Chap 4 - Say đắm (H nhẹ)

Dahyun ở bên ngoài loạng choạng tắt vài cây đèn rồi mở đèn ngủ ở gần giường lên. Sana thì mở nước ở bồn rửa tay rửa mặt vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho điều gần xảy ra. Rồi đưa tay ra sau mà cởi đi chiếc áo ngực để thả rông ở bên trong áo thun mỏng manh. Soi gương lại check lần nữa thì cô mới mở cửa để mà đi ra ngoài chỗ Dahyun.

- Dahyun?
Sana đi ra đi đến phòng khách không thấy thì nghĩ chị đang trong phòng ngủ nên bước vào đó, nhưng chị ấy đang nằm ngủ ở sofa luôn rồi lay gọi cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy luôn.

- Em không biết đâu, chị cứ đánh thức bả dậy đii.
Sana không biết làm sao thì khoác một chiếc áo khoác vào đi qua phòng của Bangchan mà cầu cứu.
- Chị gọi chị ấy không dậy, Dahyun say mà.
Cô nhỏ tiếng nói với Bangchan mà không biết phải làm sao.
- Ủa được mà, chị úp ngực vào mặt bả đi hay gì đó... hmm hay uống thêm mấy ly nữa.
Bangchan nói gấp cách giải quyết cho Sana nghe để đi vào tắm nữa vì đang dở dang mà Sana qua phòng gõ cửa.
- Cảm ơn em vì đã giúp nha, có ích ghê luôn.
Sana không biết nói gì với cái đứa này nữa luôn, mệt mỏi quay về phòng Dahyun để tìm cách giải quyết.
- Nhớ kể cho em nghe khúc sau nha chị yêuuu
Bangchan còn cười nói vọng một câu nữa rồi đóng cửa lại.

Bước vào phòng mà không biết sao, vì Dahyun cũng ngủ rồi nên cô nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi đi. Chuyện này cũng không quan trọng nên không sao. Vừa đi vào phòng khách vừa suy nghĩ mà nghe tiếng di chuyển ở trên giường trong phòng mà cô đi đến cửa phòng nhìn vào.
Đó là Jungmyeon anh trai của Dahyun có phải không? Sao anh ấy vào được đây? Anh đang kéo Dahyun say xỉn mà vật vã đặt em lên giường xếp tay chân nằm ngay ngắn lại. Sự chăm sóc tận tâm này Sana có thể thấy được.
- Về nhà nào cô gái nhỏ.
Anh vừa nói vừa lót thêm chiếc gối lên đầu cho Dahyun thoải mái trong giấc ngủ.
- Nó ngủ rồi.
Giọng anh thở dài mà đứng lên nói khi biết Sana đã thấy mình.
- Em có nghĩ là nó uống hơi nhiều không?
Anh giọng mệt mỏi lại hỏi.
- Cô bé à em không có biết đâu.
- Để anh kể cho em nghe cái này nhé.
Jungmyeon đi ngang qua nhìn lại Sana rồi bước ra phòng khách.
- Nó chưa từng đưa một ai lên sân khấu.
Ngồi xuống rồi anh nhìn Sana thật thà mà nói trước con mắt lo lắng của Sana đang nhìn Dahyun rồi nhìn mình. Anh biết Dahyun trước giờ chưa từng hát với nghệ sĩ mà cô collab ở concert chứ huống gì đem một người lạ lên diễn cùng. Khi nghe Dahyun nhắc đến cô gái nào đó thì anh đã hiểu.
- Với lại cũng rất rất là lâu rồi.. nó mới diễn sung sức như vậy.
Ánh mắt yêu thương anh nhìn vào căn phòng rồi nhìn phía Sana đang đứng nói.
- Dạ, thật vui khi biết điều đó.
Sana nhỏ tiếng nói. Không phải Dahyun luôn nổi tiếng sao? Theo cô biết thì Dahyun trước khi gặp cô thì luôn thành công và diễn hết mình trong từng concert mà. Không lẽ chỉ có những người thân mới hiểu được và để ý thật sự từng chút một sao. Nói chuyện xong thì anh cũng cười chào Sana rồi đi, anh biết Sana có thể chăm sóc được cho Dahyun nên mới an tâm mà đi như vậy.

Hơn nửa đêm rồi Sana vẫn ngồi ở cạnh chiếc giường mà Dahyun đang nằm ngủ. Cô ngồi suy nghĩ về những gì đang xảy ra rồi đứng lên tắt đèn rồi leo lên nằm ngắm Dahyun qua ánh đèn ngủ mờ rồi nhắm mắt lại ngủ.

Cơn buồn ngủ và men rượu buổi tiệc làm cô ngủ cũng không sâu. Được một lúc? Có lẽ vậy, bỗng nhiên trên vai mình có làn hơi ấm ấm của cái gì đó, rồi một bàn tay ai đó nhẹ nhàng va chạm khẽ lên cánh tay của mình khiến Sana hơi rùng mình, trong tâm trí đã dần tỉnh táo sau vài tiếng thì cô đã nhớ là mình nằm ngủ bên Dahyun và có lẽ bây giờ mình đã xoay lưng về phía cô ấy. Một bên vai của chiếc áo thun mình chợt được kéo xuống nhẹ nhàng. Hơi ấm đó cũng dần tiến từ tay Sana đến gần hơn lên vùng cổ. Sana mới mở mắt dần ra, ánh sáng mặt trời bên ngoài qua bức rèm cửa còn yếu ớt lắm, có lẽ mới 5 giờ thôi. Cô quay người lại dần để xem là Dahyun phải đã tỉnh rồi không. Chưa kịp nhìn thấy gương mặt Dahyun thì Dahyun đã áp bờ môi mình đang trãi khắp vai mà lên môi Sana. Lại đắm chìm vào vị ngọt của nụ hôn đêm qua, hương vị nhẹ nhàng mùi vanilla xộc thẳng lên mũi khi tay của Sana cũng không tự chủ được mê man ôm lấy Dahyun.
Chiếc áo thun mỏng tang của Sana đang mặc giờ Dahyun đang chui vào chiếc áo mà bắt đầu hôn nhẹ từ vùng bụng lướt nhẹ dần lên giữa ngực Sanaa theo đó mà tay Dahyun cũng kéo chiếc áo thun của Sana cởi ra, mới thấy được cái đầu tóc bù xù vì từ nảy đến giờ chui ở trong áo cô. Cố gắng kiềm nén hơi thở đều đều nhưng vẫn không được vì Dahyun thật sự biết cách làm mình mất bình tĩnh. Hành động bắt đầu gấp gáp hơn, bởi vì chuyện của tối qua đang dang dở chưa thành. Sana ngồi dậy bật ngược Dahyun ra để mà cởi đồ của cô ấy ra chứ, bây giờ cô trần trụi rồi mà Dahyun vẫn nguyên vẹn thật không công bằng.
Bàn tay Sana kéo áo của Dahyun lên khỏi đầu rồi vức nó sang một bên, quần thì Dahyun cũng đạp đạp cho nó đi ra khỏi người mình.
Cơ thể cả hai nóng hực lên không thể kiềm chế được nữa. Dahyun liền kéo Sana xuống mà hôn thật sâu, cảm nhận ngón tay lướt dọc trên khe hở sau lưng như con suối của mình Sana lại càng ôm chặt Dahyun hơn khi Dahyun vẫn đang úp đầu hôn ở ngực mình. Từng cái chạm khẽ của Dahyun trên cơ thể mình nhẹ nhàng nâng niu như những phím đàn piano mỏng manh. Giọng của Sana lúc này như là âm thanh duy nhất Dahyun nghe được ngay tại không gian này. Nhịp điệu của từng cái hôn của Dahyun nhẹ nhàng trên cơ thể Sana.
Rồi điều gì cũng đến, nhiệt độ trở nên nóng hơn bao giờ hết vì bây giờ cả hai đang đắm chìm vào thiên đàng họ mang đến cho nhau.

- Có lần anh trai chị về nhà, lúc đó chị đang chơi ở chỗ cây cột tại lúc nào nó cũng ở trong phòng khách.
Dahyun cùng Sana đầu tóc bù xù ăn sáng vừa kể về chuyện hồi nhỏ khi mà cả hai vừa như trong bụi lùm ra, Dahyun mặc đại chiếc áo của Sana với quần nhỏ, còn Sana thì khoác mỗi chiếc áo khoác mà hai người vẫn ngồi ăn cùng với nhau được.
- Lúc đó đang đắm chìm trong thế giới của riêng chị, tại có đâu ai ở nhà đâu rồi xong ảnh về nhà để chăm sóc ba chị đanh bệnh.
- Ảnh đứng đó ảnh nhìn chị, nhìn chị như là chị là gì đó đặc biệt lắm vậy.
- Chị không nên kể em nghe đâu haha.
Dahyun không biết sao mà muốn kể hết tất cả mọi chuyện cho Sana nghe.
- Tại sao cơ?
Sana trong chiếc áo khoác với đầu tóc rối mà cười vừa ăn nói.
- Vì nó xấu hổ lắmm
Dahyun cười mỉm mỉm mà đỏ mặt cúi xuống ăn.
- Dễ thương mà.
Sana vui vẻ khi nghe chị kể về chị hồi nhỏ.
- Tại em không có giống anh ấy chút nào đâu.
Dahyun xoay lại với Sana nói.
- Em trông giống anh trai của chị à?
Sana cười.
- Haha tại ảnh lớn tuổi rồi.
Dahyun cười vì nghe Sana nói vậy.
- Ba lúc có chị thì đã 57 tuổi.
Dahyun kể.
- 57 tuổi sao?
Sana ngạc nhiên ngước lên nhìn.
- Với lại chị với ảnh cùng cha khác mẹ nên...
Dahyun cầm nhẹ bàn tay Sana lên nâng niu hôn nhẹ rồi tiếp tục say sưa kể tiếp.


Chiếc điện thoại trên tay của ông Minatozaki phát lên đoạn video fancam mà hôm qua Sana hát cùng Dahyun ở concert Tokyo.
- Mấy cái số này là gì vậy?
- Đó là số những người đã xem.
- Cái quần gì? Sao biết được ai đã xem chứ?
Mấy ông bạn của ông Minatozaki nói với nhau khi đang ngồi ăn.
- Anh tin được không?
Ông đầy tự hào nói về video fancam đang phát hình ảnh con gái mình nói.
- Không tin.
- Chà nhìn thấy không? Đó là số người đã xem đấy.
Ông đưa tay chỉ vào số view ở bên dưới video mà nói.
- Thì tụi tui cũng đang nói nè, họ đếm làm sao được nhỉ?
- Tui coi hơn 200 lần rồi đó. Tui là 200 trong số đó, giỏi chưa.
Ông tự hào cười nói với mấy ông bạn.

Nghe kể mãi cũng không biết kể gì nữa, vì Dahyun kể thì Sana nghe hết, cô yêu thương tuổi thơ của Dahyun biết chừng nào, còn ước gì mình xuất hiện sớm hơn để Dahyun đừng lao vào con đường nghiện rượu này.
- ...
Hai người ăn xong thì ngồi trầm ngâm đấu mắt với nhau, nụ cười vểnh trên mặt của Dahyun thì Sana nghi ngờ gì đó mà híp mắt lại nhìn.
Bất chợt Sana đứng ngay lên định chạy đi đâu đó khỏi bàn ăn thì bị Dahyun bắt được lại ngay mà cười lớn cả căn phòng.
- Chúa ơi haha chị nhanh quá Dahyunnn
- Mấy món nướng Pháp ra ngoài bây giờ đó.
Dahyun ôm lấy Sana ẳm hẳn lên cô không chạy được nữa mà bị bế thẳng về phòng ngủ. No vì mới ăn xong nhưng sự vui vẻ Dahyun mang đến cho cô làm quên bẫng đi hết. Thế là hai người lại chìm đắm vào nhau. Sana cũng không dẫy dụa nữa mà ôm lấy Dahyun mà hôn chị. Từng giọng nói của Sana như giai điệu đẹp đẽ kéo Dahyun ra ánh sáng, tình yêu của Sana và Dahyun lấp đầy mọi khoảng trống trong con người thiếu thốn của nhau. Ngay khoảng khắc mà Dahyun cất giọng trong bài hát thì Sana đã biết cô ấy hát về mình. Tình yêu mang lại những lời tình ca vào trái tim.

Chiếc taxi chở Sana về nhà sau đêm diễn và tạm biệt Dahyun, cô muốn đi cùng Dahyun nhưng vì lúc cô đi đường đột quá chưa sắp xếp gì cũng chưa nói với ba mình nên phải về sắp xếp lại đã.
- Hay quá, con sáng tác bài đó cùng cô ấy à?
Ông Minatozaki thán phục mà nói với Sana khi chiếc điện thoại vẫn phát lên video fancam đó.
- Dạ chị ấy giỏi lắm, con xem lại được chứ?
- Một lần nữa thôi.
Sana cũng đang xem fancam đó với ông mà muốn xem lại lần nữa vì cô thật sự muốn thấy hình ảnh của Dahyun đang được quay lại cùng mình.
- Ừ một lần nữa haha.
Ông cũng vui vẻ mà mở lại nó cho cả hai cùng xem.
- Chắc tối nay ba xem cả đêm quá, hôm qua cũng hơn 500 lần rồi.
Ông nói.
- Trời ạ.
Sana vui vẻ mà vừa xem vừa cười, thật sự nét mặt của Dahyun đã rất hạnh phúc khi vừa thấy cô bước ra. Nếu không ai nói thì người ta sẽ đồn rằng Kpop này đã có một nữ nghệ sĩ đang đưa tình với cô gái lạ khi song ca trên sân khấu. Fan bên dưới bình luận thuyết âm mưu đủ thứ, đa phần ai cũng ủng hộ nếu Dahyun và Sana thật sự yêu nhau vì họ rất xứng và đẹp đôi. Nhưng Hàn quốc này cũng khó mà không đối diện được với điều tiêu cực, nên Dahyun và cô có lẽ sẽ không công khai đâu.

Đêm thứ hai sau cái ngày đó, Sana vẫn vui vẻ và nhớ về Dahyun. Hiện tại cô đã nghỉ việc nên đang tìm công việc khác, Dahyun cũng chưa liên lạc lại với mình nữa nhưng Sana tin Dahyun sẽ nhất định tìm mình vì cô ấy nói thích mình rất nhiều khi đang làm tình. Chuyện cả hai là con gái khi yêu nhau bây giờ tuy ông Minatozaki không thích lắm nhưng nến ngừoi đó nổi tiếng như Dahyun thì có thể được, tất nhiên bởi vì ông trọng danh tiếng mà. Sana nghe album mới của Dahyun vừa phát hành hồi chiều, trong đó có một bài hát mà cô nghe đi nghe lại mãi. Đeo chiếc tai nghe lên rồi mở lại bài đó, Sana muốn nghe đi nghe lại mãi bài này chỉ muốn tìm hiểu thêm về Dahyun, con người của Dahyun thật sự rất lãng mạng, liệu có ai từng thấy được Dahyun như cách mình đã thấy chứ hay là mình là ngừoi đầu tiên? Sana vừa nhắm mắt vừa cười theo giai điệu và lời hát này, Sana muốn thuộc hết nó để hát cho Dahyun nghe. Khi lần đầu nghe nó thì cô đã biết Dahyun đã thuộc về mình, những câu hát đó thật sự khẳng định như vậy. Trong lòng Sana chưa giây phút nào không nhớ về Dahyun, nhờ Dahyun mà cô đã có thêm tự tin trong cuộc sống này. Từ từ cơn buồn ngủ cũng kéo đến rồi Sana đã ngủ trong căn phòng vẫn mở bài hát ballad của Dahyun.

Giấc ngủ trong mộng đẹp của Sana khiến cô không biết được đã có một người đang đứng ở trong căn phòng nhìn mình ngủ từ lúc nảy đến giờ. Mặt trời lên nên ánh sáng rọi vào căn phòng nhè nhẹ êm ái. Cảm nhận được bên cạnh giường lún nhẹ xuống rồi có một bàn tay mịn màng quen thuộc chạm vào má mình vén mấy sợi tóc lên. Lờ mờ mở mắt tưởng là mình vẫn mơ, vì người đang chạm vào má mình là Dahyun. Dahyun sáng lạng gương mặt chứa nụ cười hoan hỉ đang nhìn mình.
- Ôi trời ơi, là chị thật sao?
Sana chợt tỉnh hơn sau khi thấy Dahyun đang vuốt nhẹ sau lưng mình nên mở mắt ra mà ngạc nhiên hỏi thì thấy Dahyun gật đầu cười.
- Chị vào đây kiểu gì thế?
Sana ngồi dậy hỏi.
- Ba Minatozaki cho chị vào.
Dahyun vẫn nhìn cô nói.
Sana ngồi dậy vì biết đây là thật sau những giấc mơ về Dahyun, cô rất nhớ Dahyun, nên chỉ muốn lại gần để nhìn kĩ Dahyun hơn. Dahyun cũng thật sự rất nhớ Sana, chỉ bận quảng bá album nên mới lâu vậy mới gặp Sana được. Khi mà vừa xong việc thì đi ngay, đến căn nhà của Sana khi mà cô đã nhớ như in lần đầu Sana chỉ mình. Con đường đến nhà Sana như là con đường Sana đã dẫn linh hồn đang mục rỗng của mình dần hồi sinh lại. Gặp được Dahyun ông Minatozaki tất nhiên vui nên cho Dahyun vào. Nỗi nhớ cứ như thế mà bây giờ khi đối mặt với nhau, Dahyun đã có thể hít thở được cùng không khí với Sana. Kéo nhẹ Sana vào cái ôm thật lâu, Sana đẩy nhẹ Dahyun ra mà trao nụ hôn thật sâu để thoả nỗi nhớ bao ngày.

- Vậy sao.
Dahyun nói khi ngạc nhiên nghe Sana kể là Sana đã nghỉ việc vì đêm đó cô đi cùng mình đến concert.
- Vậy là mình cùng ý kiến rồi, em đi hát cùng chị luôn nha?
Dahyun nhìn cô cười nói.
- Ở đâu?
Sana hỏi.
- Mm điểm tiếp theo là ở Bucheon.
Dahyun nói địa điểm rồi nói với Sana đang nhìn mình. Sana đồng ý thì Dahyun ra ngoài đứng đợi cô thay đồ.

- Em sẽ không bao giờ lên đó nếu như chị đang say đâuu
Sana tắm xong thì ra nhìn Dahyun chỉ về phía chiếc Audi r8 đang đậu bên ngoài mà nói. Thật ra cô chỉ đang chọc Dahyun thôi vì khi hôn Sana không có nghe mùi rượu như lần đầu mình gặp Dahyun. Dahyun biết bị chọc nên Sana đã chạy đi ra ngoài trước rồi.
Dahyun cùng cô chào ông Minatozaki với mấy ông bạn rồi leo lên xe cả hai cùng đi đến điểm diễn ra concert.

Trên chiếc xe đó Dahyun đã mở mui xe khi thấy bầu trời hôm nay không có nắng nhiều và rất đẹp. Cơn gió mát thổi tung mái tóc của Sana lên mà vui vẻ nhìn Dahyun tít mắt cười. Một bàn tay nắm vô lăn một bàn tay nắm lấy tay mình, cái nắm tay ấm áp quen thuộc cô rất thích mỗi lần Dahyun như vậy. Chiếc xe cứ thế mà chạy khỏi Seoul mà tiến thẳng đến Bucheon cách đó không xa.

- Em đang viết gì trong đó thế?
Dahyun hỏi khi cả hai dừng chân lại vào một tiệm ăn nhỏ để ăn sáng.
- À là cuốn sổ viết nhạc của em, chứ bình thường em hay đánh máy.
- Mà lúc nảy đi xe với chị em lại có một ý tưởng. và em không muốn quên mất nó~
Sana viết xong một câu vào quyển sổ rồi ngước lên nhìn Dahyun vừa gặm miếng carrot vừa cười.
- Bài đó chị nghe như thế nào huh?
Dahyun cảm phục tài năng của Sana mà nói.
- .. Let's have a little less conversation
     Na na na na ah" ...
Sana vừa hát một điệu hát mà cô vừa viết ra cho Dahyun nghe, Dahyun thật sự rất thích cô, và tài năng này cũng vậy. Sana giỏi như vậy tại sao mọi người cứ phủ nhận thế nhỉ, thật may mắn khi mình đi cùnh Henry đến bar của Nayeon nơi Sana đã làm.
- Sao chị không háo hức về nhà hả? Để hát cho fan của chị ở Seongnam sao?
Sana hỏi vì sao Dahyun hay lưu diễn khắp nơi mà nơi cô ấy xuất thân thì chưa thấy bao giờ.
- Thật ra chị cũnh không về đó nhiều.
Dahyun tiếp tục ăn mà trả lời Sana.
- Chị tránh phải về nhà sao?
Sana thắc mắc hỏi.
- Chị cũng không biết nữa, chắc là do thời tiết.
- ... và quá khứ của chị nữa hmm.
Dahyun trầm ngâm vừa trả lời Sana vì cô cũng không muốn về đó để nhớ lại khoảnh thời gian không tốt đẹp của mình.
- Chị cũng mua lại ngôi nhà gần hồ mà chị đã lớn lên rồi, chị đưa nó cho anh Jungmyeon.
- Tụi chị chôn cất ba ở đó và chỉ muốn chắc chắn rằng không ai sẽ lát gạch lên mộ của ông được.
Dahyun nhìn Sana mà kể, Dahyun thật sự chỉ có thể nói những điều này với Sana, một mình Sana.
- Có ở gần đây không?
Sana hỏi vì tò mò khi nơi này cũng gần với Seongnam.
- Cũng không xa lắm.
Dahyun trả lời.
- Sao mình không đến đó nhỉ? Cũng gần mà.
Sana ăn xong đóng sổ viết nhạc lại nói. Theo cô biết thì Dahyun nói không về đó nhiều, nên cô cũng muốn Dahyun về cùng mình để thăm nơi đó.

Ở bên ngoài tiệm ăn này chính là một nơi ít xe cộ qua lại vì nó không phải đường chính vào thành phố. Người ở tiệm ăn này và gần đây cũng không phải fan của âm nhạc cho nên Dahyun mới thoải mái cùng Sana nắm tay đi như vậy. Ở bên ngoài cũng có tiếng xe bán kem.
Mua được hương vị kem mà Sana thích, ngồi nghỉ ngơi rồi cùng ăn món tráng miệng này sau bữa ăn. Sana tựa đầu bên cạnh Dahyun mà vui vẻ kể chuyện rồi nói về nơi quê nhà của Dahyun. Khi chuẩn bị bước vào xe thì Sana kéo Dahyun đi vào toilét gần đó. Vừa vào thì cô ôm tay lên cổ Dahyun mà hun chụt chụt hai ba phát lên môi Dahyun làm cho Dahyun bất ngờ xong còn cười lên, đang nghe tiếng cười rồi tự dưng im bặt làm người bảo vệ đang ngồi canh xe ngoài đây tò mò, nhưng tò mò thì cũng không biết được lí do hai người bỗng đang cười mà im bặt trong này. Dahyun hôn Sana thật sâu rồi nhìn vào con ngươi nâu nâu đó như là một điều trân trọng.

- Dahyun?
Đến được nơi đó rồi nhưng Dahyun và Sana xuống xe rồi nhìn ở xung quanh. Sao mà trống trơn vậy? Nhà và mộ của ba đâu? Sana cũng thắc mắc sao nơi này như bị di dời hay là bị phong tỏa vậy chứ không phải vẫn đầy đủ nhà cửa như Dahyun nói.
Dahyun ngồi thụp xuống vị trí mà bia mộ của ba mình mà chạm tay xuống nơi đó. Tất cả còn lại chỉ là bãi đất trống.

Ở phía cánh gà bên trong sân khấu concert Jungmyeon đang chuẩn bị cho mọi người để chuẩn bị đêm diễn ngày mai cho Dahyun. Anh chịu trách nhiệm đạo diễn bên cạnh Dahyun nên anh rất chuyên tâm cho em mình.
- Ừ nếu Dahyun đến, thì đừng để paparazzi chụp được, mấy gã đó chầu chực từ sớm giờ chưa chịu đi.
Jungmyeon thấy mấy người nhà báo paparazzi phiền phức khi cứ bám đuôi Dahyun mãi như vậy với cũng biết chuyện Dahyun đi đón Sana nên càng phải bảo vệ Dahyun. Vừa nhắc Dahyun thì Dahyun cũng đến, nhưng cái mặt hầm hầm kia là sao?
- Dahyun em không thấy mệt mỏi h.. *bốp*
Jungmyeon anh đang nói giữa chừng vì thấy Dahyun cứ vừa uống rượu mới vừa hát được chưa hết câu thì bị Dahyun đang hầm hầm mà vươn tay đấm anh một tiếng đau điếng cả xương má trái.
- Dahyun Dahyun!!!
Nhân viên xung quanh nghe tiếng mà hết hồn nên chạy đến ôm cô ra ngăn lại.
- Anh đã bán đi ngôi nhà của ba sao???
Dahyun đôi mắt ngấn nước mà lớn tiếng chửi anh.
- Giờ mấy người đó biến cái nhà thành một cái bể cá cmnr kìa!!!!!
Dahyun thật sự tức giận khi đến mà không thấy gì ngoài bể cá lớn sau bãi đất trống. Sana chạy vào không kịp bằng Dahyun mà vào kịp thì thấy anh Jungmyeon đã ngã ở sau ghế rồi Dahyun đang được 3 nhân viên ở đó ôm lại.
Anh loạng choạng từ từ chống tay mình mà đứng lên.
- Em đã mua nó cho anh mà.
Dahyun cũng đã bình tĩnh lại được một chút, vì cô cũng lỡ tay đánh anh, may mà không mạnh chỉ là đủ lực để anh té, nhưng thấy bên khoé môi có chút máu nên Dahyun thấy có lỗi.
- Mộ của ông ấy ở đâu rồi?
Dahyun đã hạ giọng xuống bình tĩnh mà hỏi anh.
- Ba bị một cơn bão cuốn trôi, nên đã không còn ở đó nữa.
- Dahyun à, anh đã kể với em nhưng em còn say. Em say đến nỗi không phân biệt được tiếp tân là ai mà hôn ngừoi ta.
Jungmyeon anh nói câu đầu thì bình thường nhưng khúc sau anh tiến lại gần để nói đủ nhỏ để cho mình Dahyun nghe. Sana đứng bên cạnh cũng không gần nên không nghe được nhiều về chuyện Dahyun say mà không phân biệt được gì gì đó, Sana biết mình không can thiệp chuyện hai anh em này được nên chỉ đứng cạnh đó mà hi vọng anh và Dahyun đừng gây nhau.
- Sao em lại rơi nước mắt chứ? Khi mà tất cả những gì ổng làm là biến em thành bạn nhậu của ổng. Rồi em vẫn sẽ ở ngay đó uống rượu nếu mà ổng còn sống. Em biết rõ điều đó mà.
Anh vừa nói vừa rơi nước mắt ôm lấy gương mặt đang hối hận của Dahyun mà nói nhỏ từng chữ cho em hiểu. Anh thương Dahyun như em ruột của mình, anh ghét ông ba say xỉn đó lắm vì tại ổng mà đứa con gái nhỏ lúc đó mà đã thành nghiện rượu như bây giờ. Hậu quả ông ấy để lại như vậy mà Dahyun còn khóc vì ổng thì anh rất không muốn.
- Em nghĩ sao, anh phải chăm sóc ổng làm gì khi mà anh có thể bỏ nơi chết tiệt đó theo đuôi em đi khắp thế giới chứ!?
Anh khóc khiến mọi người xung quanh im bặt kể cả Sana. Dahyun nghe rõ anh mình nói, mình quan trọng với anh hơn điều gì trên đời này kể cả cha ruột. Giọt nước mắt anh rơi bây giờ đã từ rất lâu rồi Dahyun chưa được nhìn thấy kể từ khi ba mất mà anh ấy vui đến khóc vì không còn trên đời để hành hạ Dahyun nữa.
- Dạ...
Dahyun cuối cùng cũng nghẹn giọng trả lời được một câu nhỏ xíu.
- Cái cớ hợp lí ghê ha, nuôi một đứa em để anh không phải đối mặt với sự thật là anh chẳng có chút tài cán gì.
Dahyun lấy lại giọng rồi cười nói lời châm chọc vào tai đủ cho Jungmyeon nghe.
- Nếu anh không có tài cán gì thì tại sao em còn cướp mất giọng hát của anh?
Anh cười mà nói lại vào tai của Dahyun.
- Hả? Tại anh có bài gì đâu mà hát. Anh quá đang ghét để hát những bài do em viết.
Dahyun nói với anh, hai ánh mắt của hai người từ từ trở về như cũ, Dahyun không còn phẫn nộ, Jungmyeon cũng không còn mất kiểm soát mà dần dần nhìn nhau cười.
- Hay lắm, giờ anh có điều để nói rồi đây.
- Vậy anh còn làm giúp việc cho em để làm gì hả?
Anh nói rồi nhìn Dahyun xong nhìn về Sana ngay sau Dahyun mà cười lên rồi chào tạm biệt.
- Anh tạm nghỉ nha!
Anh nói xong thì đi đâu đó. Để lại mọi người xung quanh đó không hiểu gì mà nghe Dahyun đồng ý để anh tạm nghỉ. Thấy mọi người giải tán thì Sana mới ôm lấy Dahyun mà vỗ vỗ an ủi điều vừa nảy Jungmyeon bảo về ba.

- Tháng trước em bị mất giọng rồi được uống một liều nên ổn. Bây giờ có rồi nên sẽ không sao nữa. Cảm ơn nhé.
Dahyun trong phòng thay đồ để chuẩn bị lên diễn tập mà nói chuyện với staff. Sắp tới Sana sẽ diễn cùng Dahyun luôn nên Sana cũng có hẳn phòng riêng để chuẩn bị.
- Sana, em ổn chứ hả?
Dahyun nhìn thấy Sana bước ra từ cửa phòng tắm mà cười nói.
- Dạ ổn.
Sana thay đồ xong thì ra thấy Dahyun ngồi ở sofa.
- Vậy thì, lên thôi!
Dahyun cười nói đứng lên kéo chiếc hoodie vào rồi nắm tay Sana đi ra ngoài sân khấu và bắt đầu diễn tập.

--- end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip