chương 49
Sau cuộc trò chuyện với Alec, Celene định quay trở lại bữa tiệc, tâm trạng cô dịu lại cho tới khi một bóng người quen thuộc lọt vào mắt.
Một thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu dài buông xoã. Đôi vai hơi run lên dưới lớp vải mỏng. Bella Swan.
Cô ta lang thang một mình, ánh mắt lạc lõng giữa hành lang cổ kính như thể không hiểu mình đang đứng ở đâu. Và Celene cảm thấy một cơn khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng ngực.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?" giọng Celene vang lên, không lớn nhưng sắc lạnh như lưỡi dao mỏng.
Bella giật mình quay lại. Ánh mắt sững lại khi thấy Celene bước tới, đang đi uyển chuyển nhưng từng bước lại toát ra một uy lực không thể chối bỏ.
"Tôi... chỉ muốn ra ngoài một chút. Cảm thấy ngột ngạt ở trong đó."
Celene đứng lại cách cô vài bước.
"Đây không phải là nơi dành cho một con người đang chờ được ''biến đổi'' . Đặc biệt là khi Volturi chưa hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của cô."
Bella mím môi.
"Tôi tưởng... chuyện đó đã được đồng ý. Aro đã thấy tương lai mà Alice nhìn thấy."
Celene nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lạnh lướt qua Bella như thể đang đánh giá từng hơi thở của cô gái trước mặt.
"Aro có thể tò mò. Marcus có thể thờ thơ. Caius có thể không nói nhưng đừng nhầm lẫn sự kiên nhẫn của Volturi với lòng bao dung. Cô đang đi trên một sợi dây rất mỏng, Bella."
Bella siết chặt tay.
"Tôi không phải mối đe dọa. Tôi chỉ muốn được ở bên Edward, không ai trong chúng tôi muốn chống lại Volturi."
Celene cười nhạt, không phải cười vui mà là cái cười mang theo sự cảnh giác.
"Kẻ thù nguy hiểm không phải là kẻ muốn chống lại, mà là kẻ không biết mình đang đùa với điều gì. Cô đang giữ lấy một thế giới mà cô không hề hiểu. Và đến một lúc nào đó, điều đó sẽ khiến cô — hoặc nhưng người cô yêu... phải trả giá."
Không khí giữa họ trở nên căng như dây cung. Bella không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Celene như muốn tìm kiếm một chút nhân nhượng nào đó. Nhưng Celene không hề lay động.
"Về đi. Và nói cậu ta rằng nếu còn yêu cô, hãy sớm đưa ra quyết định. Volturi không bao giờ cho ai cơ hội thứ hai. Hãy nhớ lấy điều đó."
Bella khẽ gật đầu, ánh mắt dao động. Không phải vì sợ mà vì biết Celene nói thật. Rồi cô quay người bước đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất trong hành lang dài.
Celene vẫn đứng đó, lặng im. Đôi mắt không còn khó chịu, chỉ còn lại sự lạnh lùng.
____________________________________
Tiếng nhạc dương cầm vẫn vang lên êm ái giữa những cột đá cao vút. Nhưng Edward đứng lặng một mình, đôi mắt vàng nâu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nơi Bella vừa rời đi.
Đúng lúc ấy cô trở lại, nét mặt không hề hoảng loạn nhưng rõ ràng có điều gì đó khiến đôi mắt cô trở nên nghiêm trọng hơn thường lệ. Edward bước tới, nhanh choàng chạm nhẹ tay vào cánh tay cô.
"Em đã đi đâu vậy?"
Bella nhìn quanh rồi kéo nhẹ anh về phía một góc khuất gần dãy cột đá."
"Em gặp Celene."
Edward khựng chốc lát, ánh mắt hơi nheo lại.
"Cô ấy nói gì?"
Bella ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"Cô ấy bảo ... Volturi sẽ không cho em cơ hội thứ hai. Rằng nếu anh còn yêu em ... anh nên sớm đưa ra quyết định."
Edward siết nhẹ tay Bella, giọng trầm xuống.
"Cô ta đe dọa em?"
Bella lắc đầu.
"Không hẳn. Cô ấy rất bình tĩnh, rất... lý trí. Nhưng em cột thể cảm nhận được từng lời nói ra đều là cảnh báo nghiêm túc. Cô ấy không giống Jane, không tỏ ra tàn nhẫn. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó khiến em thấy sợ hơn."
Edward im lặng trong giây lát. Ánh mắt anh không còn hướng về Bella, mà nhìn về phía bàn dài nơi Celene đang đứng cùng Alec, ánh mắt thản nhiên lướt qua mọi thứ như thể đang quan sát một bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip