Chapter IV: Lời hứa
Mùa Đông, Tại Học Viện Saint Faustina, 7 giờ 40 phút sáng, ngày 25 tháng 12
Tại phòng ăn của Học Viện, có một cây thông lớn đang được dựng lên và được những học viên khác trang trí lên những quả cầu đỏ, bạc lấp lánh cùng một ngôi sao vàng trên đỉnh để tạo thêm phần đẹp đẽ cho cây thông ấy vào ngày giáng sinh sắp đến
Trong cái bầu không khí xe xe lạnh của mùa đông này, ai nấy cũng đều háo hứng chờ đợi ngày giáng sinh đến để có thể ngồi lại bên những người mà người mình chân quý, và tất nhiên cả Elliott cũng vậy
Đã vài tháng trôi qua kể từ chuyến đi với Chloe đến làng Seyrun, Elliott lúc này đang phải bận rộn cùng với những học viên khác trang trí cho cây thông, sau khi đã xong việc cậu quay trở lại phòng của mình rồi nằm ngã lưng trên chiếc giường êm ái. Bỗng nhiên lúc này, một vài dòng ký ức hiện lên trong đầu Elliott khiến cậu nhớ lại ngày giáng sinh vào năm trước
Vào ngày 25 tháng 12 của năm ngoái, trong khi những cặp đôi yêu đương nhảy múa dưới gốc cây thông rực rỡ thì Elliott lúc này lại đang ngồi đọc những quyển sách của mình
"Xin chào cậu là Elliott à"
"Ừm...có gì không"
"À không tớ chỉ muốn kết bạn thôi"
"Kết bạn?"
"Phải...à mà nhân tiện cậu muốn nghe một vài câu chuyện thú vị không?"
Vào ngày giáng sinh năm ấy, đã có một cậu bạn tiến đến và đưa ra lời đề nghị kết bạn với Elliott. Cậu bạn đó có một mái tóc và một đôi mắt màu xanh thẫm khiến Elliott khá ấn tượng với cậu ta khi lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, cậu ấy khoác lên mình một bộ com lê đen vô cùng lịch lãm, ấy nhưng trái lại với dáng vẻ lịch lãm đấy thì cậu bạn đó lại rất dễ gần và luôn luyên thuyên suốt về những câu chuyện của cậu ta khiến Elliott có chút khó chịu, tuy vậy chính cả Elliott cũng không ngờ rằng năm sau cậu bạn ấy đã trở thành người bạn thân của mình.
Chợt tỉnh lại khỏi những dòng ký ức của mình Elliott ngồi dậy rồi tiến đế chỗ tủ sách, lấy bức ảnh được đặt trên đó rồi bắt đầu ngắm nhìn nó
"Phải rồi...Mùa đông năm trước... tớ đã gặp cậu... người bạn thân của tớ....Will Wistoria"
"Nhưng mà bây giờ rốt cuộc cậu lại đang đâu....Will"
Sau khi nhìn bức ảnh được một lúc, Elliott cũng đặt nó về lại trên tủ sách rồi cậu quay qua nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng của mình
"Đã trưa rồi sao, có lẽ mình nên đi xuống phòng ăn kiếm chút gì đó rồi sẽ đến gặp cô ấy vậy"
Elliott sau đó trở lại phòng ăn của Học Viện, cậu kiếm chút gì đó để ăn và cũng không quên lấy một vài chiếc bánh gừng cùng vài chiếc bánh quy để cho Chloe, sau khi lấy đồ ăn của mình xong, Elliott tiến đến chỗ chiếc bàn mà cậu và Will hay ngồi rồi đặt khay thức ăn của mình xuống, bỗng nhiên lúc này Elliott lại chợt nhớ về Will và cả câu chuyện mà cậu đã cùng Chloe dựng nên để khiến Elliott tìm đến Tháp Thư Viện
"Đã gần một năm rồi sao....kể từ ngày hôm ấy"
Elliott bỗng nở một nụ cười nhẹ khi nhìn vào vị trí mà Will hay ngồi vì khi nhìn vào nó, cậu lại thấy những hình ảnh của Will vào ngày hôm ấy dần hiện ra trước mắt Elliott tựa như một cuốn phim
"Thật là...tại sao tớ lại tin vào câu chuyện đó của cậu vào ngày hôm ấy chứ"
"Ấy nhưng mà....tớ không hối hận đâu....không hối hận vì đã tin vào câu chuyện ấy...."
"Chloe....cô ấy cần tớ mà....đúng chứ?"
Sau đoạn hồi tưởng về kỉ niệm ngày cũ của cậu và Will, Elliott sau đó nhanh chóng ăn hết khay thức ăn của mình rồi cậu mang những chiếc bánh gừng cùng những bánh quy bỏ vào trong một chiếc túi nhỏ trong suốt có in hình những ngôi sao và cây thông song sau đó cậu gói chúng lại bằng một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh xắn
"Một món quà nhỏ vào dịp giáng sinh này.....chắc cô ấy sẽ thích chúng lắm"
Elliott sau đó chuẩn bị một số đồ đạc rồi lại khoác chiếc áo choàng đen cùng chiếc túi nhỏ rồi lên đường đến Tháp Thư Viện để gặp Chloe
Lúc này tại Tháp Thư Viện, Chloe đang ngồi nhâm nhi tách trà trên chiếc ghế sang trọng của mình, xung quanh cô là những quyển sách cổ đang bay lơ lửng trên không, có vẻ như Chloe đang tìm kiếm gì đó từ những cuốn sách cổ này.
"Vẫn không có thông tin gì"
Bỗng nhiên lúc này từ phía dưới tháp vang lên tiếng mở cửa khiến Chloe chú ý
"Anh ấy đến rồi sao?"
Chloe sau đó giải trừ ma pháp khiến các quyển sách đồng loạt rơi xuống rồi cô chạy đến chỗ lang cang nhìn xuống
"Ồ là anh ấy thật"
"Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi....mình có nên hù anh ấy một chút cho anh ấy vui không nhỉ...hù một xíu chắc là không sao đâu"
Sau một lúc, Elliott ở phía cũng lên đến nơi, cậu nhìn ngắm xung quanh nhưng lại chẳng thấy Chloe đâu
"Chloe?"
"Em ấy đâu rồi nhỉ?"
Elliott sau đó nhìn qua mớ sách cổ lộn xộn dưới sàn, cậu sau đó tiến đến chỗ chiếc ghế rồi cậu cúi người xuống cầm lấy một vài quyển lên đọc thử. Đột nhiên từ đằng sau, hai cánh tay nhỏ bé cùng đôi bàn tay trắng muốt vươn ra rồi ôm lấy cổ Elliott cùng với đó là một mái tóc trắng bạc cùng một đôi mắt biếc và một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chợt hiện ra khiến Elliott có chút giật mình
"Anh đang nhìn gì đó Elliott?"
"Chloe?...trời ạ đừng hù anh như thế chứ"
Chloe bỗng áp má của mình lên má của Elliott, cô cà nhẹ cặp má trắng phúng phính mềm mại của mình lên má của Elliot khiến cậu có thể cảm nhận được sự mịn màng mềm mại từ cặp má ấy của Chloe mỗi khi cô cử động
"Thấy anh có vẻ mệt mỏi nên em tính hù xíu cho anh vui lên thôi"
Mặt của Elliott bắt đầu đỏ bừng lên khi Chloe áp sát cậu như thế này, đặc biệt là mùi thơm thoang thỏa của hoa hồng từ mái tóc trắng bạc của cô khiến trái tim của Elliott càng lúc càng đập nhanh hơn bao giờ hết
"Ừm....cảm ơn em...nhưng đừng có hù anh như thế nữa đấy"
Chloe nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Elliott rồi cô nở một nụ cười mỉm"Này mặt anh đỏ quá"
"Anh đang ngại sao?....Đáng yêu quá đấy"
"Không....anh...anh không ngại"
"Vậy sao?"
Chloe bỗng nhìn Elliott bằng một ánh mắt như thể cô đang thử sức chịu đựng của cậu đến đâu
"Vậy như thế này thì sao hả?"
Chloe bỗng đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Elliott khiến đầu cậu như bốc khói đến nơi
"Nè....đừng có ghẹo anh nữa Chloe"
"Vâng vâng....nhưng mà công nhận những lúc như thế này....trông anh đáng yêu thật đấy"
Elliott bất ngờ lấy từ trong túi ra chiếc túi bánh nhỏ mà mình đã chuẩn bị, nhìn thấy chiếc túi bánh ấy khiến đôi mắt của Chloe lại cứ tập trung vào nó, cô nàng sau đó đặt túi bánh quy lên bàn rồi bốc một chiếc bánh gừng từ trong túi ra thưởng thức, Elliott sau đó quay lại với những quyển sách, cậu cầm chúng lên rồi lại quay sang hỏi Chloe
"Em đang tìm thứ gì sao?"
Chloe đang ăn thì chợt dừng lại
"Ừm....chỉ là em hơi tò mò xíu thôi"
"Tò mò?....em tò mò điều gì?"
"Là về anh ta...Astel Gayro"
"Astel?...Tại sao em lại tò mò về anh ta?"
"Anh nghĩ lại xem Elliott....những gì anh ta nói cũng như những hành động của anh ta"
"Em thấy chúng có gì đó rất khả nghi"
"Nhưng chẳng phải anh ta đã giúp chúng ta sao?"
"Đúng....em không phủ nhận điều đó.....nhưng sao tất cả em vẫn nghi ngờ về anh ta"
"Một con người...à không....đôi tai nhọn cùng bốn chiếc sừng đó thì chắc có lẽ không phải là con người nữa rồi....vì thứ sức mạnh đó"
Khuôn mặt của Chloe trở nên căng thẳng, dường như cô đang nhớ lại một chuyện gì đó
"Thứ sức mạnh đó....theo như những gì anh đã kể thì anh ta chỉ tung một cú đá được nén ma lực đúng không?"
"Ừm đúng rồi"
"Thế nhưng khi em đến hiện trường và tận mắt chứng kiến được sự tàn phá của cú đá đó thì em đã có thể dám chắc thứ sức mạnh đó không phải của con người và nó lại càng không phải của long tộc"
Elliott bỗng khó hiểu trước câu nói của Chloe
"Ý em là sao?"
"Mọi thứ đều bị phá hủy với mức độ khủng khiếp cho thấy thứ phá hủy nó phải là một loại ma pháp cấp cao đằng này anh ta chỉ dùng một cú đá được nén ma lực"
"Điều đó thật sự khiến em phải nghi ngờ đấy....kể cả là long tộc....họ cũng phải dùng một loại ma pháp khủng khiếp nào đấy và phải dùng một lượng ma lực cực lớn nữa cơ"
"Thêm vào đó anh còn nói anh ta cho anh mượn ma lực....và loại ma lực ấy có thể dùng trong kết giới của làng Seyrun thì thật sự đáng nghi hơn"
"Hmm...giờ em nói anh mới để ý...đúng là nếu theo lẽ thường thì sẽ không ai còn đủ ma lực để có thể chia sẻ cho người khác sau khi tung một ma pháp có sức tàn phá khủng khiếp như thế"
"Đúng vậy...vậy nên em đã nghiên cứu trong sách cổ về anh ta....vì theo như những suy đoán của em...Astel Gayro...anh ta có thể là một vị thần"
"Một vị thần?"
Elliott khá bất ngờ trước câu nói của Chloe, cậu dường như không tin vào điều cô vừa mới nói ra nhưng cũng không có gì để có thể bác bỏ luận điểm đó
"Phải...một vị thần, có khi là một vị thần cấp cao"
"Sao em lại nghĩ như thế hả Chloe?"
"Vì chỉ có thần mới có loại ma lực đặc biệt cho phép sử dụng trong các kết giới cũng như chỉ có họ mới sở hữu một lượng ma lực bán vô hạn hoặc vô hạn thôi"
"Thiên Quyền Lục Thức....em đã tìm kiếm nó qua rất nhiều quyển sách cổ...nhưng đều không có quá nhiều thông tin về nó....chỉ có một dòng thông tin duy nhất được viết lại trong lịch sử rằng nó là thứ võ thuật được dùng để cân bằng lại thế giới"
"Lượng ma lực vô hạn kèm với việc có thể sử dụng được Thiên Quyền Lục Thức cho thấy anh ta rất có thể là một vị thần và việc anh ta đến Seyrun cũng có thể là nhằm mục đích nào đó hoặc có khi đơn giản là anh ta thật sự chỉ muốn thăm một người bạn cũ"
"Nhưng dù sao....em mừng vì anh ta đã ở bên phía của chúng ta....thật khó tưởng tượng cảnh ta phải thật sự chiến đấu với một vị thần như anh ta"
Chloe sau đó dùng ma pháp của mình điều khiển những quyển sách nằm lộn xộn dưới sàn bay lên sau đó vẫy nhẹ tay khiến chúng bay về vị trí cũ của mình song cô lại ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi làm một ngụm trà nhỏ.
Tuy đã trải qua nhiều chuyện ấy nhưng đối với Chloe có lẽ cái dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy khi ngồi thưởng thức trà trên chiếc ngai vàng của mình vẫn không thay đổi, cô sau đó đặt tách trà xuống rồi quay sang nhìn Elliott, dùng một tông giọng nhẹ có phần hơi trầm một chút hỏi Elliott
"Hôm nay là Giáng sinh rồi đấy"
"Anh có ý định gì chưa Elliott?"
Elliott nhìn Chloe với một ánh mắt dịu dàng, cậu nở một nụ cười mỉm rồi đáp lại lời Chloe
"Rồi...anh đã có ý định riêng cho mình rồi"
"Vậy à...anh tính làm gì thế?"Elliott bỗng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Chloe
"Anh muốn em cùng anh đến buổi dạ tiệc ở Học Viện... hai ta sẽ cùng nhau khiêu vũ dưới cây thông vào ngày Giáng sinh được chứ?"
"Chuyện đó....em không đi đâu"
"Này! khoan đã nào!"
Chloe cứ như thể ngoảnh mặt sang hướng khác, lập tức Elliott đi sang phía có khuôn mặt đó, nhưng khi vừa đi sang nhìn thì cô lại quay sang hướng khác. Cứ như vậy, hễ Chloe quay sang hướng nào là Elliott chạy sang hướng đó để thuyết phục cô
"Này Chloe"
"Em sao thế? em ghét anh đến thế à?"
"Không.....em không có ý đó....em không có ghét anh"
Elliott bỗng đứng lại rồi cậu dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt bé nhỏ của Chloe để ánh mắt cô không thể trốn đi đâu được nữa
"Thế nói anh nghe đi....tại sao em lại không muốn đi"
Chloe bỗng cúi mặt xuống, ánh mắt cô nhìn vào đôi bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt mình
"Elliott, nhưng...."
"Nhưng gì?"
"Em...không...Em không muốn đi đâu"
Chloe lén ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Elliott đang nở một nụ cười với cô, một nụ cười dịu dàng và trông rất vô tư. Elliott sau đó dùng một giọng nhẹ nhàng hỏi Chloe
"Tại sao chứ? Em đã ở mãi trên này vì lời nguyền giam cầm em rồi mà, nếu là khi trước thì anh còn hiểu...nhưng mà bây giờ em đâu còn thứ gì trói buộc mình nữa chứ?"
"Nhưng mà anh phải hiểu Elliott à...em đã bị tách biệt khỏi cái xã hội này lâu lắm rồi...một người như em...chắc mọi người sẽ lại cho là kỳ dị rồi tránh xa thôi"
"Vớ vẩn....em sẽ lại là người thu hút mọi ánh nhìn cho xem....bởi vì em rất..."
"Rất gì cơ?"
Elliott bỗng trở nên ngại ngùng vì điều gì đó trông khi Chloe lại đang nhìn cậu với ánh mắt mở to như thể muốn cậu nói ra điều đó
"Bởi vì em rất đẹp Chloe à"
Chloe bỗng bật cười trước khuôn mặt ngượng ngùng của Elliott hiện giờ, cô dùng tay che miệng mình lại để không khiến điệu cười đó trông quá kỳ
"Này đừng cười anh chứ"
"Anh đáng yêu thật...điều đó làm em thấy vui hơn hẳn"
"Thôi được rồi em sẽ đi....vì anh vậy....ấy nhưng mà cho em hỏi một chuyện nhé"
"Hửm?"
"Tại sao năm nay anh lại muốn em đi cùng?"
Elliott bỗng im lặng một lúc, song cậu bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt biếc tuyệt đẹp của Chloe rồi hỏi cô
"Chloe này, có phải ai cũng muốn được đón Giáng sinh cùng những người quan trọng với mình đúng không?"
"Ừm...ừm"
"Nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ và được nhà thờ nhận nuôi từ nhỏ như anh thì đã có nhiều lúc anh cũng tự hỏi mình rằng liệu thứ gì mới thật sự quan trọng"
Elliott bỗng nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của Chloe lên, đưa ánh mắt tuyệt đẹp của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình
"Và sau những chuyện đã trải qua....có lẽ bây giờ anh đã có câu trả lời cho mình rồi....Chloe De Aphier...em chính là điều quan trọng nhất đối với anh"
Chloe bỗng đặt nhẹ tay của Elliott xuống rồi bất ngờ ôm chặt lấy người cậu
"Thật là...anh đúng là đồ ngốc"
Buổi tối, 18 giờ 30 phút, tại Học Viện Saint Faustina
Sau khi cây thông được bật đèn sáng lên thì mọi người cũng đã bắt đầu buổi tiệc. Các học viên sau đó ngồi quây quần bên những người bạn của mình trên các bàn tiệc rồi cùng thưởng thức các món ngon được chuẩn bị riêng vào dịp lễ nàyLúc này, tại Tháp Thư Viện, Elliott trong bộ com lê đen lịch lãm lại đang đứng ở phía cửa sổ nhìn về phía những ánh đèn ở đằng xa, trông cậu có vẻ như đang chờ đợi ai đó
"Nè Chloe...có lẽ buổi tiệc bắt đầu rồi đấy"
"Ờm...em biết rồi....Elliott này anh ra đây xíu đi"
"Hửm?"
Elliott sau đó tiến đến chỗ Chloe để rồi cậu đã được lại chứng kiến một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt
Dưới ánh trăng của màn đêm, Chloe hiện lên như một vì sao đẹp đẽ giữa bóng tối sâu thẩm, cô mặc lên mình một chiếc váy dạ hội màu xanh thẫm được trang trí bằng những bông hoa hồng xanh rồi mang thêm một đôi găng tay có cùng màu để làm nổi bật lên đôi tay nhỏ nhắn ngọc ngà của mình, mái tóc trắng của cô được buột gọn gàng bởi một chiếc nơ xanh cùng với đó là đôi vai trắng mảnh mai được lộ ra như để tôn lên vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy có phần nhỏ nhắn đáng yêu của Chloe vậy, một vẻ đẹp khiến Elliott đã phải đứng lặng người khi nhìn thấy nó
Chloe đứng nhìn bản thân của mình trong gương rồi quay lại hỏi Elliott
"Anh thấy sao?"
"Đẹp lắm..."
Chloe nhìn điệu bộ của Elliott, khuôn mặt cô không giấu được sự hạnh phúc nhưng Chloe lại chỉ dùng một điệu cười nhẹ để thể hiện nó
"Trông anh buồn cười thật đấy"
"Nào đừng ghẹo anh chứ"
"Ừm...nhưng dù sao thì...em cảm ơn"
Elliott bỗng ngượng ngùng trước điệu cười của Chloe, ấy nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình rồi đưa một tay ra trước mặt Chloe
"Thế ta đi chứ?...thưa quý cô của tôi"
Chloe sau đó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lòng bàn tay của Elliott
"Ừm...ta đi thôi"
Chloe sau đó dịch chuyển cô và Elliott xuống dưới tháp rồi cả hai sau đó đi đến Học Viện để tham gia buổi dạ tiệc
Tại Học viện, trong lúc mọi người đang ăn uống ca hát với nhau thì một tiếng mở cửa vang lên, bước vào bên trong là Elliott và cậu đang dắt tay một người con gái nữa khiến ai cũng chú ý. Tại bữa tiệc Giáng sinh ở Học Viện, Chloe xuất hiện như một nàng công chúa nhỏ khiến ai cũng phải ngước nhìn bởi thứ nhan sắc tuyệt sắc của cô
"Này là Elliott đó à?"
"Đúng rồi....nhưng cậu ta đang đi cùng ai thế"
"Trông cô ấy đẹp quá...cứ như búp bê vậy"
Toàn bộ những ánh nhìn của các học viên nhanh chóng hướng về phía của cặp đôi Elliott và Chloe, còn Chloe lúc này mặt dù mặt cô vẫn rất bình thản nhưng tay cô lại nắm chặt bàn tay của Elliott. Thấy vậy Elliott liền quay qua hỏi cô nàng của mình
"Em sợ à"
"Không hẳn....lần đầu đến một bữa tiệc như này em chỉ hơi lo xíu thôi"
"Không sao....anh vẫn ở đây mà....em đừng căng thẳng quá"
"Ừm....em biết rồi"
Ánh đèn trong căn phòng sau đó cũng dần được tắt bớt đi chỉ để lại những ánh đèn rực rỡ từ cây thông khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn, các cặp đôi sau đó cũng từ từ bước lên rồi bắt đầu khiêu vũ dưới ánh đèn. Elliott lúc này bỗng nhìn qua phía của Chloe, cả hai không nói gì nhưng dường như có thể hiểu ý đối phương
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của cây thông, Elliott nắm lấy đôi bàn tay của Chloe rồi cả hai bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Sau khi khiêu vũ, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa. Đến tối muộn, khi tiếc mục mở quà dưới cây thông diễn ra thì Elliott và Chloe lúc này lại đứng ở ban công rồi cùng nhau ngắm những ngôi sao băng trên bầu trời mặc kệ cho sự ồn ào của mọi người khi họ đang cố tranh nhau những món quà ở bên trong
Trong khi cả hai ngắm sao băng, Elliott bỗng nhìn qua phía của Chloe và cô cũng bất giác nhìn lại cậu. Vào giây phút này, trong ánh mắt của cả hai dường như đã nói lên điều gì đó, đôi mắt xanh thẫm của Chloe tựa như một mặt nước tĩnh lặng vậy, chúng luôn chất chứa điều gì đó ở sâu bên trong và chỉ thật sự tuyệt đẹp nhất khi có ánh bình minh phía trên giúp mặt nước tĩnh lặng ấy hiện lên những vẻ đẹp của mình, còn đôi mắt màu vàng kim của Elliott thì tựa như ánh bình minh ấm áp vậy, một ánh bình minh của Chloe
Cả hai sau đó im lặng nhìn nhau rồi lại bối rối ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, bỗng nhiên lúc này Chloe xòe tay ra rồi đọc câu thần chú quen thuộc
"Accio"
Lập tức trên tay Chloe liền hiện ra một hộp quả nhỏ màu xanh thẫm được trang trí bằng một chiếc nơ ruy băng trắng, Chloe sau đó đưa hộp quà đó cho Elliott
"Quà Giáng sinh của anh này"
"Ồ....anh cảm ơn"
Elliott sau đó mở hộp quà ra thì nhận ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc
"Chloe....chiếc nhẫn này"
Chloe lúc này nở một nụ cười nhẹ, cô ngước lên ánh trăng phía trên cao rồi dùng một giọng khá đáng yêu đáp lời Elliott
"Đây là chiếc nhẫn khi xưa mà mẹ em đã để lại"
"Năm đó em nhớ mẹ em bảo rằng 'khi nào con gặp được người mà con coi là quan trọng nhất và có thể tin tưởng thì hãy tặng chiếc nhẫn này cho người đó' "Chloe bỗng đi đến trước Elliott rồi dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi bàn tay của Elliott
"Vậy nên...bây giờ em tặng lại nó cho anh....sau những chuyện mà ta đã cùng nhau trải qua....Elliott Janus....anh là tất cả đối với em"
Chloe sau đó nhìn Elliott rồi nở một nụ cười, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ấy của Chloe, Elliott như chết lặng đi vì xúc động, cậu sau đó xoa đầu cô nàng rồi cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của mình
"Chloe chờ anh một lát....anh cũng có thứ muốn tặng cho em"
"Đợi anh ở đây một xíu nhé anh sẽ trở lại ngay"
Elliott sau đó chạy vội đi lấy quà cho Chloe, Nhìn theo bóng lưng gấp gáp vụng về của Elliott khi đi lấy quà cho mình Chloe lại nở một nụ cười nữa. Lúc này cô mới chợt để ý, cô đã cười nhiều hơn kể từ khi gặp Elliott, khi trước cô luôn phải sống trong sự giam cầm và chán nản với những cuốn sách, ấy vậy mà cho đến khi Elliott đến rồi đủ chuyện xảy ra, Chloe đã có thể có được những thứ cảm xúc mà trước đây cô nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có
Lúc này ở chỗ của Chloe, cô đã chờ rất lâu nhưng không thấy Elliott trở lại, bên ngoài tuyết cũng đã bắt đầu rơi khiến Chloe có chút lạnh, cô tính vào bên trong nhưng nhận ra bản thân mình không thể hòa nhập được với những người đó nếu không có Elliott nên cô đã dùng ma pháp dịch chuyển trở lại Tháp Thư Viện
Vừa dịch chuyển về đến nơi, Chloe đã nghe thấy tiếng bước chân
"Elliott? là anh à?"
"Không...là anh đây...anh trai của em...Will De Aphier"
Từ trong bóng tối Will từ từ bước ra với một bộ com lê đen khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu xanh thẫm
"Will?...anh làm gì ở đây?"
"Anh đến đón em ....theo lệnh của cha"
Chloe bỗng tối mặt đi khi nghe lời của Will
"Hiểu rồi...vậy là đến lúc hắn dùng đến tôi rồi nhỉ"
Nói rồi Chloe dùng một ngón tay điều khiển một cây dao nhỏ bay đến rồi cầm con dao đó kề lên cổ mình
Thấy vậy Will lập tức hoảng hốt
"Dừng lại!"
"Đứng yên đó đừng lại đây"
"Em làm gì vậy Chloe? em không muốn sống nữa sao?"
"Phải....Ta thà chết ở đây còn hơn làm công cụ cho các ngươi"
"Suốt thời gian qua...các ngươi đã khiến ta sống trong một cuộc sống luôn bị cầm tù... ấy nhưng kể từ khi gặp người đó....anh ta đã giúp ta hiểu....ta sống vì những thứ quan trọng với ta chứ không phải sống như một thứ công cụ"
"Đừng làm trò ngớ ngẩn nữa Chloe"
"Vậy sao....ngớ ngẩn hả?....Trước cuộc chiến sắp đến đất nước này sẽ lại chao đảo như những chiếc lá"
"Sự tồn tại của ta sẽ là thứ giúp cân bằng lại thế trận của đất nước này đúng không?"
"Và trong trận chiến đó máu của nhiều người sẽ đổ xuống....Và rồi những kẻ nắm quyền lực sẽ thay nhau thôn tính đất nước này"
"Nếu đã như vậy ta sẽ..."
"Nhưng cậu ta đâu muốn điều đó đúng chứ?"
Chloe chợt dừng lại
"Đó là lý do...cậu ta đã chuẩn bị món quà này cho em"
Will sau đó lấy ra từ trong túi áo khoác ra hộp quà của Elliott mà cậu đã nhặt được
Nhìn thấy món quà đó, trái tim Chloe như sụp đổ, cô buông cây dao xuống rồi đi đến cầm lấy hộp quà của Elliott và mở nó ra thì thấy bên trong đó là một chiếc nhẫn bạc được đính kèm một viên đá Sapphire hình hoa hồng xanh ở trên cùng một lời nhắn nhỏ được để kèm theo chiếc nhẫn
"Viên đá Sapphire này rất hợp với em đấy Chloe, nó rất đẹp giống như màu mắt của em vậy, đôi mắt đã luôn làm anh say đắm mỗi khi nhìn vào nó, chúc em một ngày Giáng sinh tốt lành nhé Chloe, em là điều quan trọng nhất đối với anh nên chỉ cần em vẫn còn giữ chiếc nhẫn này, anh sẽ luôn tìm đến em, kí tên Elliott Janus"
Đọc những dòng chữ được viết trên tờ giấy trắng nhỏ, trái tim của Chloe như thắt lại, cô ôm chầm lấy món quà vào lòng ngực mình và đôi mắt của cô bắt đầu tuôn lệ khi cô đã không còn giữ được những cảm xúc của trái tim mình nữa
"Các ngươi....các ngươi đã làm gì anh ấy rồi?"
"Bọn anh đã bắt giữ Elliott....cậu ta đã biết quá nhiều"
"Các ngươi tính làm hại Elliott sao?"
"Điều đó tùy thuộc vào câu trả lời của em"
"Hiểu rồi...ta sẽ giúp hắn....nhưng đổi lại các ngươi không được làm hại đến Elliott"
"Một lời thỉnh cầu từ em gái sau....cũng được thôi....anh sẽ đáp ứng nó"
Lúc này bên chỗ Elliott, sau khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang ở trong thành phố Antares nên liền vùng vẫy cố thoát ra. Bỗng nhiên lúc này một người áo đen chợt lên tiếng
"Yên nào...chúng tôi đang giúp cậu theo lệnh của ngài Will thôi"
Khi nghe thấy tên Will, Elliott liền dừng lại
"Lệnh của Will?"
"Đúng vậy...ngài ấy đã yêu cầu chúng tôi mang cậu đến nơi an toàn để tránh cuộc chiến sắp đến"
"Ấy nhưng còn Chloe?"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ được lệnh đưa cậu đi thôi"
"Vậy thì tôi không cần...thả tôi ra"
"Không được , ngài Will đã bảo chúng tôi không được thả cậu ra rồi"
"Tôi nói...thả tôi ra mau"
Elliott bất ngờ dồn sức đạp thẳng vào mặt của người mặc áo đen bên cạnh khiến cửa của chiếc xe đang chở cậu bị đạp bung ra, Elliott sau đó cũng tận dụng điều đó mà chạy ra ngoài
Những người mặc áo đen sau đó cũng xuống xe để đuổi theo Elliott ấy nhưng khi vừa chạy được một đoạn Elliott đã tự cởi trói rồi dùng 'Gia tốc' lên bản thân sau đó lao vút đi khiến những người mặc áo đen kia chỉ đành bất lực đứng nhìn Elliott phóng đi xa
Trở về lại Học Viện, Elliott sau khi thấy Chloe không ở chỗ cũ nữa thì nhanh chóng chạy đến phòng của mình để lấy hộp quà mà mình đã làm rơi, ấy nhưng khi trở lại cậu lại chẳng nhìn thấy nó đâu, cảm nhận thấy điều bất an, Elliott nhanh chóng khoác chiếc áo choàng đen của mình rồi vác thanh Onyx lên song lập tức tiến đến Tháp Thư Viện
Khi đến Tháp Thư Viện, Elliott liền mở cửa rồi gọi lớn tên Chloe ấy nhưng lại chẳng có ai đáp lời cậu. Elliott sau đó do sốt ruột nên đã dùng 'Gia tốc' lần nữa đến phóng nhanh qua các bật thang leo lên trên đỉnh tháp để tìm Chloe
Lên đến nơi, Elliott nhìn xung quanh thì chẳng thấy Chloe đâu, cậu lại lần nữa gọi lớn tên Chloe, ấy nhưng lúc này đáp lời cậu không phải giọng nói đáng yêu của Chloe mà thay vào đó là một giọng nói quen thuộc
"Em ấy đi rồi"
Will lại lần nữa bước từ trong bóng tối ra khiến Elliott vô cùng bất ngờ khi cậu ta xuất hiện ở đây
"Will?....tại sao?....tại sao cậu lại làm thế"
"Tớ...xin lỗi...nhưng đây là chuyện hệ trọng của đất nước...tớ buộc phải làm thôi"
"Cậu bán em mình đi chỉ vì cái lý tưởng vớ vẩn của cha cậu sao Will?"
"Tớ xin lỗi"
"Tớ đã cố giúp cả hai...nhưng cậu đã không chịu nghe theo"
Will bất ngờ rút cặp dao của mình ra khiến Elliott bắt đầu cảnh giác
"Elliott...tớ chỉ muốn cậu thay tớ chăm sóc cho em ấy một thời gian.....ấy nhưng cậu đã biết quá nhiều...tớ đành phải giải quyết mọi chuyện tại đây thôi"
Nói rồi Will bất ngờ lao lên tấn công Elliott nhưng đã bị Elliott dùng thanh Onyx chặn lại đòn tấn công. Cả hai sau đó đồng loạt cường hóa 'Gia tốc' lên bản thân rồi lao vào nhau, Will lập tức vung tay tạo ra hàng loạt các nhát chém tấn công Elliott nhưng Elliott đều có thể chặn đứng hết mọi đòn tấn công của Will khiến cậu bất ngờ
"Cậu đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ"
Will bất ngờ tốc biến vòng ra sau lưng Elliott vung dao tấn công cậu nhưng thanh Onyx lúc này lại có phản ứng khiến Elliott lập tức xoay người lại vung một đường kiếm cực mạnh khiến lưỡi dao của Will tóe lửa khi va chạm với thanh Onyx
"Cậu ta phản xạ kịp theo mình sao?"
Nhận ra Will thật sự muốn giết mình, Elliott đã nghiêm túc cậu vận một ít ma lực lên khiến thanh Onyx bắt đầu tuôn ra luồng tà khí đen rồi Elliott bắt đầu vung ra những vệt chém màu đen đẩy lùi Will đi, Will sau đó cố dịch chuyển để thoát khỏi những đường kiếm của Elliott những cứ dịch chuyển đến đâu là Elliott lại bất ngờ dịch chuyển đến trước mặt cậu rồi vung ra những đường kiếm khiến Will vô cùng chật vật để né.
Sau một lúc giao chiến Will cũng dần cạn kiệt ma lực trong khi Elliott lúc này vẫn còn rất hung hãn, đôi mắt vàng kim của cậu như hiện lên sự phẫn nộ tột cùng trước những gì Will làm, Elliott càng lúc càng vung ra những đường kiếm mạnh hơn khiến Will dần kiệt sức khi dùng một lượng lớn ma lực để né những đường kiếm đó
Thấy Will đã dần kiệt sức Elliott lại bất ngờ đấy nhanh 'Gia tốc' lên thêm, cậu sau đó tốc biến nhanh đến trước mặt Will khiến cậu ta không kịp trở tay rồi bị cậu đánh văng cặp dao đi song sau đó Elliott liền xoay người tung một cú đá mạnh khiến Will bay thẳng vào những kệ sách khiến chúng đổ ầm xuống đè lên người cậu ta
Will sau khi cố thoát ra khỏi những kệ sách thì nhận ra mũi kiếm của thanh Onyx đã ở trước mắt mình, Will sau đó nhìn lên thì thấy đôi mắt vàng kim của Elliott lúc này vô cùng sắc lạnh và chất chứa đầy sự phẫn nộ bên trong
"Cậu còn gì để nói không?"
"Nếu cậu muốn giết tôi thì cứ xuống tay đi"
Elliott nhìn Will rồi giơ cao thanh Onyx lên song vung một đường kiếm xuống. Will thấy thế thì cũng nhắm mắt chấp nhận số phận của mình
Bất ngờ, Elliott lại không giết Will mà đường kiếm đó của cậu đã chém tan những kệ sách đang đè lên người Will
Will sau đó mở mắt ra thì nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Cậu sau đó liền nhìn lên Elliott thì thấy cậu đã tra thanh Onyx lại vào bao rồi xoay người bỏ đi. Will sau đó đứng dậy khỏi đống kệ sách rồi hỏi Elliott
"Sao cậu lại không giết tôi?"
"Bỏ đi...giết cậu cũng chẳng được gì....dù sao tôi cũng còn một ơn nghĩa với cậu khi cậu đã giúp tôi gặp được Chloe"
"Vậy sao....thế cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tôi sẽ đi cứu em ấy.....dù cho em ấy ở bất cứ đâu.... tôi sẽ tìm được ra và cứu em ấy khỏi cái gia tộc chết tiệc nhà cậu"
"Nếu cậu không muốn chết....đừng ngán đường tôi"
Nhìn Elliott như vậy, Will bỗng ngồi bệt xuống đất rồi bật cười
"Cậu thật sự yêu em ấy đến vậy sao Elliott?"
Elliott vẫn im lặng không trả lời Will
"Thật hiếm khi nhìn thấy cậu quan tâm một ai đó như thế này đấy"
"Đó là vì cô ấy là tất cả với tôi....nếu mất cô ấy tôi sẽ mất tất cả"
Will sau đó lại im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt lên tiếng
"Vương đô của Vương Quốc Mauvillette....Thành phố Stella....nhà tù Soleil Noir"
"Đó là nơi Chloe được đưa đến"
Elliott nghe thấy thông tin đó thì liền quay người lại nhìn Will
"Có thể sẽ chết đấy....vẫn muốn đi chứ?"
"Ngoại trừ cô ấy ra...tôi đã không còn ai....chẳng còn thứ gì quan trọng để mất nữa...cô ấy là điều duy nhất còn sót lại...là người quan trọng nhất với tôi"
"Vậy nên dù có chết đi nữa....chỉ cần cô ấy vẫn được sống cuộc sống của chính mình mà không bị giam cầm...tôi chết cũng cam lòng"
"Vậy là tớ không thể cản cậu được rồi nhỉ....đi đi...đến cứu em ấy đi...tớ đã làm hết sức rồi....những tớ không thể chống lại lời của hắn ta được"
"Hiểu rồi....cảm ơn cậu Will"
"Đúng rồi...Elliott..đừng đi bằng Seven Stars....hắn ta đã kêu tớ trừ khử cậu...nếu cậu đi bằng Seven Stars hắn sẽ phát hiện và cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy"
"Vậy nên....bắt lấy này"
Will sau đó ném cho Elliott một chiếc nhẫn
"Đây là?"
"Đó là một bảo vật cho phép triệu hồi ra một chú ngựa bằng ma pháp, tên của nó là Torres, nó không biết mệt đâu nên cậu có thể dùng nó đi đường dài"
"Từ đây chạy lên đến Vương Đô Stella sẽ mất vài ngày đấy....hãy nhanh lên"
"Được....tớ biết rồi"
Elliott sau đó đeo chiếc nhẫn mà Will đưa ở ngón giữa bên tay trái của mình kế bên chiếc nhẫn của Chloe rồi cậu nhanh chóng rời đi mất để lại Will với cơ thể đầy mệt mỏi ngồi kế bên đống tủ sách
"Tôi biết ngài vẫn ở đây Astel"
Astel lúc này đột nhiên xuất hiện trong chiếc áo choàng trắng của mình rồi đứng kế bên Will
"Cậu nhận ra ta à?"
"Không tôi đoán thôi"
"Thế lời tiên tri đó thật sự sẽ thành sự thật sao?"
"Ta cũng không rõ nữa....nhưng rất có thể một cơn bão lớn sẽ ập đến"
"Một cơn bão?"
"Phải...một cơn bão cực kì lớn...và cùng với đó là sự ra đời của một vị Đế Vương"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip