Chap 1: Tân thế giới.
- Neji!!!
" Là ai? Ai đang gọi mình vậy??? "
" A? Ra là Naruto. "
- anh Neji!!!
" Còn có cả Hinata nữa... "
" Chuyện gì đã xảy ra?... Mình nhớ rồi. Mình đã đỡ cho Naruto. "
- Neji! Cậu cố lên! Tớ sẽ gọi Sakura ngay! Sakura!!!
- Naruto... Khụ... Tớ nghĩ là... Khụ... Sẽ không kịp... Ha... Ai ngờ được... Tớ sẽ ra đi như 1 anh hùng... Khụ... Được chứ... Hộc...
- Neji cậu đừng nói bậy! Cậu sẽ không sao hết! Cậu sẽ là 1 anh hùng! Nhưng cậu sẽ không hy sinh!!!
- đúng đó anh Neji. Anh sẽ không sao hết! Bọn em sẽ cứu anh!!!
- khục...
- Sakura! Mau tới đây! Neji! Neji cần cậu chữa trị!!!
- đừng... Kết thúc rồi Naruto... Khụ... Hãy cố thực... Hiện ước mơ của cậu đi... Đánh bại tên điên này... Ha... Và trở thành 1 Hokage... Bảo với Sakura... Là cậu ta phải chăm sóc tốt em gái... Bé bỏng của mình... Nếu không... Tớ...tớ...sẽ ám cậu ta suốt đời... Khụ....
- Neji!? Neji!!!!
- anh Neji!!!
- Dobe!?
- Teme, cậu ấy...
- được rồi. Chúng ta sẽ trả thù cho cậu ấy.
- ...ừm.
~~~~~~~~~~~~~
Ở một chiều không gian khác.
- chào nhóc.
- ...
- khoan đã!? Rõ ràng là tôi đã chết rồi mà.
- anh cũng vậy thôi nhóc. Anh nhớ rõ mình cũng đã chết rồi.
- anh là... Uchiha Itachi.
- nhóc biết anh sao. A, cũng phải, dù sao anh cũng là tội phạm cấp S của Konoha mà. Nhóc là Hyuga Neji đúng chứ.
- anh biết em?
- sao không biết được. Hồi thi chunin nhóc đánh thằng nhóc Naruto tới mức la liệt. Lúc đó anh nghe đâu thằng em quý tử nhà anh tính đồ sát cả dòng họ nhóc đấy.
- ý anh là... Uchiha Sasuke?
- đúng, thằng nhóc đó đó.
- được rồi. Hai người im lặng được rồi đó.
Cả 2 quay sang nhìn chàng trai trước mặt, anh ta mặc 1 bộ đồ đen, đeo kính không gọng, cầm 1 cuốn sổ và 1 cây bút nhìn cả 2.
- xin chào đến âm giới. Nơi hội tụ nhiều danh hài nhất thế giới. Ý lộn, nhiều ma quỷ nhất thế giới.
- ... ( cả 2 )
- âm giới? Ý anh là nơi người chết hội tụ sao? ( Neji )
- chính xác, những linh hồn đã khuất sẽ tụ tập về nơi đây. Và theo như chương trình bốc thăm... À nhầm theo như sổ vận mệnh thì 2 người đã tới thời điểm hẹo.
- chết rồi không phải sẽ đi đầu thai hay gì đó sao? ( Itachi )
- đó là lý do tôi có mặt ở đây. Xin giới thiệu với 2 người, tôi là Hắc Vô Thường.
- ... Cho em hỏi. ( Neji )
- hỏi đi em. ( HVT )
- Hắc Vô Thường không phải là người có mũ đen cao với bộ đồ rộng thùng thình và khuôn mặt đáng sợ hả? ( Neji )
- cưng ơi, giờ hoàn cảnh phát triển thì âm giới cũng phải theo trend chứ. Mặc ba bộ đồ truyền thống đó nóng nực, rườm rà dữ lắm. Lâu lâu lấy ra mặt lấy le thì đc chứ mặc suốt a không chịu nổi. ( HVT )
- rồi thôi vô chuyện chính nè. Bởi vì diêm vương thấy cuộc sống của 2 người quá đỗi bất hạnh cho nên... Cả 2 sẽ được sống lại ở 1 thế giới mới. ( HVT )
- sống lại!? ( Cả 2 )
- yes, sống lại. ( HVT )
Cả 2 nhìn nhau trầm ngâm, Hắc Vô Thường cũng im lặng đứng 1 bên chờ phản ứng.
- nghe bịp thế ạ? ( Neji )
- quỷ không biết nói dối đâu nhóc. ( HVT )
- hình như cậu nói ngược rồi. Quỷ không chỉ biết nói dối, mà còn nói dối rất giỏi. ( Itachi )
- ôi thôi! Giờ tôi mệt quá! Hai người có đi không đây!? Không đi cũng phải đi. ( HVT )
Vừa dứt câu, cả 2 liền thấy 1 cái hố to dưới chân, chưa kịp phản ứng 2 người đã bị hút vào.
~~~~~~~~~~~~~
Trong 1 căn nhà nào đó.
- thằng bé tới rồi.
Một nam nhân có gương mặt ôn nhu cười mỉm nhìn cành hoa trên tay, dù không thấy được, nhưng ông có thể cảm nhận được. Con trai ông đã tới rồi, Hizashi đứng lên, ông chậm rãi bước ra sân vườn.
- Lumine, ngươi có thể hay không, đừng nhìn chằm chằm từng động tác của ta như vậy. ( Hizashi )
- thưa phu nhân... ( Lumine )
" Phập ", Lumine bình tĩnh nhìn cây dao ( kunai ) có hình dáng kì lạ sượt qua má mình.
- thưa, ngài Macus bảo tôi phải chăm sóc cho ngài. ( Lumine )
- không cần. Làm ơn biến khỏi mắt ta đi Lumine. ( Hizashi )
Ông cười dịu dàng nói, Lumine lạnh sống lưng nhìn sát khí ông đang tỏa ra. Hết cách, y đành chạy về báo cáo với chủ nhân trước.
Neji và Itachi nhìn mặt đất gần kề, cả 2 không hẹn mà cùng tập trung chakra về phần chân để đáp xuống.
- Neji?
- ...
Neji run rẩy, giọng nói quen thuộc này...phải chăng thật sự là ông ấy... Neji từ từ quay đầu nhìn ra sau, nhìn hình bóng vừa xa lại vừa quen trước mặt. Nước mắt anh bất chợt chảy không ngừng, thiếu niên mạnh mẽ luôn đứng vững trên chiến trường ấy thế mà lại khóc òa như một đứa trẻ chạy về phía ông.
- cha!
Anh ôm chầm nam nhân vào lòng, Hizashi vui vẻ vuốt ve con trai mình.
- Neji, con trai của ta. Con sống có tốt không? Đám người tông gia đó có ăn hiếp con không? Anh Hiashi chăm sóc con có tốt không? ( Hizashi )
- cha... Thật sự là người... Tại sao... Tại sao người lại bỏ con... ( Neji )
Neji nghẹn ngào khóc, Itachi im lặng đứng 1 bên, nhìn khung cảnh này khiến anh nhớ tới cha, mẹ và em trai của mình.
Sau khi cả 2 đoàn tụ xong thì Hizashi hơi nghiên đầu nhìn về phía chakra bên cạnh.
- con là con trai của Mikoto? Đúng chứ. ( Hizashi )
- ngài... Biết mẹ con? ( Itachi )
- đúng vậy. Ta, Mikoto và Kushina từng rất thân. Nhưng rồi... Kushina và Minato hy sinh, không lâu sau ta cũng mất... Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? ( Hizashi )
- ... Mẹ cháu... Mất rồi ạ. ( Itachi )
Cả 2 bên im lặng, Hizashi có hơi ngượng ngùng.
- ta xin lỗi... Ta... ( Hizashi )
- không sao đâu ạ. Cháu đã quen rồi, quen với việc cô đơn... Dù sao cũng tại cháu... ( Itachi )
- bọn ta từng đùa với nhau sau này khi lập gia đình thì thế hệ sau cũng sẽ thân thiết với nhau như cách ta, Mikoto và Kushina chơi chung. Con là con trai của cô ấy cũng như là con của ta, sau này con sẽ không cô đơn nữa. ( Hizashi )
Hizashi mỉm cười bước vào trong, Neji dìu ông, Itachi khóe mắt hơi đỏ cũng mỉm cười đi theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thì cái bối cảnh gặp nhau này sẽ là khi Neji 15, Itachi 21, Hizashi 37. Dù sao cũng cần 1 chút thời gian để cả 3 người bồi dưỡng tình cảm gia đình.
Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 21/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip