chapter 6: Nayeon

Học trưởng Im hôm nay có nhã hứng qua hành lang khu A, vẫn trơ trơ cái mặt chán chường thường lệ. Vài nam sinh xì xầm to nhỏ, mấy đứa nữ sinh nhìn theo mà nhao nháo cả lên.

Dạo gần đây, học trưởng Mina dính phải tin hẹn hò đồng giới cùng đàn chị lớp trên, Lee Sunmi.

Mặc dù chuyện đó cũng chẳng còn xa lạ gì, khi chính phủ vừa thông qua luật hôn nhân đồng giới vào năm ngoái. Nhưng cũng không ngăn một vài người nhìn vào bằng đôi mắt đầy kì thị chế giễu ...

Đi hết dãy hành lang dài, xuống thêm một cầu thang, đi theo lối dẫn ra vườn hoa trường. Vườn hoa sau trường có một chổ là nơi bí mật của hội học sinh trường từ những năm 80, khi cuộc biểu tình dân chủ lên tới đỉnh điểm. Tuy nhiên mọi người vẫn giữ bí mật về nó, đề phòng khi xãy ra thêm bạo loạn một lần nào nữa, nên chỉ có vài người được tin tưởng mới biết được đường vào trong.

Nhưng ...

Minatozaki Sana, người học trưởng Im thầm thích.

Lại đem lá thư giấu vào cuốn sách họ thường cùng nhau học nhóm. Hẹn ra chổ này, để nói về một việc gì đó vô cùng quan trọng ...

Lối mòn nhỏ hết dẫn đến ngã ba, rồi lại dẫn sang ngã khác, cứ thế mà rẽ hết trái rồi sang phải. Xung quang bao trùm là cây cỏ hoang, um tùm cao quá đầu người. Nó giống hệt một mê cung nhỏ, nếu ai không biết đường thì lạc như chơi. Tuy vài lần có học sinh tò mò chạy vào, nhưng chưa đến nổi có trường hợp tồi tệ nào cả.

Cuối đường, là một khu đất nhỏ, giữa là một cây hoa anh đào sớm nở rực. Nó không nở theo mùa, quanh năm duy nhất từ độ này mà nở, chỉ tiếc rằng lại bị đám cây dại cao lớn che khuất, cảnh đẹp tựa như tranh hóa hoang.

Mina lo lắng, siết chặt lá thư trong tay, mồ hôi cũng ướt trán.

- Sana-chan!!!!

- ...

- Sana!!!!

Một lối khác, thân hình bé thấp thỏm tiến vào, lại ngập ngừng. Mina theo tiếng động xoay người, gương mặt vừa mới rạng rỡ lúc nãy bỗng vụt mất. Nó cau mày, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng. Không giấu nổi sự thất vọng với người đang đứng trước mắt.

- Mina ...

- Im Nayeon! Tại sao ... sao cậu lại biết đường vào đây ?!

Không ngờ, người đứng trước mặt lại là Im Nayeon.

Bộ đồng phục cỡ nhỏ nhưng vẫn có cảm giác rộng, mắt to tròn, má phúng phính chút ửng hồng. Nayeon nhìn Mina, mỉm  cười, lộ ra cặp răng thỏ hết sức đáng yêu.

Nhưng mà ...

Mina chẳng có chút phản ứng nào gọi là thích thú. Nó nhăn nhó, mắt hướng ra hai lối vào còn lại tìm kiếm, rồi quay sang nhìn Nayeon, bực dọc lên tiếng.

Không phải ngốc đến nổi không nhận ra, Nayeon mím môi, cuối mặt rụt rè mà lùi về sau. Có lẽ lại làm cho Mina tức giận ...

- Này!! Im Nayeon, có thấy Sana không?

- Sana ... về lớp ...

- Không phải đã hẹn ra đây sao?? Khoan ... Im Nayeon!! Cậu giả thư, lừa tôi tới đây phải không ?!

- Không phải ... chỉ là ...

- Bạn học Im!  Tôi không biết tại sao cậu biết đường nhưng cậu tốt nhât nên tự mình về phòng hội học sinh, viết một bảng tường trình tự bản thân suy nghĩ chuyện hôm nay . 

-...

- Lần này đừng kéo theo Sana vào chịu chung nữa, tôi nhất định sẽ phạt nặng để xem lần sau ai lại biết chổ này, tôi nhất định sẽ tìm bạn học Im xử lý ngay lập tức!!

Nayeon đỏ mặt, cũng chỉ biết đứng chôn chân chịu trận. Bộ dạng sắp khóc tới nơi nhưng chẳng biết Mina vốn thị lực yếu kém hay tính khí dở hơi đến không nhận ra, mà vẫn giở giọng trách móc cho thỏa cơn giận.

Coi Nayeon chẳng khác bao cát trong nhà Tzuyu là mấy

- Im Mina!

Mina bực dọc bỏ mặc Nayeon quay về, hoàn toàn giả vờ chưa nghe thấy.

- IM MINA!

- IM MINA!! TỚ THÍCH CẬU!!!

 Chuyện Nayeon thích thầm bản thân, Mina thì cũng đã sớm biết từ lâu lắm rồi. Nhờ bọn Jungyeon đem ra trêu chọc suốt, nên nó luôn cảm thấy rất phiền phức, tới mức chán ghét. Chỉ qua Nayeon là bạn thân của Sana lại là bạn học trong lớp, nên cố gượng nói vài câu.

Không ngờ...

Im Nayeon lại nghĩ ra thành khác

Nayeon cũng đem hết can đảm cuối cùng, đem lá thư đưa cho Mina
Nhưng cầm được một lúc, mặt nó khinh khỉnh,  vò tròn lại, ném thẳng xuống đất.

Mọi thứ cứ như vỡ òa trong mắt Nayeon ...

Nước mắt trào ra, lăn chảy dài qua hai má. Nayeon nhìn cuộn giấy tròn màu hồng kia dưới đất. Muốn nhặt lấy nó nhưng chẳng hiểu sao lại kéo theo cả người ngã xuống. Tay chống trên đất, nước mắt cứ rơi mãi. Lau hết lần này sang lần khác, vẫn không dứt ...

Người ta bảo tình đầu là ngọn gió thổi qua. Ngọn gió này đối với Nayeon giờ đã thành cơn bão lớn.

Cái gì ngọt ngào tình đầu, lừa người ta  sao ?!

Nó chỉ đắng nghét mặn chát nước mắt ...

Nayeon ngồi chổ đó rất lâu. Khi ngước mắt nhìn, thì Mina cũng rời đi từ bao giờ . Bầu trời cũng xám xịt, gió gào lên qua từng ngọn cây chao đảo. Hoa anh đào theo từng cơn gió bay tứ tung lên, lướt qua người Nayeon

Lạnh buốt

***

Im Mina về đến phòng học thì chuông reo cũng vừa báo. Đặt chân tới lớp, đã thấy Sana luyên thuyên nói cười gì đó với Tzuyu. Mặt mũi nó nhăn nhó khó coi, nhìn đám xung quanh càng bực tức trong lòng.

- Không nghe thấy chuông sao ?!

Tụi nó vẫn nháo nhào như ngoài chợ cá

- VỀ CHỔ!!!

Cả lớp bị tiếng thét của Im Mina mà giật mình ngơ ngác. Lớp trưởng thường ngày tuy có hơi khó tính nhưng chưa đến độ phải thét ầm lên. Cả đám ríu rít chen nhau về chổ ngồi ngay ngắn, kể cả tiếng động nhỏ cũng sợ làm lớp trưởng nổi nóng lần nữa.

Tzuyu ngồi chung dãy với Mina, chỉ mới nhìn sang mà bị liếc tới xanh mặt. Nó lén lút quay xuống, ra khẩu hình miệng với Dahyun bàn phía dưới.

- Nó sao vậy ?!

- Ai mà biết ?!

- Mới nãy còn thấy hớn hở lắm mà. Tao còn thấy nó cười trong mấy tiết sáng nữa đấy !!

- Hay tới tháng hả ?!

- Chắc vậy rồi ...

- CHOU TZUYU! KIM DAHYUN!

- Chết rồi!

- Ủa?!!! Có nói gì ra tiếng đâu???

Tiếng cái loa trường rè rè thông báo rằng hôm nay thời tiết xấu, chắc sẽ có mưa to nên tụi nó không học thể chất ngoài trời được. Gió thổi ào đập mạnh mấy cánh cửa sổ, đám nữ sinh la thét khắp dãy phòng, khi sét chỉ mới đánh vài cái. Cơn mưa đầu mùa đổ ào xuống, tạt vào tận đến cửa lớp. Cả bọn luống cuống đóng hết cửa, rồi ngồi ôm cặp run lập cập trong tiết tự học. Thời tiết ngày càng thất thường, đang nắng thì lại ập mưa tới.

Tzuyu hồi sáng mang theo cái áo khoác nó mới mua nên hí hửng lôi ra mặc. Nó cứ định bụng quay xuống khoe với Dahyun, thì thấy nhỏ Sana ngồi sau co ro người run. Kế bên Im răng thỏ thì đâu mất. Nó tự dưng lại thấy tội nghiệp, nên cũng ra tay nghĩa hiệp đưa cái áo khoác cho Sana.

- Này lớp phó, cho này!

Sana thoạt đầu cũng rất ngạc nhiên. Ai mà ngờ cái đứa bình thường cứ hay cạnh khóe, xỉa xói nhau lại nhường áo cho mình chứ.

- Ngại hả?!

- ...

- Mà Nayeonie đâu?!  Trời đang mưa , nó lại đi đâu ?!

- Tớ cũng lo nãy giờ. Lúc đầu giờ nghỉ, tớ có đưa Nayeon đi ra sau vườn... Ahhhhh!!!

- Chuyện gì ?!

- IM MINA!!!

Sana cứ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, liền thét lên tên của Mina, rồi liền bật dậy chạy sang chổ nó. Còn nó cứ đờ người ra nhìn ...

- Nayeon đâu?! Không phải cậu ở cùng chổ với Nayeon sao ?!

- Tớ ... Không biết!

- Làm sao không biết đươc?!

Sana giật mạnh cổ áo Mina, khi nó bắt đầu lộ vẻ bối rối trên mặt, còn không dám đối diện với Sana.

- Cậu từ chối rồi phải không?!!

- ...

- Rồi .... bỏ Nayeon lại một mình ?!

- ...

- YAHHHHHH!!! IM MINA!!!

Cả lớp giật như nín thở căng thẳng nhìn hai đứa nó. Hết lớp trưởng giận dữ rồi sang lớp phó thét vào mặt lớp trưởng.

Tzuyu còn phải sợ trước thái độ "xù lông" của nhỏ Sana.

Sana không kiềm được, thẳng tay tát Im Mina một cái đau điếng. Một pha sốc đến đứng hình, tình hình lớp 11A căng cứng, chỉ còn tiếng mưa ào ào ngoài kia. Vài đứa đứng ra, giải hòa cho hai đứa mặc dù tụi nó chả hiểu sự tình gì.

Nhỏ Sana mắt đỏ hoe, quay người bỏ chạy ra ngoài. Tzuyu cứ bối rối ngó qua chổ Im Mina rồi lại ngó ra cửa, cuối cùng nó cũng đứng dậy đuổi theo nhỏ Sana.

Hai đứa chạy qua dãy hành lang, rồi lại xuống cầu thang, khi nhỏ Sana chuẩn bị lao ra cơn mưa xối xả ngoài kia, thì đã bị Tzuyu kéo lại. Cái áo khoác của nó cho nhỏ Sana mượn cũng ướt hết.

- Này!!! Chuyện gì cũng phải từ từ nói chứ, định ra ngoài tắm mưa hả ?! Mưa đầu mùa đấy!!!

- Nayeon vẫn còn ...

- Hả ?! Nó ở đâu?!

- Chổ bí mật..Sau vườn trường.. Cậu ấy không biết đường ra...

- Này!!! Bình tĩnh coi !! Đi nhờ người tới giúp ...

- Không kịp mất!! Chân Nayeon rất yếu, nếu gặp trời lạnh nó sẽ ...

Sana bất lực mà bật khóc, vùng vẫy trong khỏi tay Tzuyu. Mấy năm trước, Im Nayeon không may gặp tai nạn, cứ tưởng nữa thân dưới phải chịu cảnh bất động cả đời. May là vẫn còn cứu chữa được, nhưng vẫn vẫn để lại di chứng. Nhất khi trời bắt đầu lạnh, chân của nó sẽ tê cứng lại, đau nhức.

- Tzuyu!!! Sana!!

Sau khi hai đứa nó chạy đi, cả lớp nháo lên như ong vỡ tổ. Dahyun bồn chồn cũng mang theo hai cây dù rượt theo.

- Mau vào lớp, gọi thêm vài đứa ra vườn trường tìm Nayeon...GẤP!!!

- Chổ của Nayeon chỉ có hội học sinh mới biết đường vào..

- Khỉ thật! Vậy Dahyun, vào lôi Mina ra, tiện thể tìm thêm vài người trong hội học sinh cầu cứu.. Còn tao và Sana sẽ ra tìm trước..

TBC










?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip