayeon lại bắt nạt Mina, đó giờ nó luôn nghĩ chị ta luôn ghét mấy người ngoại quốc. Điển hình là hai chị em nhà Minatozaki Hirai và Tzuyu bị Im Nayeon bắt nạt không thương tiếc.

" Này Mina, bộ chị ta uy hiếp cậu cái gì phải không ?!! "

Ban đầu Jihyo cứ tưởng Mina bị bà chị đấy ép làm " ô sin " nhưng cô bạn cứ lắc đầu bảo không phải.

" Mọi người không chơi với Nayeon unnie sao ... ?"

" Không !!! Im Nayeon là một người xấu xa nên cậu không nên chơi với chị ta "

Mấy lời Jihyo nói, Mina trông không tin mấy.

" Tớ thấy chị ấy cũng ... tốt mà "

" Không hề !! "

" Thật ra ... đôi khi chị ấy cũng có vẻ tốt ... "

Dahyun ngập ngừng lên tiếng, tính ra Nayeon cũng không phải tệ. Hồi cấp 2 tuy có hơi hống hách nhưng sau khi gặp tai nạn, dường như tính khí của Nayeon cũng thay đổi không ít.

" Chị ấy đã cho em cây dù khi trời mưa, xong đội thùng giấy về ... "

Tính khí chị ta trở nên kì quái

Chaeyoung lại nhớ tới cái lần Nayeon ôm con chó hoang ở công viên gần nhà về. Mặt mũi lấm lem, ghé lại tiệm của mẹ Park mua xúc xích cho con chó với đống tiền lẻ còn lại trong túi.

" Mina ... Im Nayeon là một người tồi, chị ta thường bắt nạt Tzuyu lắm
... và cả chị nữa ..."

Momo bĩu môi nói, nó lại nhớ mấy lần bị Nayeon mắng. Tuy trong lớp Nayeon không dám làm gì quá đáng, nhưng nó vẫn làm Momo cảm thấy lo sợ. Nhất là chuyện nó học nhảy lọt vào tai chị ta, nhất định Im Nayeon sẽ lấy cái đó ra uy hiếp cho bằng được.

" Nếu cậu không tin thì hỏi Tzuyu đi, nó bị chị ta bắt nạt nhất xóm !! "

Cả đám quay đầu nhìn chằm chằm Tzuyu, khi nó đang ngồi thơ thẫn nhìn đi đâu đó. Bất chợt Chaeyoung vỗ mạnh vai làm Tzuyu giật mình, nó ngơ ngác nhìn mọi người.

" Nói đi Tzuyu !! Nói cho Mina nghe đi !! "

" Nói cái gì ???"

" Nói chuyện em bị Im Nayeon bắt nạt đi !! "

Tzuyu chỉ à lên rồi lại lắc đầu

" Chị ấy có bắt nạt em đâu ... "

" Yahhh !! Chou Tzuyu !! "

" Thật mà ... "

Cả xóm ai mà chả biết Nayeon ghét nhất là Tzuyu. Ngay cả bọn trẻ lờ mờ đoán được là do mẹ Im đối xử với Tzuyu còn hơn con ruột, trong khi Nayeon lại thường không hài lòng mà trách mắng. Chị ta là đang ghen tị với Tzuyu, nên giở thói bắt nạt.

" Nè Tzuyu, vậy thì cái bình nước tự dưng bị bể à !! "

Tận mắt Chaeyoung thấy Im Nayeon đá văng cái bình nước mà Tzuyu phơi trước lối xuống căn bán hầm, làm nó bể toang.

" Tại tớ để ngoài sân , chị ấy vô ý đi trúng thôi "

Chả ai lại vô ý trúng cái bình một lít làm nó văng thẳng vào tường tanh bành cả. Tzuyu cứ nhắc tới Im Nayeon thì giọng điệu như đứa em nhỏ ngây ngô trước chị cả. Thảo nào bị chị ta ăn hiếp từ nhỏ tới lớn, chứ thử là mấy đứa khác trong xóm đụng tới nó xem, liền bị phũ một trận cho xanh mặt.

" Tóm lại, Im Nayeon là đối tượng không nên chơi chung !! "

Không biết Mina có được khai thông chút nào chưa, nhưng mặt mũi tự dưng lại buồn hẳn.

Những tia nắng chiều lại nhảy múa trên bàn học của Nayeon, bức tranh vẽ được một nửa thì người vẽ đã lăn ra ngủ. Một góc giấy chi chít chữ, những câu hỏi vu vơ bất chợt thoáng qua trong buổi chiều chán nản của Nayeon.

" ... Mina sẽ làm bạn với mình phải không ? ... "

*

Một buổi chiều hiếm hoi mà Sana vòi được Dahyun dẫn đi ăn bánh cá, là một hôm trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa cuối thu kéo qua bất chợt, rồi tạnh. Nhanh đến mức, Sana vừa xơi xong một cái bánh nhân đậu thì ngoài kia người ta lại tấp nập qua lại vội vã. Dahyun cứ sợ chút nữa lại mưa nên kéo tay Sana về sớm, làm nó dỗi muốn gần tới nhà.

" Dahyunie lâu lắm mới dẫn chị đi chơi mà đòi về sớm. Đồ độc ác !! "

" Không về sớm chút mưa thì sao ? Chị không sợ lạnh à ?! "

Sana lắc đầu, còn liếc xéo Dahyun.

" Tuần sau đi !! Tuần sau tụi mình lại đi ăn nữa !! "

Sana cũng muốn giả bộ làm giá dữ lắm, nhưng nghe mấy lời năn nỉ ngon ngọt của Dahyun thì gật đầu liên tục, không thèm dỗi nữa.

" Chút em ghé qua nhà Tzuyu cho bánh hộ chị đi, chị qua nhà Mina ... "

Lại nhắc tới Tzuyu, Dahyun cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc dù nó đã cố tình từ chối đi chơi với Sana để Tzuyu có cơ hội. Nhưng bọn họ cũng không tiến triễn gì mới, ngay cả Tzuyu cũng chần chừ mãi. Gần đây trong trường lại có tin đồn Sana đang hẹn họ với Mark, đội trưởng đội bóng rổ. Chắc có lẽ vì thế mà Tzuyu trong thất thần suốt mấy ngày.

" Sana unnie ... "

" Hở ?! "

" ... Em có chuyện này muốn hỏi "

" Chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng vậy ? "

" ... Chị đang ... đang hẹn hò với Mark hả "

Sana cười phá lên, rồi lắc đầu.

" Làm gì có !! Hôm bửa, Mark nhờ chị gửi quà cho crush cậu ta, chắc đứa nào thấy nên đồn ấy thôi. Mark thích Jinyoung bên lớp Momo đấy ..."

Dahyun cảm thấy như trút được cái gì đó trong lòng, nhưng tự dưng nó lại muốn hỏi đến một thứ khác nữa. Một câu hỏi xuất hiện vào cơn mưa hôm đó, Tzuyu đã thổ lộ lòng mình với nó ...

" Sana unnie này ... "

Khi cả hai đứng đợi đón chuyến xe buýt về nhà ở trạm. Sự bức bối làm Dahyun không chần chừ thêm nữa.

" Lại chuyện gì nữa hả ? "

" Ở xóm mình ... "

" Xóm mình sao ... "

Dahyun thoáng thấy đôi lông mày Sana nhướn lên tò mò, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Có một người trong xóm thích chị.."

Dahyun không giấu được vẻ hồi hộp, nó nói nhanh rồi lại bắt đầu lo lắng. Nói như thế không phải là quá rõ ràng rồi sao, nếu Sana đoán được người đó là Tzuyu thì nó biết nói với Tzuyu thế nào.

Dahyun đã nghĩ, Sana chắc hẳn sẽ vô cùng sửng sốt. Nhưng mọi thứ diễn ra không giống như nó nghĩ.

" Ồ ... Vậy hả ? "

Giọng chị ấy nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm thấy như vừa ngạc nhiên lại vừa như chuyện này Sana đã biết rồi.

Dahyun lấp bấp nói, bản thân còn không hiểu tại sao lại run đến như thế.

" Đ.. Đúng rồi ... Người đó rất thích chị !! "

Tiếng còi xe buýt vang lên inh ỏi, báo hiệu nó sắp cập trạm. Dahyun thấy Sana cong môi cười, trông đầy ẩn ý.

" Chị cũng vậy ... Chị cũng rất thích người đó ... "

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip