chương 27
Chiếc xe lướt qua những cung đường uốn lượn vùng đồi núi Tây Ban Nha, ánh trăng mỏng manh phản chiếu lên tấm kính, tạo nên những vệt sáng nhạt như dao khắc lên màn đêm. Không ai trong xe buồn ngủ — dẫu thời gian đã trôi qua hàng giờ — bởi lẽ chẳng ai trong số họ cần ngủ. Những câu chuyện, tiếng cười, và sự im lặng đầy hiểu ý đan xen nhau như nhịp thở chung của một gia đình kỷ luật nhưng thân thiết.
"Felix," Demetri nghiêng người, chống tay lên lưng ghế trước, mắt nheo nheo nhìn bạn mình, "lần sau chơi cờ học thuộc luật đi, để khỏi viện lý do là 'gió thổi sai nước cờ'."
Felix bật cười khàn khàn. "Gió thật mà. Tại hôm đó cửa sổ mở, không khí lạ tràn vào, đầu óc mới mơ hồ."
Jane lắc đầu, miệng hơi cong lên trong một nụ cười hiếm hoi. "Anh nói vậy lần thứ ba trong tháng rồi đó."
"Thật ra," Celene xen vào, ánh mắt tinh nghịch, "chắc phải gắn bảng 'đừng tin lời biện minh của Felix' vào sau xe mới được."
Alec nhếch môi, tay vẫn đặt gần tay Celene ở giữa ghế sau. "Hay in cả luật chơi cờ lên lưng ghế luôn cho chắc."
"Phản bội đồng đội à, nhóc?" Felix giả vờ đau lòng, tay ôm ngực.
"Bảo vệ sự thật, không phải phản bội." Alec đáp tỉnh rụi, khiến Demetri suýt sặc vì cười
Giữa tiếng đùa và không khí vui vẻ, Celene lặng lẽ liếc nhìn từng người trong xe. Jane – dù ít khi thể hiện cảm xúc – nhưng ánh nhìn dành cho mọi người luôn đong đầy sự quan tâm thầm lặng. Demetri – người luôn tìm được điểm yếu của mục tiêu – lại chẳng bao giờ chê Felix thua cuộc. Felix – to xác nhưng tính tình cởi mở, luôn là người tạo nên tiếng cười. Alec – không chỉ là người đồng đội mà còn là nơi Celene cảm thấy yên bình hiếm hoi.
Họ không phải là những kẻ đơn thuần phục vụ Volturi vì sợ hãi. Họ trung thành vì họ tin tưởng. Volturi là điểm tựa, là lẽ sống – nơi cho họ danh tính, quyền lực, và cả... sự gắn bó như một gia đình.
"Đến nơi rồi," Jane lên tiếng.
Cơn gió đêm Tây Ban Nha mang theo mùi biển mặn nhẹ và hương thảo dược từ các khu vườn gần đó, lướt qua những mái nhà cổ kính nằm chen chúc trên triền đồi. Nhóm năm người vừa dừng xe gần quảng trường trung tâm của một thị trấn yên tĩnh, nơi những dấu vết cuối cùng của Thanatos được ghi nhận.
"Chỗ này trông chẳng giống nơi một kẻ phản bội ẩn náu chút nào," Felix vừa kéo áo khoác vừa nhăn mặt. "Yên bình quá mức."
Jane lướt ánh mắt quanh các toà nhà bằng đá cổ, mái ngói đỏ ngả màu, rồi gật nhẹ. "Chính vì thế hắn mới chọn nơi này. Kẻ phản bội thường thích chui rúc vào những góc yên tĩnh nhất để trốn tránh."
Celene im lặng một nhịp, mắt đảo khẽ qua các ngõ nhỏ. "Có một tầng khí lạnh khác thường quanh đây. Như có thứ gì đó bị cưỡng ép giữ lại."
Demetri liếc sang, mỉm cười. "Câu đó nghe y như trong một bản ballad ma cà rồng thời Trung cổ."
Alec khẽ nhún vai, tay đút túi áo. "Celene nói đúng. Không khí nơi này bị bóp nghẹt. Có mùi của bóng tối, của thứ gì từng mang quyền lực nhưng giờ chỉ còn là tàn tích."
Felix chép miệng, nhìn về phía quán cà phê còn sáng đèn bên đường. "Chắc không phải tàn tích là món bánh nướng cháy khét kia chứ?"
Celene phì cười, lắc đầu, nhưng rồi ánh mắt sắc lạnh trở lại. "Chúng ta bắt đầu từ hướng đông. Hẻm phía sau nhà thờ bỏ hoang. Có dấu hiệu năng lượng còn sót lại."
Jane gật đầu, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Celene. "Lần này em dẫn đường. Bọn chị sẽ yểm trợ phía sau."
Cả nhóm bắt đầu tản ra theo hình cánh cung, di chuyển cực kỳ lặng lẽ như những bóng ma trong đêm. Họ phối hợp ăn ý như từng tập luyện hàng trăm lần — từng bước chân, từng ánh mắt giao nhau là một sự hiểu ngầm tuyệt đối.
Felix và Demetri chốt phía sau, vừa đi vừa khẽ đấu khẩu như thường lệ.
"Này, nhớ vụ rửa xe sáng mai chưa đấy?" Felix hất hàm.
Demetri nhướn mày. "Tôi sẽ rửa. Nhưng nếu anh còn gài bẫy tôi thua cờ kiểu đó một lần nữa thì tôi sẽ dán keo vĩnh viễn lên cửa xe anh."
Alec khẽ bật cười. "Hai người mà ở cùng phòng chắc thị trấn phải gọi cảnh sát."
"Hoặc là đội phòng cháy chữa cháy," Jane chen vào, môi cong nhẹ.
Trong khi nhóm vẫn giữ được không khí thoải mái bên trong, từng giác quan của họ vẫn căng ra như dây cung. Mỗi tiếng động, mỗi chuyển động của bóng tối đều được ghi nhận.
Celene dừng lại trước một cửa hàng bị bỏ hoang. Cửa kính vỡ vụn, bụi phủ kín. Nhưng dưới chân cô là vết máu đã khô, mờ đến mức khó nhận ra nếu không tinh ý.
Cô quỳ xuống, lướt đầu ngón tay qua vết khô màu nâu thẫm. Đôi mắt đỏ sẫm của cô ánh lên một tia căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip