[momi] hồ ly và sói xám (4)
đôi lời : mình chán và mình sẽ liên tục đăng chap mới đến khi nào hết chán thì sủi tiếp =))))
------
seungwan dẫn đầu đi trước một đoạn dài, momo ở đằng sau vẫn dùng hết tốc lực chạy theo seungwan. càng về sau, con đường càng nhỏ dần, hẹp đến mức momo phải nghiêng mình né trái lách phải, cố gắng bảo hộ mina để không bị các cành cây va quẹt vào người nàng.
"hai đứa chịu khó chút nhé," seungwan hơi quay đầu, cố gắng trấn an hồ ly nhỏ mặt mài đã trắng bệch không còn chút máu, "em ráng một xíu nha, sắp đến rồi."
bị momo cắn trúng huyệt sau gáy nên mina không thể lên tiếng trả lời lại seungwan, nàng ấm ức rũ mắt, mặc kệ số phận chấp nhận bản thân bị biến thành một cái bánh thịt mặc người khác muốn đem đi đâu thì đem.
chạy một quãng đường rất dài sau đó seungwan mới dừng lại, đứng trước một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ nằm sâu trong khu rừng phía đông bắc.
"tới rồi, cực khổ cho em quá." seungwan đi đến bên cạnh momo, nhẹ dụi đầu vào người momo tỏ ý muốn xin lỗi.
momo lắc đầu, thả mina đã xụi lơ xuống đất, "em thì không sao, nhưng vợ tương lai của em nhìn như sắp xỉu rồi ấy."
mina nằm bẹp trên đống cỏ mà rơi nước mắt đầy ủy khuất. chạy một đoạn đường dài như vậy mà cái tên sói xám chết tiệt kia không chịu thả nàng ra lấy một lần, cắn huyệt lâu như vậy cơ thể nàng đã cứng đơ không chịu nổi, giờ đứng lên còn khó chứ nói gì đến chuyện đi lại bình thường.
seungwan bật cười, biến về lại dạng người, giọng ân cần hỏi han mina : "em không sao chứ ? dậy nổi không ?"
mina ỉu xìu lắc đầu, ấm ức liếc momo.
momo dùng đầu húc nhẹ vào người mina coi như là xin lỗi. cậu hoá thành dạng người, sau đó ôm cơ thể hồ ly mềm nhũn của mina vào lòng, cùng seungwan đi vào trong căn nhà gỗ.
"ay yo park jihyo, son seungwan sai đẹp chiêu siêu cấp đỉnh cao đỉnh nóc kịch trần của em về rồi nè !!!"
momo "..."
mới có gần mười năm thôi mà có thể thay đổi một con sói nhiều đến như vậy sao ?
cậu nhớ đến khoảng thời gian lần đầu gặp seungwan. lúc đó seungwan đã sớm trở thành một trong những chiến binh được xem là mạnh nhất của tộc sói, khiến các bộ tộc khác ở gần đó cũng phải e dè một vài phần. trời sinh tính cách kiêu ngạo, đến cả vị trưởng lão được coi là có quyền lực nhất tộc cũng không dễ dàng làm seungwan cúi đầu quy phục. bởi vì thế mà khi seungwan xác định được bản thân sẽ cưới một con hồ ly về làm vợ, mặc kệ những lời nói đày đoạ đe doạ đầy sáo rỗng của các vị trưởng lão, seungwan vẫn đứng lên cãi lại bọn họ và kết quả là bị đuổi ra khỏi tộc ngay sau đó.
vậy mà sau gần mười năm gặp lại, sự kiêu ngạo của ngày trước dường như đã được vơi bớt đi rất nhiều và được thêm vào bằng một phần trẻ con đầy hiếu động.
momo cảm thấy có chút mờ mịt về tương lai. lỡ như sau này mina có đồng ý gả cho cậu, liệu khi hai người về cùng một nhà thì cậu có trở nên trẻ con như seungwan hay không...
mina xấu hổ cụp tai rúc vào trong lòng momo, thầm nghĩ tộc sói bọn họ toàn gái đẹp mà sao không có ai được bình thường chút xíu nào hết.
"seungwan bớt khùng đi một xíu có được không ?"
có một giọng nói phát ra từ phòng bếp, mina ngay lập tức ngẩng cao đầu, hai cái tai hồ ly dựng cao để nghe ngóng. nàng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của momo muốn chạy đi tìm giọng nói kia, nhưng momo không chịu, ôm khư khư lấy mina trong lòng, trên mặt cậu có chút lo lắng không hiểu sao tự nhiên mina lại có thái độ kì lạ như vậy.
seungwan húych nhẹ vào tay momo, ra ý bảo thả mina.
momo dù không muốn nhưng đành phải nghe theo, cậu cúi người thả mina xuống đất.
mina được thả ra thì chạy luôn một mạch vào trong bếp, tìm kiếm giọng nói quen thuộc ban nãy.
nỗi nhớ tràn đầy khao khát được gặp người kia như bùng cháy trở lại, mina không ngần ngại đi thật sâu vào trong nhà seungwan, nỗi sợ như được gạt bỏ sau khi nghe được giọng nói của người mà nàng vẫn một lòng mong ngóng.
"jihyo ? là jihyo có phải không ?" mina cất cao giọng lên tiếng.
"mina ?!"
từ trong bếp có một cô gái đi ra, kèm theo đó là giọng nói mềm mỏng dịu dàng. người này cao xấp xỉ seungwan, trên đầu có hai cái tai hồ ly màu trắng muốt, cái đuôi phía sau cũng là một màu trắng tinh tươm không chút vết bẩn. mái tóc dài rực đỏ cột cao, đôi con ngươi màu vàng cam như bừng sáng, cơ thể săn chắc đầy đặn, căng tràn sức sống.
"park jihyo !!!" mina nhào đến ôm lấy cổ hồ ly trắng tên park jihyo kia, không nhịn được liền bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc.
jihyo cũng ôm lấy cơ thể hồ ly của mina vào lòng, giọng có chút run run : "may quá, không ngờ là vẫn có thể được gặp lại cậu."
mina gật đầu, dụi dụi vào trong người jihyo, "tớ cũng vậy, gặp lại cậu thật tốt."
một dạng hồ ly và một dạng nửa người nửa hồ ly cứ vậy đứng giữa nhà bếp ôm nhau.
momo tròn mắt kinh ngạc, nhìn sang seungwan chỉ thấy seungwan đang nở nụ cười thật ôn nhu trên môi, ánh mắt cũng vươn đầy tình yêu mà nhìn jihyo.
seungwan xoay mặt qua nhìn momo. "cách đây năm năm, jihyo có kể qua em ấy có bạn thân là một con hồ ly mang bộ lông màu xanh bạc hà, nhưng vì gả cho chị mà phải rời khỏi tộc hồ ly, cũng vì thế mà mất liên lạc với người bạn thân đó. nên lúc nhìn thấy mina, chị lại chợt nhớ đến lời nói của năm năm trước đó, liền cảm thấy trái đất này cũng thật tròn, vì không nghĩ con hồ ly trong lời kể của jihyo lại là mina."
momo gật gù, tiếp lời seungwan : "trái đất tròn thật. hai người họ đều là hồ ly, hai chúng ta cũng đều là sói. seungwan cưới jihyo và em lại muốn cưới mina, đây không phải là duyên số hay sao ?!"
seungwan bật cười ha hả, vỗ vỗ vai momo đầy phấn khích, "đúng là sư nào trò nấy, xem ra không uổng công chị ngày đó chăm sóc em rồi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip