chương 48
Alec chỉ khẽ nhếch môi, tay siết nhẹ lấy tay Celene. Cử chỉ của hắn không quá lộ liễu, nhưng đủ để Emmett trông thấy. Và điều đó khiến vai Emmett căng lên rõ rệt.
Rosalie quay sang Alice, giọng đủ thấp để không lọt ra ngoài vòng nhà Cullen:
"Cô ta là ai mà dám ra tay với tôi như thế? Nếu không phải vì Edward ngăn, tôi đã..."
"Rosalie, đừng" — Carlisle cắt lời nhẹ nhàng, ánh mắt ông dừng lại ở chỗ Marcus, người đang lặng lẽ quan sát mọi thứ từ trên cao. — Đây là lãnh địa của họ.
Jane lướt ngang, mắt khẽ đảo qua Bella như một lời nhắc nhở không lời về sự tồn tại của những người vượt qua được năng lực của cô. Không hẳn thù địch, nhưng có gì đó sâu hơn — như một sự đánh giá lặng thầm.
Aro nâng ly rượu pha máu trong tay, giọng vang lên nhẹ như sương nhưng khiến cả đại sảnh im bặt:
"Buổi tối hôm nay, không chỉ là kỷ niệm truyền thống của chúng ta, mà còn là minh chứng cho sự cân bằng giữa các gia tộc. Dù có khác biệt, sự tồn tại của mỗi người trong căn phòng này đều góp phần duy trì trật tự cho thế giới mà chúng ta đang gìn giữ."
Lời của Aro được lắng nghe đầy đủ, nhưng không ai thật sự tin vào sự hòa hợp ấy. Có quá nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết, và ai cũng biết điều đó.
Alec hơi nghiêng đầu về phía Celene, khẽ nói:
"Muốn đi ra ngoài một chút không? Nơi này... ngột ngạt quá."
Celene gật đầu, tay vẫn đan chặt vào tay anh. Nhưng khi họ vừa bước một bước, Rosalie lướt qua và hất cằm nói:
"Hy vọng lần này sẽ không có ai bị thi triển sức mạnh "lỡ tay".
Felix và Jane ngay lập tức quay đầu lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Nhưng chính Celene đã dừng lại, bình thản nói:
"Vấn đề không nằm ở việc ai "lỡ tay", mà là ai đã tỏ ra quá tự tin vào sự ngông cuồng của bản thân."
Rosalie cắn môi, còn Emmett tiến lên một bước. Tuy nhiên, Carlisle giơ tay cản lại. Alec nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay sang Celene, khẽ thì thầm:
"Muốn rời khỏi đây chưa?"
Celene gật đầu, cùng Alec rẽ sang hướng hành lang phía Tây, nơi ít người lui tới hơn. Nhưng cô biết... không ai trong buổi tiệc này thật sự buông bỏ được hiềm khích.
Không phải lúc này.
Không phải đêm nay.
Tiếng bước chân khẽ vang vọng trong hành lang đá vắng người. Những chiếc đèn treo tường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhuộm lên làn da của họ một sắc vàng ấm mờ nhạt. Bên ngoài, thành Volterra ngập trong màn đêm sâu thẳm, tĩnh lặng như giữ lại mọi cảm xúc đang bị chôn giấu.
Celene dừng lại bên khung cửa sổ lớn, mắt hướng ra ngoài. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen dài của cô, tạo nên một quầng sáng mờ nhạt xung quanh.
Alec đứng cạnh, tay vẫn nắm tay cô như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây.
"Anh có thấy... họ sẽ không bao giờ nhìn chúng ta như những người đồng minh không? "— Celene hỏi khẽ, mắt không rời khỏi bầu trời.
Alec im lặng một lúc rồi đáp, giọng trầm:
"Họ không cần phải làm vậy. Chỉ cần Volturi tin tưởng. Và... — hắn siết nhẹ tay cô — chỉ cần anh biết rõ Celene là ai."
Celene quay sang nhìn Alec.
"Sau mọi chuyện, vẫn có lúc em thấy mệt mỏi. Những ánh mắt, những lời nói, những hoài nghi... Em không sợ kẻ thù. Em sợ... những người tưởng chừng là đồng minh nhưng lại luôn nhìn chúng ta như quái vật."
Alec nhíu mày, mắt ánh lên sự nghiêm túc mà chỉ Celene mới thấy được.
"Nếu họ không thể hiểu, thì họ không xứng đáng để em bận tâm. Em đã trải qua đủ nhiều để không cần chứng minh giá trị của mình cho bất kỳ ai nữa."
Celene khẽ cười, nhưng trong ánh cười ấy vẫn đượm một nỗi buồn:
"Anh vẫn luôn nói được những điều khiến em muốn bước tiếp."
Alec nghiêng người về phía cô, vai chạm nhẹ vào vai, tay còn lại vén một lọn tóc của cô ra sau tai.
"Vì em là người duy nhất khiến anh thấy thế giới này không hoàn toàn lạnh lẽo."
"Dù tất cả đều quay lưng, anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em chứ? "— Celene hỏi khẽ.
Alec không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, thật lâu. Rồi trả lời, không chút do dự:
"Anh sẽ luôn chọn em. Trước cả Volturi. Trước cả chính mình."
Gió từ hành lang lùa qua, làm tà váy của Celene khẽ lay động. Cô áp tay lên ngực Alec, nơi lồng ngực vốn đã không còn nhịp đập.
"Em tin anh. Và em cũng sẽ ở lại, bất chấp mọi thứ."
Khoảnh khắc ấy, không còn ánh nhìn thù địch, không còn nghi thức, quyền lực hay nhiệm vụ. Chỉ có hai linh hồn, từng tan vỡ, tìm thấy nhau và lặng lẽ hàn gắn vết thương từ quá khứ.
Từ phía xa, tiếng nhạc trong đại sảnh lại vang lên. Nhưng nơi đây, nơi yên tĩnh ấy, chỉ còn tiếng thì thầm giữa hai kẻ bất diệt:
"Có anh bên cạnh, em không cần gì khác nữa."
"Vậy thì đừng rời xa anh. Dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip