chương 42
"Cô ta thấy rồi," Jane thì thầm, mắt vẫn dán vào Alice đang nhìn về phía này.
Demetri khẽ cười: "Đã bảo rồi mà. Con bé đó luôn là người đầu tiên thấy trước mọi thứ."
"Không chỉ Alice," Felix lẩm bẩm. "Edward đang lắng nghe... hắn biết chúng ta ở đây."
Celene đứng hơi lùi về sau, đôi mắt tím lấp lánh ánh kiềm chế. "Họ không phản ứng dữ dội," cô nói nhỏ, "cũng chẳng hoảng loạn. Có vẻ... họ quen với việc bị theo dõi."
Alec đứng cạnh cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi nhóm Cullen. "Có thể vì họ nghĩ ta chỉ đang giám sát. Và thực sự, chúng ta chỉ đang làm đúng điều đó."
Jane xoay người lại, khoanh tay, giọng khô khốc:
"Lẽ ra nên kết thúc chuyện này từ lâu. Chỉ cần Aro ra lệnh—"
"Không," Alec cắt lời, không gay gắt nhưng dứt khoát. "Aro nói rõ: chưa phải lúc. Hắn muốn xem họ phản ứng ra sao với Victoria. Nếu chúng ta can thiệp sớm, mọi tính toán sẽ đổ vỡ."
Felix bật cười khẽ:
"Vậy là lần đầu tiên trong đời ta làm... khán giả."
Demetri nheo mắt:
"Không phải khán giả. Là phán quan."
Cả nhóm im lặng trong một lúc lâu. Gió thoảng qua rừng rậm, mang theo mùi hương nhạt của người – Bella.
Celene quay đầu, thì thầm:
"Không có gì đáng ngạc nhiên khi Aro hứng thú với cô ta đến vậy. Miễn nhiễm với Jane... và cả ngài ấy. Nhưng chưa ai thử kiểm chứng điều gì sẽ xảy ra nếu em ra tay."
"Không cần đâu," Alec nghiêng người về phía cô, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch. "Nếu có lúc cần đến sức mạnh của em, Aro sẽ tự biết khi nào. Còn bây giờ... ta không cần chạm vào cô ta."
Jane bật cười, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo:
"Nghe hai đứa như đang che chở cho loài người vậy."
Celene không đáp. Nhưng ánh mắt cô lặng đi trong thoáng chốc, hướng về phía Edward – người vẫn đứng chắn trước Bella, như một bức tường không thể phá vỡ. Và bên cạnh anh ta, là ánh mắt bình thản của Carlisle, đầy hiểu biết và lòng nhân hậu đến mức chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn.
Demetri nhẹ giọng:
"Đi thôi. Ta không cần ở đây lâu hơn nữa."
"Về khách sạn sao?" Felix hỏi.
Jane khẽ gật đầu.
"Chờ lệnh. Aro sẽ liên lạc nếu Victoria thực sự ra tay. Còn chúng ta... vẫn sẽ đứng ở ranh giới giữa quan sát và can thiệp."
Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi triền dốc, bước chân nhẹ nhàng như bóng ma.
Buổi chiều ở Forks ảm đạm hơn thường lệ, sương mù dày đặc trườn qua từng thân cây, cuộn mình quanh những tán lá lạnh ngắt. Carlisle đứng giữa bìa rừng cùng các thành viên trong gia đình, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn sương dày.
"Em chắc chắn không?" anh hỏi, ánh nhìn hướng về Alice.
Cô gật nhanh.
"Thị giác của em mờ đi, nhưng... Victoria đang đến. Và không chỉ một mình."
Emmett nắm chặt tay, mắt sáng rực lên vì phấn khích:
"Cuối cùng cũng có trò để chơi rồi."
"Đây không phải trò chơi," Edward nói nhỏ, nhưng giọng căng đầy cảnh giác. Anh đứng sát Bella, dù cô vẫn là con người, ánh mắt cô không hề run sợ.
Rosalie lùi về sau Bella, tạo thành lớp bảo vệ. Jasper lặng lẽ di chuyển sang trái, đảm bảo thế trận được phân đều.
Tiếng bước chân gần như vô thanh vang lên giữa tầng lá rừng – không ai trong số con người có thể nghe thấy, nhưng với nhà Cullen, từng chuyển động đều rõ ràng như kim chạm mặt kính.
Một bóng đỏ chợt lướt qua ở mé rừng đối diện – quá nhanh để con người nhận ra, nhưng Edward đã lập tức chuyển hướng ánh mắt.
"Victoria," anh gằn giọng.
Từ giữa màn sương, một loạt bóng người khác bắt đầu lộ rõ – tám, chín... mười mấy – những ma cà rồng mới sinh, ánh mắt đỏ rực, cơ thể căng đầy bạo lực và thiếu kiểm soát.
Victoria bước ra sau cùng, mái tóc đỏ rực như máu cháy sáng giữa sắc xám u ám. Ánh nhìn ả quét qua cả nhóm, cuối cùng dừng lại ở Bella.
"Là cô ta," giọng Victoria vang lên như tiếng cắt của dao mảnh. "Người đã giết James."
Edward bước lên trước, chắn chắn Bella.
"Chính tôi đã giết hắn. Muốn trả thù, thì nhắm vào tôi."
Victoria bật cười, tiếng cười đậm chất điên dại:
"Còn gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu chết trước mặt?"
Alice thì thầm, "Chúng ta không thể để lũ mới sinh kia tràn vào thị trấn."
Carlisle gật đầu. "Phòng thủ. Đừng để tách đội."
Ngay khi lời vừa dứt, Victoria nhấc tay lên – đám mới sinh lập tức lao về phía nhà Cullen, dã tính bừng lên trong từng bước chân. Mặt đất rung lên vì tốc độ và sức mạnh hỗn loạn của chúng.
Jasper lao tới đầu tiên, cơ thể uyển chuyển như lưỡi kiếm giữa làn khói, chặn đường ba kẻ dẫn đầu. Emmett hét lớn, đấm vỡ mặt đất khi tấn công từ bên cánh. Rosalie lôi Bella lùi về sát bìa rừng, còn Edward lao thẳng đến Victoria – nơi mối thù thật sự bắt đầu.
"Tôi sẽ không để cô động vào cô ấy," Edward gằn giọng.
"Nhưng tôi muốn thấy cô ta chết... từ từ," Victoria cười khẽ, rồi vụt biến như một làn khói đỏ, bắt đầu màn săn đuổi chết chóc giữa rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip