chương 5

Gió lạnh rít qua mái vòm nhà thờ đổ nát, mang theo mùi máu cũ và bụi đá. Cả nhóm Volturi đứng tản ra thành hình cánh cung, bao vây bốn kẻ phản bội đang đứng dựa lưng vào tường đá phủ rêu.

Một tên rít lên, đôi mắt đỏ quạch:
"Volturi. Đồ chó săn của Aro."

Felix bật cười lớn. "Câu này nghe nhàm rồi. Cập nhật từ điển lăng mạ đi cưng."

Hắn không chờ thêm, lao đến như một tảng đá sống. Cú đấm của Felix giáng vào ngực kẻ đứng giữa, khiến nó bay ngược vào bức tường đá nứt toác. Một cái răng văng ra, lăn lóc xuống bậc thềm.

Demetri trượt người qua bên phải, gọn gàng như một lưỡi kiếm. Hắn vung chân đá gãy đầu gối của kẻ thứ hai, rồi xoay người bẻ ngoặt cổ nó một cách lạnh lùng, hiệu quả.

Nhưng bọn phản bội không yếu. Kẻ thứ ba – cao gầy với ánh mắt điên dại – vung tay. Từ lòng bàn tay hắn phóng ra một luồng khí màu xám nhợt. Độc khí.

Jane nhướn mày. "Xem ra cũng biết chơi trò bẩn."

Cô bước tới, ánh mắt sáng lên dữ dội. Kẻ kia kịp gầm lên: "KHÔ–"

Tiếng hét bị cắt ngang. Jane đã trừng mắt. Tên kia oằn người, toàn thân co giật, móng tay cào má đến toạc máu trong khi miệng sùi bọt trắng. Mùi khét bốc lên khi ảo giác thiêu đốt hắn từ bên trong.

Trong lúc đó, tên cuối cùng – nhỏ con nhất – lẻn ra sau nhà thờ, toan bỏ chạy.

Celene đã thấy. Cô quay đầu, bước đi nhanh như lướt. Cơ thể cô dường như lướt qua không khí hơn là chạy, mái tóc nâu xoăn nhẹ vờn theo gió.

Tên kia vừa nhảy khỏi bức tường, đã bị chặn lại.

"Muốn chơi trốn tìm à?" Celene cất giọng, đều và lạnh.

Hắn rít lên: "Tao không sợ mày!"

Cô chớp mắt một lần.

Hắn khựng lại. Hai mắt trợn trừng. Cơ thể bắt đầu run bần bật. Đầu gối khuỵu xuống. Mạch máu dưới da hắn đột nhiên căng phồng lên, vỡ toạc. Máu tuôn ra từ tai, mũi, mắt, và miệng.

"Cái... gì thế này..." hắn thì thào, hoảng loạn.

Celene bước đến chậm rãi như một bóng ma. "Tôi gọi nó là Tĩnh Huyết. Cơ thể ngừng phản ứng, máu đóng băng dần trong mạch. Và anh biết phần hay ho nhất không?"

Hắn không trả lời được. Cô nghiêng đầu, nửa mỉm cười.

"Là anh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang chết dần."

Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên. Tim hắn nổ tung trong lồng ngực. Cơ thể đổ gục.

Phía sau cô, Alec xuất hiện, đã hoàn tất việc xử lý hai tên còn lại bằng sương mù của mình. Cậu bước đến cạnh Celene, mắt nhìn xác tên phản bội dưới chân cô.

"Lần đầu tiên anh thấy em... ra tay không kiềm chế."

Cô không quay đầu. "Vì hắn quay lưng với Volturi."

Alec nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Lần sau... nếu em định chớp mắt như thế, báo trước cho anh một tiếng."

Celene liếc sang, giọng bỡn cợt: "Anh sợ em giết nhầm anh à?"

Alec nhếch môi. "Không. Anh sợ mình... thấy nó đẹp quá."

Jane từ phía trong bước ra, khoanh tay. "Hai đứa định tán tỉnh trên xác chết bao lâu nữa?"

Felix đứng sau cười hề hề: "Miễn sao không tán nhau trên xác anh là được."

Demetri khẽ vỗ tay một cái. "Rồi, nhiệm vụ hoàn tất. Lần sau có thể chọn địa điểm nào thơ mộng hơn không? Máu, mồ mả và tình cảm... hơi nhiều vị."

Celene bước đi, ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt đỏ sâu thẳm. Trong im lặng, Alec đi sau cô – như một chiếc bóng. Nhưng lần này, là chiếc bóng tự nguyện được đứng bên ánh sáng lạnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight