chương 17

Ánh nắng sớm len lỏi qua những tán lá, rải lên bãi đỗ xe một thứ ánh sáng nhợt nhạt và dịu nhẹ. Felix đứng chống hông, nhìn chiếc SUV với ánh mắt như thể nó chính là kẻ phản bội đã tố cáo tất cả sai lầm của anh với thế giới.

— "Sạch quá là cái đẹp nguy hiểm..." – anh lầm bầm, tay cầm vòi nước, miệng ngậm khăn lau như chiến sĩ ra trận.

Demetri ngồi vắt chân trên ghế đá gần đó, tay cầm ly cà phê, giọng bình thản:
— "Chỗ kia còn dính máu. Bên bánh sau."

Jane dựa lưng vào cột đá, tỏ vẻ hờ hững:
— "Nhớ lau gương chiếu hậu. Có máu khô ở viền đấy."

Felix thở dài, xịt một đường nước dài vào vết bẩn.
— "Cứ như mấy người chờ cảnh này suốt đời."

Celene ngồi bên cạnh Alec trên bậc thềm, gác cằm lên tay, ánh mắt đầy thích thú:
— "Đâu có. Chỉ là lần đầu thấy Felix không phá xe mà tự tay chăm sóc nó thôi."

Felix lườm một cái rồi tiếp tục kỳ cọ. Bọt xà phòng phủ kín nắp capo, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như tuyết. Nhưng rồi... bàn tay anh chợt khựng lại.

— "Cái... gì đây?"

Ở phần mép bên phải, phía dưới lớp bụi và bùn khô, một đường rạch nhỏ hiện ra. Không quá rõ, như vết dao mảnh xé toạc lớp sơn xe rồi được ai đó cố tình che đi bằng bùn.

Demetri cau mày, đặt ly cà phê xuống.
— "Lúc về đâu có thấy vết ấy."

Felix cúi sát xuống, dùng khăn chùi sạch phần viền. Đằng sau lớp sơn bị rạch, có một... mẩu giấy nhỏ được gập cẩn thận và nhét vào khe hở, gần như vô hình nếu không lau kỹ.

Jane ngay lập tức bước tới, ánh mắt sắc lại:
— "Đừng đụng vội."

Celene đã đứng dậy, cùng Alec tiến đến. Alec nghiêng đầu, nhìn qua vai Felix.

Demetri dùng móng tay khẩy nhẹ, lôi mẩu giấy ra. Nó ướt nhẹ nhưng chữ bên trong vẫn còn nguyên. Mực đỏ. Viết tay.

"Nó không kết thúc ở đây. Hãy nhìn phía sau chợ cũ Vienna. Chỉ khi mặt trời lặn."

Một nhịp im lặng bao trùm. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi máu đã khô trên xe, nhưng không ai còn chú ý đến chiếc SUV nữa.

Felix chớp mắt:
— "Tụi mình có... vô tình bỏ sót ai không?"

Jane khẽ lắc đầu:
— "Không. Những kẻ phản bội đều đã bị xử."

Celene nhìn dòng chữ, giọng trầm xuống:
— "Vậy đây là ai đó khác. Có thể đang quan sát chúng ta. Có thể muốn dụ chúng ta đến đó."

Alec không rời mắt khỏi Celene, ánh nhìn ánh lên sự cảnh giác:
— "Dù là ai, cũng không nên khinh thường."

Demetri vo nhẹ tờ giấy trong tay, ánh mắt nheo lại:

— "Vienna, lúc mặt trời lặn. Nghe như mở đầu một cái bẫy cũ rích."

Jane nhếch môi:
— "Nhưng đôi khi những cái bẫy cũ... lại có thứ mà mình cần."

Felix đặt lại vòi nước lên thành xe, phủi tay:
— "Rửa xe xong lại dính vào vụ mới. Đúng là số không yên."

Chiếc SUV sáng bóng lại lăn bánh, lần này hướng về Vienna. Và trong ánh nhìn của từng người trên xe, không còn là sự vui đùa lúc sáng nữa—mà là sự đề phòng rõ rệt. Kẻ nào đó đang để lại dấu vết. Kẻ nào đó... có thể biết về họ nhiều hơn họ tưởng.

Và hoàng hôn Vienna đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight