Chapter I: Bí ẩn ở Tháp Thư Viện


Mùa xuân, Tại Học Viện Saint Faustina tọa lạc dưới chân một dãy núi thuộc Vương Quốc Mauvillette

Ở phòng ăn của Học Viện có hai học viên đang trò chuyện với nhau. Một người mang một vẻ lạnh lùng với mái tóc trắng dài được buột lên một cách gọn gàng cùng một đôi mắt màu vàng kim tự như những tia nắng của ánh bình minh, cậu là Elliott Janus và người ngồi đối diện cậu là Will Wistoria

Sự xuất hiện của cả hai trong nhà ăn khiến các học viên còn lại chú ý, một phần vì vẻ đẹp của cả hai khiến các học viên nữ khác chú ý, một phần vì những lời bàn tán xung quanh hai người. Nhận thấy những ánh nhìn và những lời bàn tán đang hướng về bàn của mình, Elliott có chút khó chịu thế nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ chúng ngoài tai và ngồi đọc những quyển sách của mình.Trong khi Elliott vẫn đang ngồi đọc những quyển sách thì Will lại đang ngồi say sưa kể về những câu chuyện về những lời đồn thổi xung quanh Học Viện cho cậu

"Này Elliott, cậu biết gì không?"

"Biết gì?"

Elliott trả lời Will một cách thờ ơ, có lẽ cậu không hề quan tâm mấy đến những câu chuyện mà Will hay kể

Nhận thấy sự thờ ơ ấy, Will nhanh chóng dùng tay đóng ngay quyển sách mà Elliott đang đọc rồi để nó sang một bên

"Nghe tới nói đi, đừng có đọc sách nữa Elliott"

Elliott nhìn qua phía cuốn sách rồi nhìn về phía của Will với nửa con mắt xong thở dài

"Rồi đây, kể đi tớ sẽ nghe hy vọng nó thú vị hơn cuốn sách của tớ nếu không thì chắc tớ sẽ ngủ như những đợt trước mất"

"Yên tâm đi, câu chuyện lần này thú vị lắm"

"Ừm ừm"

Tuy có chút khó chịu với thái độ của Elliott thế nhưng Will vẫn kể cho cậu bạn mình

"Elliot này, dạo gần đây tớ đã nghe kể về một câu chuyện khá là thú vị đó, cậu từng nghe qua Ma nữ ở Tháp Thư Viện chưa?"

"Tháp Thư Viện?"

"Đúng, đó là tòa tháp cao tận 800m ở Mist Town, nó đã được xây dựng vào hơn 10 năm trước bởi một trong các Hoàng Tộc nhà Aphier và ông ấy cũng hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị của Vương Quốc Mauvillette này đấy"

"Thế thì sao?"

"Điều đặc biệt là cậu biết gì không, tòa tháp đó ở Mist Town đấy, một thị trấn luôn tràn ngập trong một lớp sương trắng dày đặc, tớ nghe nói có một số người đi vào đấy nhưng lại không hề trở ra, một số khác thì lại mò đến được tòa Tháp Thư Viện, và theo như những gì mà một trong những người từng sống sót rời khỏi đó đã kể lại thì bên trong tòa tháp ấy là cả một kho tàn tri thức đồ sộ với những cuốn sách ma thuật cổ xưa"

Nghe đến những cuốn sách ma thuật cổ, bỗng nhiên đôi mắt của Elliott sáng rỡ, cậu chớp đôi mắt của mình vài cái rồi nhìn Will với vẻ đầy chăm chú

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Elliott thì Will cũng nhận ra bản thân mình đã kể đúng hướng

"Ấy thế nhưng đó không phải điều quan trọng, thứ tớ muốn nói đến ở đây chính là con ma nữ trong tòa tháp ấy, theo như những gì được kể lại thì giữa những kệ sách khổng lồ cùng với hàng loạt các tầng cầu thang đan xen nhau thì họ đã nghe thấy được giọng của một người con gái bên trong tháp, ấy thế nhưng họ lại chẳng hề thấy ai ở đó cả"

Elliott bắt đầu cau mày trước những lời kể úp mở dài dòng của Will

"Thế Elliot, cậu nghĩ sao về giọng nói đó?"

"Ai mà biết được"

"Theo như cậu nói thì đó là giọng của một người con gái, có thể đó là một đứa trẻ, một cô gái, hay có thể chỉ là một sự ảo tưởng của họ"

Will nghe Elliott nói thế thì bỗng đưa tay lên cằm rồi xoa nhẹ chiếc cầm của mình

"Cũng có lý"

"Thế cậu thấy câu chuyện này như thế nào Elliott?"

"Cũng tạm"

Elliott sau đó nhìn qua đống sách dày trên bàn rồi cậu lấy lại quyển sách đang đọc dở của mình và tiếp tục đọc nó, nhìn cảnh đó Will chỉ biết bất lực thở dài

"Thôi tớ đi trước đây Elliott, cậu nhớ trả đống sách đó cho thư viện đấy"

"Ừm..."

Ngồi đọc sách đến tận chiều, Elliot cũng đọc xong mớ sách của mình rồi đem những cuốn sách đó trả lại thư viện của Học Viện. Sau một lúc đi bộ Elliott cũng đến được thư viện, tại đây cậu gặp cô Cecelia, một giáo viên cũng là một thủ thư tốt bụng luôn cho Elliott mượn sách

"Nay em học được thêm ma pháp nào chưa Elliott?"

Elliott nhìn cô Cecelia rồi lắc đầu

"Vẫn chưa ạ, thưa cô"

"Vậy à, không sao cứ cố lên, cô tin một ngày nào đó em có thể học được gì đó mà"

Bỗng nhiên cô Cecelia lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho Elliott

"Tặng em bánh quy nè Elliott, ăn đi cho đỡ buồn, này cô làm đó"

"Ồ, em cảm ơn"

Elliot sau đó cất túi bánh quy đó vào chiếc cặp của mình rồi trả lại cô Cecelia những quyển sáchSau khi trả lại những quyển sách Elliott lại tiếp tục bước đi vô định trên dải hành lang, bỗng lúc này khi nhìn ra phía đằng xa, Elliott đã thấy thứ gì đó

Một dòng ký ức nhanh chóng ùa về trong não của Elliott khiến cậu lập tức nhận ra thứ cao vút đằng xa kia là thứ gì

"Elliott cậu đã nghe về Ma nữ ở Tháp Thư Viện chưa?"

Những lời nói và câu chuyện của Will lập tức tái hiện trong đầu của Elliott khiến cậu dường như cảm nhận được một điều gì đó ở tòa tháp phía xa kia

"Có lẽ mình nên đến đó xem thử thôi nhỉ"

Với sự tò mò của mình, Elliott nhanh chóng đi đến Mist Town, một nơi cách không xa mấy Học Viện Saint Faustina. Đến nơi trước mắt cậu là cả một thị trấn được bao phủ trong một làn sương khói dày đặc. Bước vào bên trong, Elliott dường như lạc vào một mê cung khói trắng khi những làn sương này cao đến mức chúng có thể che mờ cả bầu trời, cảm giác như làn sương này đang nuốt trọn cả người Elliott vào bên trong nó vậy.

Đi được một lúc trong làn sương khói, Elliott vô tình va phải một tấm biển lớn, khi quay người lại nhìn thì Elliott chợt nhận ra thứ được dán trên tấm biển lớn đó lại chính là tấm bản đồ của thị trấn này, điều đặc biệt là tấm bản đồ này có vẻ như được yểm lên một loại phép đặc biệt cho phép nó hiển thị toàn bộ mọi địa điểm của thị trấn và cả vị trí của Elliott trên đó, cậu sau đó nhanh chóng xé tấm bản đồ đó ra khỏi tấm biển rồi dựa vào nó mà đến được Tháp Thư Viện

Đến nơi, Elliott hít lấy một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong, khi vào bên trong thì Ellitott lập tức sốc nặng trước sự đồ sộ và kiến trúc phức tạp của tòa tháp, nhìn lên phía trên, Elliott liền toát mồ hôi khi nhìn thấy có hàng trăm những kệ sách với hàng ngàn cuốn sách kéo dài trên khắp các tầng lầu của tháp và giữa các tầng lầu ấy là các dải cầu thang dài và đan xen nhau như một mạng nhện

Thế nhưng dường như Elliott đã nhận ra có gì đó ở tầng cao nhất của tháp, và với sự tò mò của mình nên Elliott đã leo từng bậc cầu thang lên trên đấy để xem. Bước từng bước lên các dải cầu thang, Elliott cảm nhận dường như nó dài vô tận vậy, ấy nhưng khi nhìn lên và nhận ra bản thân cậu càng lúc càng gần đến nơi, Elliott đã lấy lại tinh thần và tiếp tục đi tiếp. Và sau khi vượt qua hơn 80 tầng cầu thang thì cuối cùng Elliott cũng lên được đến tầng cao nhất của Tháp Thư Viện này

Đi từng bước cuối cùng trên dải cầu thang màu nâu đen, Elliott thở ra những hơi dài mệt mỏi. Sau khi lên được đến nơi cao nhất thì đập vào mắt cậu là cả một khung cảnh tuyệt đẹp của một khu vườn hoa với nhiều loại hoa đan xen với nhau tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. Và giữa bức tranh tuyệt sắc ấy lại có một thứ còn đẹp hơn cả

Một cô gái tựa như một con búp bê bằng sứ, tinh xảo, nhỏ nhắn, mảnh mai và duyên dáng với một mái tóc ngắn màu trắng bạc tựa như những dải trắng bạc mềm mại vắt ngang giữa bầu trời rộng lớn của cả tòa tháp. Khuôn mặt cô tựa như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo với những đường nét đẹp đẽ đến lạ kỳ cùng với đó là đôi mắt màu xanh thẩm tựa như những viên đá quý Sapphire lấp lánh chất chứa đầy sự bí ẩn bên trong, kết hợp cùng chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng như những quả anh đào khiến Elliot cảm giác như vẻ đẹp ấy không còn là của con người nữa. Nó chính là thứ một nhan sắc choáng ngợp khiến ta như lạc vào cõi ảo mộng

Vẻ đẹp choáng ngợp ấy khiến cả khu vườn hoa gần như bị cô làm cho lu mờ, nét đẹp đến chết người ấy làm Elliott chết lặng khi chứng kiến nó, cậu tự hỏi cô ấy là tạo tác của ai bởi vì chính vẻ ngoài xinh đẹp ấy làm cô ấy giống như một thứ tạo vật không được phép tồn tại vậy

Bộ váy nhung đen tuyền tựa như một màn đêm sâu thẩm, tô điểm lên đó là một chiếc nơ xanh giữa cổ làm điểm nhấn và các đường ren đen đan xen với nhau như những gợn sóng trong đêm, cô có một đôi chân thon thả và thanh tú đến mức nó sẽ khiến trái tim của bất kì ai nhức nhối mỗi khi nhìn vào. Đôi chân ấy còn được bọc trong một đôi tất đen mềm mại, đeo thêm một đôi giày màu đen được trang trí bằng đôi bông hoa hồng xanh cũng chẳng kém sắc gì khi trong bóng tối

Cô ngồi giữa những cuốn sách dày và nặng được xếp chồng lên nhau, các chồng sách được xếp gần nhau tạo thành một hình vòng cung. Nhìn kỹ thì có lẽ như chúng được sắp xếp như những đường tròn đồng tâm. Mắt cô lướt qua những cuốn sách ấy với tốc độ dường như không đọc vậy, điều đó làm Elliott cảm giác cô nàng như một sinh vật bí ẩn với vẻ đẹp quỷ dị, trông vừa như một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng cũng có cảm giác như một bà lão. Thế nhưng điều khiến Elliott để ý chính là ở cô nàng toát lên một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, cậu cứ có cảm giác như cô đang chờ cậu, chờ từ rất lâu rồi vậy

Bỗng nhiên cô bắt đầu đảo ánh mắt của mình về phía của Elliott, chớp đôi hàng mi màu trắng một cách nhẹ nhàng rồi cất lên một giọng nói dễ thương hỏi cậu

"Cậu đến rồi nhỉ Elliott?"

Elliott bất ngờ

"Sao cô biết tên tôi?"

Cô nàng bỗng đứng dậy rồi đi đến trước mặt của Elliott

"Tôi biết mọi thứ, những mảng ghép hỗn mang đã cho tôi một lời tiên tri rằng, một ngày nào đó sẽ có một chàng trai lên đây với tôi, giúp tôi xóa đi những sự buồn chán tại nơi này và người đó chính là cậu đấy Elliott Janus"

Elliott nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Nếu cô đã biết tên tôi rồi cô có thể cho tôi hỏi cô tên gì được không?"

"Tôi là Chloe, Chloe De Aphier"

Elliott chợt nhớ về những lời của Will

"De Aphier? Thế cô là con gái của chủ tòa tháp à?"

"Ừm, có thể nói là như thế"

"Vậy cô đang làm gì ở đây thế?"

"Đây là nhà tôi, à không... là nhà giam thì đúng hơn"

"Nhà giam? Ai giam cô trên này?"

"Bố tôi, không....không thể gọi người đó là bố được"

Bỗng nhiên Elliott dường như nhận ra điều gì đó, đôi mắt của Chloe dường như tối sầm lại, nó bỗng trở nên vô hồn một cách đáng sợ.

"Đó là một câu chuyện dài có lẽ tôi sẽ kể cậu sau"

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Chloe, Elliott đã nhận ra có lẽ cậu đã hỏi phải câu không nên hỏi nên liền lập tức xin lỗi

"Nếu như tôi đã lỡ hỏi phải một câu tệ với cô thì cô cho tôi xin lỗi nhé Chloe"

"Không sao"

"Đó không phải lỗi cậu"

Chloe sau đó cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường của mình rồi cô nhìn chàng trai trước mặt mình một cách kỹ càng rồi xong bất ngờ hỏi Elliott

"Trông cậu có vẻ mệt nhỉ?"

Elliott bỗng cau màu

"Tất nhiên leo gần đấy cầu thang lên đây thì tôi phải mệt chứ"

"Thế cậu có câu chuyện nào hay không?"

"Câu chuyện hả?"

"Đúng rồi, tôi ở trên này lâu lắm rồi và do là bị giam cầm ở tòa tháp này nên tôi không thể ra bên ngoài cứ quanh đi quẩn lại với những cuốn sách khiến tôi phát chán"

"Vậy cậu có câu chuyện nào hay không kể tôi nghe đi Elliott"

Elliott bỗng bối rối trước Chloe, cậu cố vắt óc nhớ lại những câu chuyện của Will thế nhưng do là mỗi lần Will kể thì não Elliott chỉ toàn để ý mấy cuốn sách nên đầu cậu giờ chẳng có câu chuyện nào

"Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tôi khá mệt rồi với lại tôi chỉ đến để xem về lời đồn ma nữ trên tòa Tháp Thư Viện này thôi nên không có câu chuyện nào cho cô đâu"

Chloe nghe thế thì phồng hai má lên giận dỗi, cô cau cặp chân mài đáng yêu của mình

"Để tôi nói cậu nghe nhé Elliott bỏ cái kiểu gọi tôi là cô đi, tôi đây tuy nhỏ nhắn nhưng cũng là một quý cô và cũng là tiểu thư danh giá đấy, đừng có cái kiểu gọi tôi là "cô" như thể tôi là một bà già như thế, thêm nữa là cậu nên học cách nói chuyện với con gái đi, người gì đâu mà nghiêm túc, thờ ơ, nói chuyện thì nhạt nhẽo đến phát chán"

Nghe thế Elliott chỉ biết nhìn Chloe với ánh mắt bất lực bởi vì những lời cô nói quá đúng, bỗng cậu chợt nhớ ra gì đó nên liền đưa tay vào chiếc cặp nhỏ của mình rồi lấy ra một túi bánh quy nhỏ

"Ừm thì tôi xin lỗi về mọi chuyện vì trông cô có lẽ như đã chờ đợi tôi rất lâu rồi nhưng tôi lại không có gì để cho cô"

"Vậy nên nếu được thì ở đây tôi có một ít bánh quy nếu cô không ngại thì cô có thể lấy..."

Chưa kịp để Elliott nói hết câu Chloe đã lấy túi bánh quy trên tay cậu rồi mở nó ra ăn trong niềm vui sướng

"E hèm, được rồi lần này tôi bỏ qua, lần sau hãy mang cho tôi những câu chuyện hay đi nhé, ở đây chán lắm nên tôi muốn nghe những câu chuyện ở thế giới bên ngoài"

"À và cả đồ ngọt nữa nhé Elliott"

Elliott nhìn Chloe với vẻ vui sướng ngồi ăn những chiếc bánh quy một cách ngon lành, không biết vì sao lúc này cậu lại có cảm giác vui đến lạ thường khi nhìn thấy Chloe như thế. Ngồi được một lúc Elliott nhận ra trời cũng sắp tối nên cậu liền tạm biệt Chloe

"Tạm biệt nhé Chloe, chúng ta sẽ gặp sau"

"Tạm biệt cậu Elliott, lần sau nhớ mang những gì tôi nói đấy"

Elliott sau đó nhìn xuống phía dưới rồi nghĩ đến cảnh phải đi ngược lại 80 tầng cầu thang khiến cậu cảm giác hơi mệt trong người, bỗng nhiên Chloe lúc này nhìn qua, cô tiến lại gần Elliott rồi đặt tay lên vai cậu

"Để tôi giúp cậu nhé"Chỉ trong tích tắc góc nhìn của Elliott lập tức thay đổi, khi nhìn lại thì cậu đã thấy mình ở phía dưới của tòa tháp, cậu nhìn lên phía trên thì thấy Chloe đang vẫy tay chào mình nên Elliott cũng vẫy tay chào cô lại , cậu sau đó dùng tấm bản đồ ra khỏi Mist Town rồi về lại Học Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip