#16: Bỏ quên
Phàm là con người, ai rồi cũng sẽ mắc một số rắc rối hoặc mã lỗi của cuộc đời mình, bởi chẳng có cuộc đời nào là chẳng có chông gai cả.
Mina biết mọi thứ sẽ khó khăn một khi cô chấp nhận vươn đôi cánh ra, mở tấm lòng này ra, nhưng một bước sảy chân của nàng đã thay đổi tất cả, để rồi rơi vào bể ái tình đầy khổ đau.
Hirai Momo, người bị nàng nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ đi đến vỗ vai một cái, chị cười toe hỏi:
- Nhìn gì đó đồ ngốc này?
Mina cười một nụ cười méo xệch, bàn tay chủ động cầm lấy tay chị để mà xoa xoa, Momo mới bị té sưng tay khi đang tập nhảy, không những thế còn bị chị trưởng nhóm chửi cho một trận vì lơ là nữa. Nhưng Mina biết chị không phải là xem nhẹ việc tập, Momo đang bị thiếu ngủ, sắp đến kỳ thi rồi mà...
Khắp người chị dán cao dán, bằng chứng của việc làm việc chăm chỉ, Mina vuốt mũi nhìn chị một cách đầy ngưỡng mộ, chị bĩu môi một cái rồi cười như chứng minh rằng chút vết thương này chị cảm thấy vô cùng bình thường, chị sẽ không để nó ảnh hưởng tới mình.
Nhưng có cái gì đó lạ lắm, Momo đang cố nói điều gì đó, ánh mắt chị đảo điên khi nói rằng mình không sao. Cả nhóm ở lại tập đến tận khuya, mỗi ngày đều thế, nhưng chẳng ai nhận ra Momo đang dần khác đi vậy.
Hai người là bạn thân ngần ấy năm, nàng chẳng lẽ không nhận ra ánh mắt bối rối đó của Hirai, huống chi đây là Myoui Mina mà Momo cả ngày khen là thiên tài. Đáng ra nàng phải đánh tiếng hỏi chị mới phải, nhưng ôm chị vào lòng không phải là việc của nàng, đó là đặc ân của Sana.
- Hai người không định gặp nhau à?
- Sana bận, biết sao được.
Myoui Mina khá dư dả thời gian, nhưng một cái gọi từ phía Momo cũng không có, lần gặp mặt này cũng là do nàng đề xuất. Rõ buồn thật, chuyện tình của nàng...
- Dahyun với em đang quen nhau hả? Chị nghe bảo thế.- Momo đánh tiếng hỏi, với ánh mắt sáng rực.
- Ừm.
Đau đớn làm sao, Dahyun nhỉ?
Khi chị không yêu em, và cả người chị yêu cũng không yêu chị, Momo. Mọi thứ xoay tròn và dồn chị vào một góc tối.
Có ai đó từng hỏi một câu như thế này:
Bạn sẽ chọn người yêu bạn hay chọn người bạn yêu?
Dahyun, chị nên làm gì?
"Không sao, em không thích chị tạm bợ yêu em. Em sẽ ở sau lưng chị, quay lưng lại liền thấy em, có được không?"
Sự tử tế này của em như một cái tát đau tận tâm can.
Đứa trẻ như em đáng ra không nên chịu đả kích như thế này. Chị đau lòng lắm.
Mina nàng, không thể quay đầu, bởi vì sẽ bắt gặp ánh mắt chua xót của Kim Dahyun. Cũng chẳng thể bước tiếp để nhận ra mình bị bỏ quên bởi Hirai Momo và Minatozaki Sana.
Cướp? Không, không thể.
Từ tận tâm can này, dù đau đến chết đi sống lại, nàng cũng chính là cầu mong cho Hirai Momo được hạnh phúc.
Chị ấy nhất định phải được hạnh phúc!
Mà người làm được điều đó chỉ có thể là Minatozaki Sana.
Khó chấp nhận đúng không? Nhưng đây chính là hiện thực. Lồng ngực của Mina như có tảng đá đè lên, mi mắt chớp nhẹ, chân mày khẽ cau lại vì sự khó chịu nặng nhọc này.
- Em sao vậy?
- À không, có gì đâu.
- Chị nói cả buổi em còn chẳng thèm để tâm.
- Vậy sao? Chắc dạo này thức khuya quá...tập trung cũng giảm rồi.
- Em phải để ý sức khỏe của mình chứ.
Em chỉ để ý đến chị thôi.
- Em đã cố gắng ngủ mà...- Nàng cười, rồi nhẹ khuấy ly nước của mình
- Mất ngủ sao?
- Sắp thi đấy mà...
Nói dối đấy, em là vì chị mà không ngủ được
- Chậc, tội nghiệp cho Mina đáng yêu của chúng ta quá!- Momo bĩu môi rồi vuốt tóc nàng nhẹ một cái.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần có chút uất ức nào đó liền mách chị, và Hirai Momo sẽ xoa đầu nàng như thế. Dịu dàng, ấm áp. Mina cười như hoa mà trong lòng rệu rã.
Nàng mệt mỏi vì phải gồng cả người lên để cười như vậy rồi.
- Hiếm khi mới được gặp chị, lát chị có bận gì không?
- Chị định sang chỗ Sana.
- Vậy mua cho chị ấy cốc chocola, chị ấy thích đồ ngọt mà.- Hào phóng rút thẻ ra, Mina thật tâm muốn mua cho người chị còn lại của mình.
Minatozaki Sana, cũng là một người rất tốt.
Thật may mắn vì đó là chị ấy.
May mắn vì hai người họ yêu nhau.
Nàng có lẽ không cần lo nữa rồi.
Càng nghĩ lại càng muốn khóc. Mina bâng quơ đáp lại mấy câu rồi chào chị mà về. Cơn mưa hè mới dứt chưa được bao lâu liền kéo đến quấy phá.
Có phải là mưa đang buồn cho nàng không? Hay mưa đang trách nàng ngu ngốc thế?
Màn nước mỏng ôm nàng vào lòng, lạnh buốt, đau đớn.
Dahyun nhìn thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm. Mina chợt nhớ đến em trong khoảnh khắc.
Xung quanh bốn bề đều là tiếng nước chảy, nàng cảm thấy tai mình ù đi, vội nép vào trước cửa một tiệm hoa nhỏ bên góc đường. Cứ thế chậm rãi khóc.
Chán thật.
Bản thân mình, và cả cuộc đời nữa.
Nực cười ghê.
Giá như tình cảm chỉ là hình trái tim được vẽ trên giấy nhỉ? Dùng tẩy bôi đi, rồi vẽ vào chỗ khác, vậy là vẹn cả rồi.
Nhưng không, làm gì có trò chơi nào mà dễ dàng như thế?
Đau lòng quá, nàng thích chị, thích chị chết mất. Nhưng không được, nàng không xứng đáng để có một Hirai Momo tuyệt vời như vậy. Nàng là ai mà đòi chạm vào chứ?
Rốt cục là vì gì lại trở thành như thế này?
Mina thấy ngực trái của mình nóng hổi, trái tim đập liên hồi. Nó chính là đang biểu tình. Cái hoàn cảnh này ngược đãi nó quá đi mất, nó đau đớn lắm.
Hirai Momo ngày đó, đau đớn mở điện thoại lên, dãy số gọi chính là chọn Minatozaki Sana. Những ngày khổ cực cũng chính là tìm Sana mà nương tựa.
Nàng, bị bỏ quên rồi.
Nàng chẳng là gì trong cuộc đời của Momo cả.
Lại nở một nụ cười.
Phải chăng nàng cũng chỉ là một con sóng nhỏ, một giọt nước mặn nơi đại dương kia không? Lướt qua đời Momo với tư cách là một người em ngoan.
Những kỷ niệm xưa cũng nên xóa đi thôi.
Xóa.
Xóa?
Không, không. Làm sao mà xóa được chứ.
Nàng nghĩ nàng không làm được.
Chắc có lẽ nàng cũng như Kim Dahyun thôi. Đứng đằng sau nhìn hai người hạnh phúc, với một tấm lòng bao dung, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc.
Nói vui vẻ là dối trá, nhưng cũng không sao, Momo không cần biết sự thật.
Nhưng nói không muốn hai người đến với nhau, lại càng là nói dối hơn nữa.
Chị hạnh phúc là được rồi, có biết không?
Đối với em, chúng ta gắn bó với nhau ngần ấy năm, từ lúc hai đứa còn rất trẻ, thứ em mong mỏi từ chị nhất chính là nụ cười.
Chị rất quan trọng, rất quý giá. Vì vậy chị không thể là của em được.
Chị phải hạnh phúc, có nhớ không?
Còn em ư?
Em không ngại việc bị bỏ quên đâu.
Vì em yêu tất cả nơi chị, nên bóng lưng của chị, em cũng không ngại nhìn nó cả một đời đâu.
Em yêu chị, từ tận đáy lòng.
Chị nhất định sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip