Chương 3b
Mina nằm trên chiếc giường đơn của Chaeyoung, để cho đầu em đặt lên tay, đêm nay rút cuộc đã có thể chăn ấm nệm êm, ôm con sư tử con vào lòng ngon giấc. Khí hậu Seoul thời gian này xuống khá thấp, Mina không thường xuyên theo dõi nhiệt độ ngoài trời nhưng sau cái cựa mình vì cánh tay mỏi nhừ cô mới phát hiện ra chân mình từ nãy giờ đã lạnh cóng vì thò ra ngoài. Lúc Mina rút chân vào chăn vào kéo tay ra khỏi đầu Chaeyoung cô mới có dịp để ý khuôn mặt em lúc yên giấc.
Phấn son và ánh đèn sân khấu đã cướp đi của Chaeyoung đến vài năm tuổi, sau khi gột rửa tất cả em mới trở lại là một cô bé mười bảy tuổi, hoàn toàn non nớt trước sự đời. Một trong những lí do khiến Mina chưa dám nói yêu Chaeyoung cũng là vì như vậy. Cô thích thấy em cười để lộ hai cái răng khểnh và lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải, thích em làm những trò nhạt nhẽo khiến mọi người cười trêu. Mina chưa chính thức yêu đương bao giờ nhưng cô biết nếu bắt đầu nó Chaeyoung của cô sẽ mãi mãi mất đi sự ngây thơ đó.
Mina thụt lùi mình xuống để mặt đối diện với Chaeyoung, ánh mắt quét qua từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của em, cuối cùng vì không cầm lòng được mà rướn người về phía trước, ngậm lấy cánh môi đang hé mở của Chaeyoung.
Mina như kẻ trộm đêm, muốn vơ vét nhưng lại sợ chủ nhà thức giấc, chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào như trái chery trên môi Chaeyoung. Tim Mina bắt đầu gia tốc mạnh mẽ khi môi của cô mỗi lúc một hoạt động nhanh hơn. Dù đã thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng đây lại là lúc Mina mất tỉnh táo nhất. Cô dần dần nhỏm dậy, chống hai tay hai bên, hoàn toàn đem Chaeyoung đặt bên dưới mình. Mina cúi người, lần nữa hôn vào môi em. Tóc cô rũ xuống hai bên, như một tấm màn huyền ảo đung đưa theo nhịp cử động của của cơ thể. Mina dần bạo dạn hơn trước cơn say ngủ của Chaeyoung, cô từ từ đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng Chaeyoung khám phá những ngóc ngách lạ lẫm trước đây chưa bao giờ được đi qua. Khi chiếc lưỡi của Mina chạm vào đầu lưỡi của Chaeyoung, trong người cô như có một cơn chấn động khiến Mina run rẩy vừa sợ lại vừa mê mẫn. Tay trái của cô vô thức luồn vào áo Chaeyoung vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của em, môi của cô di chuyển xuống dưới, đem đầu vùi vào hõm cổ Chaeyoung hôn lấy.
Chaeyoung khẽ cựa mình, chân mày em nhíu lại, miệng khe khẽ rên. Trong đầu Mina lúc ấy vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh, cô hoảng hốt ngẩng đầu dậy trân trối nhìn Chaeyoung bé nhỏ đang nằm bên dưới. Mina cắn chặt môi dưới, ánh đèn ngủ bên trên phả xuống, soi rọi khuôn mặt trong sáng của Chaeyoung. Nhưng giờ đây, ngay bên dưới cổ em đã dính một dấu tròn nhỏ màu đỏ, hiện thân từ sự ham muốn trần tục của Mina. Mina đưa một tay lên che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng thở dài nặng nề. Đầu óc cô rối loạn tột cùng, tự hỏi nếu như vừa rồi Chaeyoung không phát ra âm thanh đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bàn tay của cô thậm chí đã cho vào áo em. Hơn mười năm học Balle, Mina đã luyện cho mình đức tính trầm tĩnh và sự sáng suốt, nhưng tất cả đã bị cô phá hủy chỉ sau một đêm.
Mina ngồi hẳn dậy, khom người ôm lấy hai chân. Sau một lúc trầm mặc, Mina chọn phương án rời khỏi phòng. Đêm nay có lẽ cô nên ngủ ngoài phòng khách. Nhưng lúc Mina chống một chân nhỏm người dậy, gấu áo của cô đã bị níu lại, kéo ghì xuống. Tim Mina giật thót trong lòng ngực, cô biết điều đó nghĩa là gì. Mina nghi ngại quay đầu lại, Chaeyoung của cô đã tỉnh dậy, khuôn mặt mờ mịt nhìn cô.
Em đã bảo chị đừng đi mà. Con bé giật giật gấu áo của Mina, thì thầm. Nếu chị ra phòng khách em sẽ đi theo, nhưng sẽ nằm dưới đất, không chăn không gối. Mina lặng người nhìn Chaeyoung đang nằm bên dưới, nhất thời không biết phải đáp lại em như thế nào. Không đợi Mina trả lời, Chaeyoung nắm lấy cánh tay Mina kéo mạnh, lôi cô nằm xuống bên cạnh mình. Trong lòng Mina lúc này vô cùng phức tạp, cô biết Chaeyoung đã biết. Nhưng con bé vẫn nằm yên đó... Khuôn mặt Mina bất chợt nóng bừng khi nghĩ đến hành động ăn trộm của mình bị bắt quả tang. Cô nghiêng người dự tính xoay vào tường nhưng Chaeyoung đã nhanh tay giữ lấy vai Mina, xoay chị ấy về hướng đối diện với mặt mình. Chaeyoung hít một hơi.
"Cái đó..."
"..."
"Nụ hôn đó... không giống nụ hôn đầu tiên"
"..."
"Có phải đó là nụ hôn của người lớn không?"
Mina nhất thời hóa câm, đầu óc rối như tơ vò. Thật ra cô cũng có biết gì đâu. Nhưng hình như đúng là như vậy. Mina nghĩ trong lòng nhưng không lên tiếng. Đôi mắt Chaeyoung vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô, thông thường Mina sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều này nhưng rõ ràng hiện tại nó lại như một phiên tòa và Chaeyoung vừa là bồi thẩm đoàn, vừa là nhân chứng và kiêm luôn cả... người bị hại.
"Mina unnie..."
"... chị đây"
Chaeyoung chồm người về phía Mina, hôn lên trán, hai bên má, cánh mũi rồi cuối cùng dừng lại ở môi Mina. Chaeyoung đặt tay lên má Mina, khoản cách hai người đủ gần để em có thể nhìn thấy mình bên trong đôi mắt chị. Phải rồi, Chaeyoung nhoẻn miệng cười, chẳng phải giờ phút này trong mắt chị ấy chỉ có em thôi sao. Đoạn, Chaeyoung nhắm mắt, chủ động ngậm lấy môi Mina. Nụ hôn của Chaeyoung cũng nhẹ nhàng và thơ ngây như em ấy vốn dĩ. Thật ra, Mina đã nghĩ như vậy cho đến khi Chaeyoung đưa lưỡi vào miệng Mina, cô biết mình nhầm to rồi. Nhưng Mina không kháng cự, vẫn nằm im, để yên cho Chaeyoung dùng hai tay cố định đầu mình còn lưỡi liên tục quấy phá bên trong miệng cô.
Lúc buông Mina ra, Chaeyoung nở nụ cười.
"Xem như huề, chị đừng cảm thấy có lỗi nữa, được không?"
Chaeyoung à. Mina thầm than trong lòng. Nếu chị làm gì em em cũng đáp lại như thế thì mãi mãi sẽ không bao giờ có chuyện huề đâu. Mina im lặng, nghiêng đầu nhìn người đang ở bên cạnh mình. Đã không ít lần cảm thấy nhụt chí, muốn từ bỏ và quay về nước, lúc này đối diện với Chaeyoung Mina mới cảm thấy biết ơn vì đã kiên cường đến cùng. May mắn làm sao ở xứ sở xa lạ này, cô có em. Mina đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Chaeyoung vào tai em sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã ân ẩn đỏ lên vì ngượng của Chaeyoung.
"Chị xin lỗi... nhưng lúc nãy không phải chỉ có vậy đâu Chaeyoung"
Mina nhíu mày, khổ sở nhìn Chaeyoung. Đôi mắt vô thức lướt qua vết đỏ nằm hờ hững ở vị trí giữa cổ và xương quai xanh của Chaeyoung.
"Em hiểu rồi"
Khi Mina chưa kịp hiểu Chaeyoung nói gì, con bé đã chồm người sang bên cạnh, đè lên người Mina, sau đó cúi xuống vùi đầu mình vào cổ cô. Không dừng lại ở đó, Chaeyoung cho hẳn tay vào áo Mina, liên tục vuốt ve vòng eo của cô. Mina bị đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoàn toàn chưa ý thức được nên chống trả như thế nào. Cô vặn người, cổ họng khô khốc trước sự đụng chạm táo bạo của Chaeyoung. Khi đã khôi phục ý thức, Mina vội vàng dùng một tay giữ chặt tay Chaeyoung, tay còn lại đẩy vai em ra. Trong luc Chaeyoung còn đang ngẩn người, Mina đã nhanh chóng chụp lấy vai Chaeyoung kéo em nằm sấp trên ngực mình, ôm chặt.
Ngoan. Mina một tay ôm lấy lưng Chaeyoung, một tay vỗ nhẹ vào đầu em. Mina kéo chiếc chăn đã bị đạp sang một bên phủ lên người Chaeyoung và mình. Chẳng còn ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhịp tim của cả hai vang lên trong buổi đêm vắng lặng. Mina vẫn ôm Chaeyoung còn tay thì xoa lưng em, riêng Chaeyoung chẳng có động tĩnh gì, cô không biết em đã ngủ hay chưa.
Thời gian cứ thế trôi qua, Mina không cách nào tìm lại được giấc ngủ, đầu óc bỗng hóa thành một cuộn len, càng cố gỡ lại càng rối ren. Những chuyện xảy ra vừa rồi khiến Mina cảm thấy ngọt ngào không ít, nhưng xen lẫn trong đó, lí trí mách bảo Mina đã tiến một bước quá dài rồi. Đành rằng cảm giác sợ hãi này rất hèn mọn, nhưng hèn mọn và sợ hãi chẳng phải là bản chất cơ bản của yêu thương hay sao. Cô không dám tiến xa cùng Chaeyoung, vì sợ sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng cô lại càng sợ mình bước lùi về phía sau, Chaeyoung sẽ đi nhanh hơn, rồi mất hút.
Đêm lặng im, lúc Mina nhắm mắt định thần, tiếng Chaeyoung vang lên như đứa trẻ đến đêm tìm mẹ. Em gọi tên cô. Mina unnie. Trong veo như giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
Những việc vừa rồi chị làm với em, có phải là vì chị yêu em không?
Mina unnie, chị có yêu em không?
Mina nằm im, trái tim thoi thóp trong lòng ngực. Vốn dĩ đã có câu trả lời nhưng vẫn kiên quyết im lặng. Tội lỗi này, sự yếu đuối này, Mina sẽ tự gặm nhắm nó cho đến khi cô mất đi lí trí. Nhưng Chaeyoung ơi, chị cần thời gian. Lúc bé những tưởng khi lớn lên sẽ trở thành anh hùng, lòng ngập tràn can đảm. Thực chất tất cả chúng ta đều đã lầm. Trải qua quá trình trưởng thành nhiều mất mát và thương đau, người ta ngày một sợ hãi sự lớn lên của bản thân, ngày một e dè trước bất kì một quyết định nào đó. Ai cũng sợ thương đau nên không ai dám bước tiếp. Và Mina cũng vậy. Sự hèn mọn lúc này của cô chỉ quanh quẩn trong mấy chữ "mất em, mất đi Chaeyoung". Cô không dám có. Vì sợ mất.
Chaeyoung nằm im trên ngực Mina, tay vòng ra sau nắm lấy tay Mina đặt xuống giường, đan năm ngón tay em vào tay cô. Chaeyoung biết Mina chưa ngủ, cũng biết rõ lòng chị, càng tường tận hơn quá trình đấu tranh tâm lí đang diễn ra bên dưới đôi mắt đã khép kia. Chaeyoung cảm thấy em còn bé, trong đời chỉ quan tâm đến hai thứ duy nhất. Một là TWICE. Hai là Mina. Em đã là một mảnh của TWICE rồi, giờ thì chỉ còn chờ một sự xác nhận để danh chính ngôn thuận trở thành một nửa của Mina. Chaeyoung tin thời gian còn dài, một lúc nào đó nhất định chị ấy sẽ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em một lần nữa, bày tỏ lòng mình.
Chaeyoung nhắm mắt, thì thầm, Mina unnie, em thấy trong đáy mắt của chị có em. Giây phút đó em đã rất hạnh phúc. Em không muốn chị gần gũi bất kì ai như em, không muốn chị đặt bất kì ai vào mắt như đã làm với em. Nên em biết, em yêu chị.
"Mina à, em sẽ chờ".
Sau đó im lặng. Chaeyoung chồm người dậy, em hôn lên trán Mina rồi nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua ôm lấy cô. Mina trở người, đem Chaeyoung siết chặt vào lòng ngực. Lúc lâu sau đó, tưởng chừng như đã nhiều đêm trôi qua, Chaeyoung nói nhỏ trong lòng Mina, bảo, chị hát đi. Em biết chị vẫn chưa ngủ, nên hãy nói hay hát gì đó đi, em sợ im lặng sẽ trở thành thói quen của chúng ta mất. Mina vuốt ve má của Chaeyoung, cúi đầu hôn vào tóc em. Giọng Mina ngang ngang, hơi khàn, đôi lần dừng lại tùy tiện vì thiếu hơi, ở đoạn điệp khúc, tiếng Mina như nghẹn lại khi cô hát:
Cho dù ôm nhau đến tan nát lòng, chúng ta vẫn không thể hòa thành một.
Chaeyoung không nhận ra điều đó, chỉ nghĩ cô hụt hơi. Và dù cho có là hụt hơi đi chăng nữa em vẫn thích nó, bởi đây không phải một Mina lạnh lùng, hào nhoáng trên sân khấu mọi người vẫn thấy. Đây là Mina của em, người chỉ nhìn mỗi mình Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip