chương 101
Celene đưa tay lên miệng, cố kìm tiếng nấc.
"Vì sao... họ lại đau lòng đến thế?" – cô thì thầm.
Người phụ nữ không trả lời. Bà chỉ nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên trán Celene.
"Vì con đã sống một cuộc đời mà trong đó, ai cũng yêu con."
Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó bà tiếp lời:
"Lucien... là một phần trái tim con, phải không?"
Celene cúi đầu. "Con từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ... mọi thứ rối loạn."
"Hắn từng yêu con thật lòng. Nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh để giữ hắn ở lại bên ánh sáng. Giờ đây, con là người duy nhất có thể kéo hắn về."
"Nhưng đồng thời cũng là người duy nhất có thể bị hắn phá hủy hoàn toàn... nếu đi sai một bước."
Người phụ nữ đưa tay ra, ánh sáng giữa lòng bàn tay bà dần hóa thành hai cánh cửa. Một bên là ánh sáng chói lòa – nơi những linh hồn an nghỉ. Một bên là ánh bạc lập lòe như sương mù – nối về phía trần thế.
"Ta không thể chọn thay con. Ở lại, hay rời đi... là quyết định của con, Celene."
"Nhưng hãy nhớ — tình yêu chỉ có giá trị khi được lựa chọn. Và cuộc đời con vẫn còn dang dở."
Celene ngước nhìn hai cánh cửa, cảm giác như trái tim tan thành ngàn mảnh.
Một bên là an yên vĩnh cửu, một bên là đau khổ, tranh đấu và hy vọng.
Cô hít sâu. Một quyết định đang hình thành — và dù điều gì xảy ra, trái tim ấy vẫn luôn chọn con đường có thể cứu được những người nàng yêu thương nhất.
Cả không gian lặng như tờ. Hai cánh cửa vẫn mở ra trước mặt cô – một dẫn về ánh sáng vĩnh hằng, một kéo cô trở lại trần thế, nơi máu, nước mắt, và tình yêu vẫn chưa dừng chảy.
Celene không trả lời ngay. Cô nhìn vào tay mình — bàn tay từng đỡ lấy Alec lúc hắn bị thương, bàn tay từng nắm lấy Lucien trong nỗi tuyệt vọng, bàn tay từng đỡ lấy Renesmee khi cô bé run rẩy vì sợ hãi. Tất cả những người ấy... vẫn đang ở lại phía kia, chiến đấu, đau đớn, và yêu thương.
Và rồi — hình ảnh Alec hiện lên trong tâm trí nàng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo khi chiến đấu, nhưng dịu dàng đến đáng sợ mỗi khi nhìn cô. Cái cách hắn khẽ gọi tên cô trong bóng tối, cách hắn che cô sau lưng giữa ngàn mũi giáo, cách hắn chạm vào vết thương của cô như thể đau đớn đó là của chính hắn.
Một tiếng thì thầm thoảng qua, nhẹ như gió:
"Celene..."
Cô biết đó không phải ảo giác.
Ký ức hiện lên, từng mảnh, từng mảnh một: những lần Alec pha trò giữa lúc truy đuổi kẻ thù, cách cả nhóm Volturi sát cánh cùng cô, cái ôm của Jane, cái vỗ vai của Felix, ánh mắt đầy tin tưởng của Demetri. Gia đình. Và hơn thế, là người cô yêu.
Rồi đến Lucien — kẻ lạc lối, kẻ đau khổ, kẻ từng là ánh sáng, nay lại chìm trong bóng tối mà chính hắn không biết cách thoát ra. Hắn cần một bàn tay. Một hy vọng. Một lời nhắc nhở rằng hắn từng là con người tốt.
Celene quay sang người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt nàng giờ đây không còn bối rối, mà bình tĩnh như nước hồ trong suốt.
"Con không thể rời đi."
Người phụ nữ – mẹ cô – mỉm cười dịu dàng.
"Vì Alec?"
Celene gật đầu.
"Vì Alec... và vì Lucien. Con yêu Alec, và vì yêu hắn, con phải quay về. Nhưng con cũng không thể buông bỏ Lucien – con từng hứa sẽ không để hắn trượt sâu thêm vào hận thù. Nếu có thể giữ hắn lại... chỉ cần một phần nhỏ trái tim hắn vẫn còn nhớ ánh sáng..."
"Con sẽ trở lại."
Một ánh sáng dịu êm bao quanh Celene. Người mẹ bước đến, nhẹ nhàng chạm vào trán nàng lần cuối.
"Vậy thì hãy quay lại, con gái của ta. Và hãy nhớ — trái tim con đủ mạnh để yêu... và tha thứ."
Ánh sáng chói lòa bừng lên. Gió nổi lên dữ dội, cuốn lấy thân thể linh hồn cô như đưa Celene trôi về phía cánh cửa bạc sương mù. Celene nhắm mắt lại, trái tim đập trở lại trong lồng ngực – và lần này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tất cả là bóng tối.
Nhưng rồi... có một nhịp đập rất khẽ. Xa lắm. Như tiếng trống vang vọng giữa đáy vực, kéo Celene từ nơi xa xôi nào đó trở về.
"Celene..."
Giọng nói ấy run rẩy, vỡ vụn, và quen thuộc đến nhói lòng.
Một lần nữa.
"Celene... đừng bỏ anh..."
Mí mắt cô nặng trĩu. Cả thân thể như đang trôi bồng bềnh trong lớp sương mờ lạnh giá. Nhưng vòng tay này... quá quen thuộc. Quá thật. Như thể chính nó đang giữ cô khỏi tan biến vào hư vô.
Rồi, với một hơi thở yếu ớt, Celene từ từ mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên cô thấy không phải là mặt trời... mà là gương mặt của Alec – tái nhợt, đôi mắt đen sẫm ướt long lanh, và một nỗi đau thăm thẳm chưa từng có.
"Anh...?" – Giọng Celene yếu ớt như hơi sương, nhưng sống động đến lạ.
Alec gần như không tin vào tai mình. Hắn siết Celene lại thật chặt, môi khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip