Chương 4: Đàn em
Sau khi mọi người phát hiện tôi quen biết với gia tộc Volturi và còn tự ý hành động trong khi chỉ mới chính tuổi thì đã bị mọi người phản ứng gay gắt.
- Mẹ không thể hiểu nổi, tại sao con lại tự ý đi tận sang Ý được. Con biết nguy hiểm như thế nào không
- Mẹ con nói đúng đó Mati, nhưng ba không thể hiểu được cái lí do nào con lại qua quen biết với mấy người Volturi. Con biết họ nguy hiểm cỡ nào không hả.
- Nhưng ba vị trưởng lão ấy cũng sợ con mà.
- Nhưng Mati à, lỡ như đó là cái bẫy thì sao?
- Con có thể nghe được suy nghĩ của bọn họ.
- Ass cái con bé này, con muốn mẹ điên chết hả Mati.
- Con xin lỗi.
- Thôi được rồi Bella, em nghĩ là con bé còn nhỏ, chỉ là ham chơi thôi. Chị đừng mắng con bé nữa.
- Ừm Bella này, tha con bé đi.
Dì Alice và dì Rosalie của tôi cũng lên tiếng bênh tôi nhưng họ vẫn còn giận tôi lắm.
- Được rồi, con biết hối lỗi là tốt nhưng con sẽ bị cấm túc 2 tuần trong phòng.
- Vâng...
Tôi nói rồi xoay người với vẻ mặt ủ rủ đi lên phòng. Đóng nhẹ cửa phòng lại, cô bắt đầu có ý định chốn ra ngoài đi dạo cho tâm trạng tốt lên chút ít.
Nhưng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi vội chạy ra ngoài ban công, mở toang cửa ra.
- Alec!
- Ừm anh đây, xem nào, em bị cấm túc nhỉ?
- Vâng.
Tôi ủ rủ nói.
- Thôi được rồi, đi vào trong ta nói chuyện nào.
Tôi gật đầu, nắm lấy tay của Alec kéo vào phòng mình.
- Vẫn buồn à? Thôi được rồi đừng buồn nữa, ba mẹ em chỉ là muốn tốt cho em thôi nhưng vụ việc em leo lên đầu lên cổ ngài Caius và ba vị trưởng lão được đồn ầm lên ở thành Volterra là sự thật ?
- Ừm. Hơn nữa em còn cầm đầu mấy đứa trong sớm nhỏ ở khu nào đó đánh oánh lộn nữa cơ.
- Em gan thật đấy Mati à.
- Haha máu giang hồ có từ nhỏ.
- Được rồi, anh có mang kẹo cho em này.
- Cảm ơn anh, à mọi người không cần nhe lén ngoài cửa đâu.
Ừ thì câu nói của cô khiến mọi người trong nhà đều ngã xuống, đè bẹp cánh cửa phòng cô. Thính giác của ma cà rồng rất tốt, nói chuyện trong nhà chắc hẳn ai cũng nghe được.
- E hèm, Mọi người chỉ là vô tình ngã xuống thôi, con đừng bận tâm - Câu nói ảm đạm được phát ra từ miệng của Edward.
Mọi người nghĩ sao vậy, Mai Anh đây đã hơn 15 tuổi rồi, làm sao mà tin được.
- Nhưng mà Mati nè, dì lúc nãy đã thấy Alec dẫn một nhóm người tiến về phía chúng ta.
- Yên tâm, gì chứ đánh đấm là chuyện nhỏ.
- Ai cho em đánh đấm?
- Alec nói đúng đó Mati, ai cho cháu đánh đấm vậy hả - Alice đi lại nhéo má tôi nhưng nó nhẹ hiều à.
Dừng lại một lúc, mọi người đều cảm nhận được dưới phòng khách đang có người, mọi người từ từ bước xuống nhà, ai nấy cũng đều vào tư thế chiến đầu trừ tôi và Alec.
Bước xuống phòng khách, tôi ngỡ ngàng nhìn cô gái và cậu trai bên cạnh cô ấy. Cô đưa tay xoa cầm nghĩ.
"Đó chẳng phải là Demetri và cô gái kia sao có gương mặt giống con chó bạn mình vậy"
- Nè nha, tao nói mày biết nha Mai Anh, tao không phải là chó, tao đây chính là cánh tay phải đắc lực của mày, là đàn em của mày chứ KHÔNG PHẢI là CON CHÓ - Cô gái tóc vàng kia hùng hồn bắn tiếng việt với tôi.
- À ra là bạn học Vũ đúng không nè - tôi đáp lại bằng tiếng anh.
- Asss chết tiệt, tao tên là Quỳnh chứ không phải tên Vũ, Vũ là tên đệm của tao, trời ơi nhỏ này.
- À mọi người đừng hoảng, đây là con pet của con.
Gia đình Cullen cùng những người ở đó nghe thế cũng rất hoang mang.
- Mati, con trả lời cho mẹ biết, con quen người này sao.
- À....đàn em của con, nên mọi người đừng đánh đập bạn ấy nha.
Câu trả lời của Mati khiến mọi người đều sốc nặng, rõ là phải sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip