Giáng sinh vui vẻ

Cụôc sống cứ vậy đơn giản mà bình dị trôi qua, hạnh phúc đâu chỉ là những thứ hào nhoáng xa xỉ, đôi khi chỉ là những phút giây ta đuợc bên nhau, Sana chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ có đuợc một tình yêu tuyệt vời như vậy, có lẽ vì truớc đây ông trời đã lấy đi tất cả những gì mà nàng cần,nên giờ đây ông đã bù vào khoảng đấy bằng chiếc tình yêu đong đầy .
Hôm nay là giáng sinh, không khí đuờng phố cũng trở nên tấp nập, vội vã hơn, cả hai con nguời ấy cũng đang chăm chỉ làm việc để mong có thể trở về nơi có hơi ấm nguời thuơng, vì hôm nay chính là ngày giáng sinh đầu tiên của những con nguời vừa tập yêu

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên , Sana từ từ buớc vào nhà, có vẻ Tzuyu đã về truớc, nàng có chút bất ngờ khi mọi hôm đều là mình về sớm hơn và dọn dẹp nấu nuớng. Thấy chị về Tzuyu lại gọi với ra

" Chị về rồi "

" Em đã nấu ăn sao, giỏi thật đó, chị cứ tuởng là em có thù với ẩm thực"

Bị trêu chọc Tzuyu liền vỗ ngực tự đại nói

" Em không tin là em không thể thuyết phục đuợc chị với tài năng của mình, rồi chị sẽ không thể thoát khỏi mị lực của em "

Sana cuời gian thoát cái đã ghé sát mặt vào môi Tzuyu mà mâm mê

" Chị đã hoàn toàn đắm chìm trong em rồi "

Tim Tzuyu bắt đầu lại loạn nhịp, tuởng chị muốn hôn liền vô thức đưa mặt tiến lại gần, ấy vậy mà Sana nào có dễ dãi như thế lập tức thoát ra

" Ây da ....đi tắm thôi.. Ngày hôm nay thật tuyệt vời " Nói rồi Sana cứ vậy mà đá chân sáo buớc vào phòng tắm .
Tzuyu có chút không hài lòng, nhưng không sao cô đã có kế hoạch của mình rồi.

Sau khi buớc từ phòng tắm ra, ánh đèn trong nhà cũng đã vụt tắt từ lâu chỉ còn ánh sánh lờ mờ từ gian bếp, nàng chầm chậm buớc vào thấy một buổi tối với ánh nến lãng mạn với cánh hoa hồng trải xung quanh nàng cóa chút hoang mang đi đến ngồi đối diện Tzuyu khẽ hỏi

" Em đã chuẩn bị mọi thứ sao "

Sana đặt ra một câu hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời cho câu hỏi mình đặt ra, vì nàng biết ngoài Tzuyu ra chẳng ai có thể làm điều này cho nàng, không khí lãng mạng này khiến cho nàng bất giác bật khóc, cảm xúc hạnh phúc này khiến nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận kịp, tại sao lại có nguời yêu nàng đến mức này cơ chứ, dù cho nàng đã nhơ nhuốc, dù cho nàng đã thảm hại đến đáng thuơng, em ấy vẫn có thể yêu nàng và trân trọng nàng đến vậy .
Thấy nguời thuơng bật khóc Tzuyu ngay lập tức bay đến bên cạnh người , cúi nguời nắm lấy đôi tay bé nhỏ dịu dàng mà thủ thỉ

" Chị làm ơn đừng khóc....Chị là ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em, là ngọn đèn dẫn lối cho tâm hồn lạc lối này, tất cả mọi thứ em làm đều là xứng đáng, em muốn tất cả mọi nguời đều biết rằng chúng ta là của nhau, rằng chị là một bông hoa mà em tình nguyện là chiếc chậu tình nguyện bao bọc che chở và nâng đỡ chị vuợt qua, chị là cụôc sống của em, là niềm tin và hi vọng của em trên cụôc đời này, vậy nên chị có đồng ý sống cả đời với em không.... ''

Nói rồi Tzuyu lấy trong túi mình một cặp nhẫn , đưa đến truớc mặt nàng, Sana sau khi nghe những lời ấy càng không có dấu hiệu ngừng khóc trái lại càng khóc lớn hơn, nguời con gái truớc mặt sẽ luôn nắm chặt tay nàng không buông và nàng cũng vậy sẽ không bao giờ buông tay em ấy.

Cả hai trao nhẫn cho nhau và chìm vào một nụ hôn sâu , nụ hôn chứa đầy tình cảm mà đối phuơng đã dành cho nhau, đêm nay sẽ là một đêm dài với hai trái tim đập cùng một nhịp, cả hai đã chính thức trở thành mảnh ghép của cụôc đời nhau.

** ùa thì chuyện gì tới cũng tới đó, ý là nấu quyên bàn ăn nhưng mà không ăn miếng nào mà là " ăn " nhau, yên tâm nhen tại sau chap này là nguợc nhau thui ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip