chương 112

Biên giới Carpathian – Nơi bóng tối bắt đầu lan xuống

Khi mặt trăng lùi dần sau màn mây dày, ba nhóm từ Volturi và Cullen đồng loạt tiến vào lãnh thổ của Crimson Creed.

Không một lời báo hiệu. Không một âm thanh. Chỉ có bóng đen len lỏi qua rừng cổ thụ và sương mù dày đặc như màn lưới ma quái.

Mũi Tây do Jane, Felix và các chiến binh tinh nhuệ của Volturi dẫn đầu. Bước chân họ lặng như gió, luồng năng lượng ma cà rồng lan ra khiến cây cối héo rũ. Jane đi trước, mắt đỏ rực như báo hiệu một cơn thịnh nộ sẽ trút xuống bất kỳ kẻ nào dám cản đường.

Mũi Đông là Carlisle, Jasper, Rosalie, Emmett và Esme. Alice ở tuyến sau, dẫn dắt lực lượng yểm trợ bằng khả năng nhìn thấy tương lai, tuy bị giới hạn nhưng vẫn đủ để họ tránh được một số cạm bẫy dày đặc của Crimson Creed.

Jasper thì thầm:

"Chúng đang dẫn dụ ta đi sâu hơn. Cảm xúc quanh đây... không phải sợ hãi, mà là chờ đợi."

Carlisle gật nhẹ, mắt không rời địa hình phía trước:

"Chúng biết chúng ta đến. Nhưng không biết... Celene đang ở đâu."

Đội trung tâm – Đột nhập trung khu chỉ huy Crimson Creed

Celene dẫn đầu, bước chân nhanh gọn nhưng không gây tiếng động. Theo sau là Alec, Adrien và Jane – kẻ bây giờ vừa là vệ sĩ, vừa là lưỡi dao sẵn sàng bảo vệ cô bằng mọi giá.

Adrien thấp giọng:

"Phía trước là nhà ngục. Đường hầm phía trái sẽ dẫn tới phòng giam của Renesmee. Nhưng nếu ta bị phát hiện..."

"Thì ta không quay lại nữa." – Celene ngắt lời, ánh mắt cứng rắn như chưa từng có chút do dự nào. "Renesmee là ưu tiên. Còn Lucien... là phần còn lại của tôi."

Alec đi sát bên cô. Mặc dù đã quen với những tình huống sinh tử, nhưng khoảnh khắc này... lại khiến tim anh co thắt.

"Anh sẽ không để em lại một lần nào nữa."

Celene không đáp, chỉ khẽ siết tay anh – như một lời cảm ơn thầm lặng, rồi bước vào ngõ tối dẫn tới nơi giam giữ.

Renesmee nằm co ro trong một ô ngục hẹp, xung quanh phủ đầy run rẩy và hơi lạnh. Trên trán là một vết máu khô, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng – giống hệt mẹ cô.

Celene phá vỡ rào chắn trong tích tắc. Renesmee lao đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt ánh nước.

"Cô Celene... mẹ và bố cháu đều đến đúng không?"

Celene gật đầu, lau máu trên má cô bé.

"Và cháu sắp về nhà rồi."

Adrien nhanh chóng kiểm tra lối thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó... tiếng bước chân vang lên. Không cần nhìn, ai cũng biết Lucien đang đến gần.

Cánh cửa cuối hành lang bật mở. Lucien bước vào, không vội vã. Đôi mắt anh chạm phải Celene.

Không ai nói gì. Jane và Alec lập tức đứng che phía trước Celene và Renesmee.

Lucien bước thêm một bước. Không hề phòng thủ, không hề tấn công.

Celene bước ra, từng bước đến gần anh. Ánh mắt cô không giận dữ, chỉ còn sự bình thản:

"Tôi thuộc về ánh sáng. Và vì Lucien mà tôi từng yêu... không phải là kẻ tôi đang nhìn thấy."

Một tia dao động thoáng qua trong mắt anh. Nhưng rồi Lucien nắm chặt tay, sự lạnh giá trở lại.

"Vậy thì đi đi... Nhưng em phải trả giá."

Hắn giơ tay lên, nhưng Adrien đã lao đến, tấn công bất ngờ. Alec lập tức dùng màn sương bóng tối che phủ căn phòng, tạo cơ hội cho Jane kéo Renesmee thoát ra ngoài.

Celene nhìn Lucien lần cuối, đôi mắt đầy tiếc nuối.

"Nếu còn trái tim... anh sẽ tìm được lối quay về."

Cô quay đi – và trong khoảnh khắc đó, Lucien không thể nhấc chân.

Các nhóm ở mũi Đông và Tây bắt đầu giao chiến. Crimson Creed lộ mặt – những sinh vật dị biến gào rú trong cơn điên loạn, cơ thể chắp vá và tràn đầy năng lượng đen.

Jasper tung ra sóng xung kích cảm xúc làm giảm sự hung hăng, trong khi Jane thiêu rụi từng kẻ địch bằng ánh mắt tàn khốc.

Carlisle ra lệnh rút lui theo đội hình chữ Y, tạo khoảng trống cho nhóm Celene rút ra. Họ bắt đầu hợp nhất – chuẩn bị cho đợt tổng công kích.

Các nhóm ở mũi Đông và Tây bắt đầu giao chiến. Crimson Creed lộ mặt – những sinh vật dị biến gào rú trong cơn điên loạn, cơ thể chắp vá và tràn đầy năng lượng đen.

Jasper tung ra sóng xung kích cảm xúc làm giảm sự hung hăng, trong khi Jane thiêu rụi từng kẻ địch bằng ánh mắt tàn khốc.

Carlisle ra lệnh rút lui theo đội hình chữ Y, tạo khoảng trống cho nhóm Celene rút ra. Họ bắt đầu hợp nhất – chuẩn bị cho đợt tổng công kích.

Phía sau, Lucien đứng giữa đống đổ nát, mắt dõi theo bóng Celene khuất dần trong màn sương – lần thứ hai, anh để cô đi, nhưng lần này... tim hắn không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight