[momi] hồ ly và sói xám (5)
đôi lời : chạy kpi cho kịp cái đống mmt mimo của năm ngoái =)))))
--
sau màn ôm ấp chào mừng đầy nước mắt, jihyo ôm lấy mina đi ra ngoài phòng khách, giao lại việc nấu nướng cho seungwan lo liệu.
momo tính phụ seungwan nấu ăn, nhưng bị seungwan đá vào mông bắt ra phòng khách ngồi chơi nên chỉ đành lẽo đẽo theo đuôi jihyo.
"này, sao cậu không hoá thành dạng người đi ? giữ mãi cái dạng hồ ly đó làm gì ?" jihyo đặt mina lên đùi, vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng.
mina nghiêng đầu né đi bàn tay của jihyo, "dạng hồ ly thoải mái hơn."
jihyo không có ý kiến, bắt đầu vuốt ve lấy bộ lông mềm mại xù xù của mina.
momo ngồi bên cạnh, thấy mina nằm bẹp trên đùi jihyo rên hừ hừ thoải mái vì được vuốt ve thì chỉ thấy ghen tỵ dâng lên ngập tràn trong lòng.
người khác cưng nựng thì được, sao đến lượt cậu cưng nựng liếm lông cho thì lại cáu bẳn với cậu là thế nào ?!
momo bĩu môi, ngồi khoanh tay giận dỗi.
"chị là bạn của seungwan ? xin chào, em là park jihyo." jihyo vuốt ve mina chán chê mới nhớ ra trong nhà vẫn còn một vị khách mà cô vẫn chưa biết tên. nghiêng đầu qua chỉ thấy momo vẻ mặt lạnh nhạt ngồi khoanh tay ở bên cạnh, jihyo cảm thấy có chút buồn cười.
"hirai momo." momo lạnh lùng xoay mặt qua, trả lời jihyo với thái độ không vui.
mina ngẩng đầu, nhìn sói xám một lúc lâu.
quái lạ, ban nãy chẳng phải nói chuyện với seungwan vui vẻ lắm sao ? sao bây giờ lại xoay ngoắt thái độ như vậy rồi ?
jihyo thì không để ý lắm, dù sao cô cũng là gả cho một con sói cơ mà. và sói thì lại là chủng loài lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ ngạo mạn, kiêu căng nên cũng không còn lạ gì nữa khi thấy momo như thế.
momo nhẹ nhích người lại gần, vươn tay ôm lấy mina từ trên đùi jihyo, sau đó đặt mina lên đùi của cậu để vuốt ve.
mina nhe răng, cắn một phát đau điếng vào tay momo.
seungwan đang bưng đồ ăn ra ngoài phòng khách, thấy được cảnh tượng đó liền bật cười ha hả, tiếng cười to vang vọng cả căn nhà nhỏ.
"momo à, nói thật đi, em với mina mới quen nhau thôi có đúng không ?" seungwan đặt đĩa bánh kếp nóng hổi lên bàn rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh jihyo, giọng điệu cợt nhả trêu chọc.
momo nhíu mày, bế mina lên ôm chặt vào lòng không cho nàng giãy dụa, không quên rầu rĩ trả lời lại seungwan : "gặp nhau hai lần, đây là lần thứ hai."
jihyo thì tròn mắt nhìn, còn seungwan chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"mina cắn em là đúng rồi." seungwan chép miệng.
mina rên ư ử, muốn thoát khỏi người momo nhưng không được, đánh ánh mắt cầu cứu nhìn jihyo với seungwan.
jihyo nhún vai, làm như không thấy ánh mắt đó của mina.
trong đĩa chỉ có ba cái bánh kếp. seungwan lấy một cái đưa cho momo, một cái đưa cho jihyo và cầm lấy một cái cho riêng mình.
mina thấy không có bánh kếp cho nàng thì cụp tai, buồn bã cúi đầu.
seungwan bật cười, nhướn mày nhìn đến cái bánh kếp trong tay momo, thấy momo nhìn lại mới di chuyển ánh mắt xuống chỗ mina.
momo bắt được tín hiệu liền há miệng cắn một miếng lớn bánh kếp, còn lại bao nhiêu sẽ đưa đến trước mặt mina, phe phẩy qua lại.
"ăn không ? đều cho em." momo nhỏ giọng nói.
mina nâng mắt, thấy miếng bánh kếp thơm lừng mùi bơ trước mặt liền nuốt nước bọt.
cái bụng nhỏ của hồ ly réo lên một tiếng, mina xấu hổ há miệng cắn lấy miếng bánh kếp trong tay momo.
"momo này, cái lão già kim jaehyuk còn sống không vậy ?" seungwan lên tiếng hỏi.
momo gật đầu, "vẫn còn sống."
"vậy à," seungwan chép miệng, "cái lão già chết tiệt đó làm ra một đống chuyện xấu vậy mà vẫn còn sống dai dẳng đến nay, xem ra cũng rất có bản lĩnh."
vẻ mặt momo mờ mịt nhìn seungwan, không hiểu seungwan đang nói gì.
"em không biết sao ?" seungwan tròn mắt nhìn lại momo, như nhớ ra gì đó thì lại vỗ trán một cái đầy bất lực, "chị quên mất, lúc đó em vẫn còn nhỏ, không biết là phải."
sau đó seungwan chỉ tay vào vết sẹo trên mặt cô, giọng đầy bất mãn : "cái vết sẹo chết tiệt này là do cái lão già đáng chết đó gây ra."
mina nghe vậy liền tròn mắt, momo cũng bị sốc không kém.
"cái tên kim jaehyuk đó biết chuyện chị thường xuyên lén lút đi gặp jihyo nên lão ta đã sai những con sói non hơn không có kinh nghiệm chiến đấu theo đuôi chị để chị không phòng hờ bọn họ, và bởi vì lúc đó chị thật sự không hề có cảnh giác với những người không có khả năng uy hiếp được chị mà kế hoạch theo dõi của lão ta đã thành công được một nửa. và sau khi lão ta biết được địa điểm chị với jihyo hay gặp nhau, lão già khốn nạn đó đã kêu gọi những chiến binh trong tộc đến đe doạ jihyo, muốn giết chết jihyo vì tội câu dẫn quyến rũ thành viên tộc sói của bọn họ." seungwan xoa xoa hai hốc mắt, vì nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng ôm lấy jihyo, thở ra một hơi thật dài rồi mới nói tiếp : "khi chị đến nơi, jihyo đã bị thương rất nặng. kim jaehyuk đứng đó, thấy chị thì hắn đã cười lên rất lớn, sau đó hắn gọi vài tên chiến binh mạnh nhất của hắn ra muốn đấu với chị. kết quả thì ngay lúc bên hắn sắp thua trận, hắn đã đánh lén chị và vết thương này ra đời. hắn đã cùng đồng bọn ra về ngay sau đó, bỏ lại chị và jihyo sống chật vật vì những vết thương hắn đã gây ra. đợi cho jihyo khoẻ hẳn chị mới về lại tộc sói, lúc đó thì hắn đã kể hết mọi bí mật của chị và jihyo cho các trưởng lão còn lại nghe, sau đó thế nào thì em cũng đã biết rồi đấy."
momo nghe xong chỉ biết nhìn seungwan và jihyo trong sự hoảng loạn tột cùng.
chẳng trách lão ta đã rất giận dữ khi nghe được yêu cầu muốn cưới hồ ly về làm vợ của cậu.
bảo sao cậu luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ với lão ta. lão ta đã làm seungwan bị thương nặng đến vậy, từ bây giờ lão không đáng để cậu phải quan tâm đến nữa.
cho dù seungwan đã bỏ đi gần mười năm nay, nhưng dù sao seungwan cũng là người chăm sóc cậu từ hồi cậu vẫn còn nhỏ xíu, bao nhiêu tình thương seungwan dành cho cậu sẽ không dễ dàng bị chia cắt bởi một tên xảo quyệt như kim jaehyuk.
sau hôm nay, có lẽ cậu nên tránh gặp mặt kim jaehyuk hơn một chút. bởi vì nếu như mina thực sự xảy ra chuyện, đừng nói là kim jaehyuk, ngay cả tộc sói đừng mong sống yên với cậu.
còn mina không biết nghĩ gì, chỉ thấy nằm trên đùi momo đầy uể oải.
"momo này, nhà của chị sẽ luôn mở rộng cửa chào đón em và mina. nếu hai đứa có gặp khó khăn gì, hãy cứ tới đây, được chứ ?" seungwan cười nhẹ.
momo mặt đầy cảm kích nhìn seungwan, gật gật đầu.
"trời cũng đã khuya rồi, chị với mina có muốn ở lại đây không ?" jihyo lúc này mới lên tiếng.
"hôm nay không được rồi..." momo dịu dàng bế mina lên tay, "lần sau em sẽ tới, cũng sẽ mang mina theo."
mina há miệng cắn một cái lên tay momo, rồi quay sang nhìn jihyo, nhỏ giọng nói : "tớ nhất định sẽ đến thăm cậu."
jihyo gật đầu đáp lại mina.
"em không được cắn tôi nữa !" momo xoa xoa chỗ vừa bị mina cắn, giọng có chút uất ức.
mina mặc kệ momo nói nhảm, im lặng không muốn nói chuyện với momo.
"bọn em về đây ~" momo nắm lấy một chân trước của mina, vẫy vẫy chào tạm biệt seungwan với jihyo.
momo nói dứt câu là đã chuẩn bị đi ra khỏi cửa, sau đó là ôm mina chạy đi mất hút.
seungwan lắc đầu, "lâu rồi không gặp, tính cách của momo vẫn bá đạo như vậy."
"hm ?" jihyo nghe vậy thì tò mò nhìn seungwan.
"em ấy thích cái gì rồi là chiếm hữu ghê lắm," seungwan tặc lưỡi, "chắc mina không có cơ hội từ chối rồi."
jihyo bật cười. "chẳng phải seungwan cũng như vậy sao ? hồi đó em cũng đâu có từ chối được seungwan, seungwan bám em dai như đỉa vậy."
"thì bây giờ em mới có được một người chồng là sói siêu cấp mạnh mẽ bá đạo đỉnh cao là chị nè !" seungwan cười to.
"đồ khùng gì đâu á, seungwan bớt tạo ra mấy cái biệt danh trẻ trâu đó đi." jihyo đánh một cái lên vai seungwan.
seungwan cười hề hề lấy lòng, rồi bế thốc jihyo ôm vào phòng ngủ.
chuyện sau đó...thôi ai đâu mà biết.
***
"mina ~" momo xụ mặt gọi tên mina.
mina càng nhích người ra xa hơn, không cho momo lại gần nàng.
"tôi xin lỗi em mà..." momo mếu máo, rón rén bước lại gần mina, dùng đầu húc nhẹ vào người mina như xin lỗi.
cả hai người đều dùng dạng thú mà đối mặt với nhau. mina lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, giả vờ không nghe thấy momo nói chuyện.
momo ỉu xìu rũ mình nằm dưới chân mina, tỏ ý muốn cho mina cắn hay cạp hay làm cái gì đó thì tùy nàng.
ban nãy sau khi ra khỏi nhà seungwan được một đoạn, momo đã biến về lại dạng sói, để mina ngồi trên đầu rồi lần theo con đường cũ để về. đang dùng hết tốc lực để chạy thì momo vì né một con sóc bay ngang qua mặt mà trượt chân nhảy thẳng vào một bụi hoa gai nhỏ, hậu quả là mina bị trầy xước tùm lum chỗ, còn momo thì bị cả một đống gai nhọn đâm vào người.
cả ngày hôm nay bị momo ăn hiếp không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại cộng thêm cái chuyện bị trầy xước hết cả người này nữa, bao nhiêu chuyện dồn lại một chỗ, nàng còn chưa nổi điên lên đánh momo một trận thì thôi chứ, giận dỗi không thèm nói chuyện thì có là gì.
nhưng khi nhìn đến cái cơ thể sói của momo bị gai nhọn đâm chi chít, mina cũng biết đau lòng.
nàng nhẹ thở dài trong lòng, rồi nàng trèo lên lưng momo, bắt đầu dùng răng nhổ mấy cái gai nhọn giúp cậu.
gai đâm khá sâu, mỗi lần mina nhổ ra được một cái gai là momo lại tru lên một tiếng đầy đau đớn.
à...momo làm màu vậy thôi, chứ không có đau gì hết. bao nhiêu năm chinh chiến, cơ thể sói này của cậu đã sớm trở thành mình đồng da sắt từ lâu, mấy cái gai nhỏ này không dễ làm cậu đau nhiều đến vậy. nhưng vì muốn thử xem mina sẽ có biểu hiện như thế nào, momo mới tru lên như thế.
mina chỉ cảm thấy tiếng tru của momo rất ồn, rất nhức đầu. nàng nhanh chóng nhổ sạch hết đống gai trên người momo, xong việc thì liền nhảy xuống đất, tiếp tục mặc kệ momo.
momo he hé mắt, thấy mina không hỏi han quan tâm gì thì buồn lắm.
mấy vết xước rướm máu trên người mina đã khô, đang dần kết thành một lớp vảy. momo thấy thế thì đứng dậy, tiến lại gần lè lưỡi liếm lên miệng vết thương, liếm đi vết máu khô trên đó.
"nước bọt của loài sói có thể làm sạch vết thương, có thể làm miệng vết thương lành lại nhanh hơn..." momo nhanh nhẹn giải thích khi thấy mina quắc mắt lườm cậu, "em đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi..."
mina lạnh lùng đáp lại : "còn có lần sau không ?"
momo nhanh chóng lắc đầu.
mina thở dài, tiến tới cắn một cái lên mặt momo, coi như là đồng ý tha lỗi.
momo biết được nó là gì thì vui vẻ cười đến híp cả hai mắt. cậu cũng cắn lại một cái lên mặt mina, sau đó hơi cúi đầu xuống muốn mina trèo lên người cậu.
"leo lên lưng tôi đi."
mina không nói gì, trèo lên trên đầu momo, rồi nằm cuộn mình trên bộ lông mềm mại ấm áp của cậu.
đi được thêm một đoạn, nghe được tiếng thở đều đều của ai đó trên lưng thì momo liền bật cười, cảm thấy myoui mina thật sự quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip