chương 53

Jane nghiêng đầu. "Có khả năng bọn chúng vẫn còn ở đó không?"

"Có," Demetri đáp. "Hoặc ít nhất cũng để lại chút mùi... và máu."

Không ai nói gì trong khoảnh khắc. Lần này, tất cả đều nghiêm túc. Sự nguy hiểm đã lộ rõ.

Chiếc SUV dừng lại ở rìa một ngôi làng hoang phế. Cỏ dại mọc đầy giữa những phiến đá đổ nát, mái nhà gỗ cong vênh như bị thời gian và lửa thiêu đốt. Không khí ở đây đặc quánh, nặng nề, dường như bị đông cứng bởi thứ gì đó vô hình.

Celene là người đầu tiên bước xuống. Gió núi thổi tung mái tóc dài của cô, mang theo mùi tro vụn và... máu cũ.

"Không có tiếng động nào," Alec thì thầm khi bước cạnh cô. "Nhưng em cảm thấy gì không?"

Celene nhắm mắt trong thoáng chốc. Một luồng hơi lạnh luồn qua sống lưng, khiến toàn thân cô nổi gai ốc. "Có một thứ gì đó từng hiện diện ở đây. Không phải ma cà rồng... mà là thứ gì đó méo mó hơn."

Jane đi chậm rãi giữa những đống đổ nát, ánh mắt quét khắp không gian như thể mọi bức tường đều đang nói. "Dân làng bị ép rời đi. Không phải vì bị giết, mà vì bị ám ảnh."

Felix đá nhẹ một cánh cửa gỗ bung bản lề. Bên trong, tro đen phủ kín sàn nhà, và ở giữa — là dấu một vòng tròn cháy xém, lạ lùng. "Bọn chúng dùng nghi thức."

Demetri quỳ xuống, chạm nhẹ ngón tay vào tro, rồi đưa lên mũi ngửi. "Không chỉ máu người. Còn có dấu vết năng lượng sống... của ma cà rồng."

"Chúng hút sinh khí." Celene lạnh giọng. "Không để lại xác, chỉ để lại sự rút cạn."

Cả nhóm im lặng. Gió rít qua những khe tường, như tiếng thì thầm của những linh hồn từng bị xé khỏi thân xác.

Alec lùi lại một bước, ánh mắt quét dọc theo đường ranh cháy xém. "Chúng cố tạo ra một mạng lưới. Giống như bẫy. Nếu ai bước vào giữa vòng... sẽ bị rút cạn."

Celene khẽ lùi ra sau, cảm giác như nền đất dưới chân đang thở. "Đi thôi. Chúng ta không nên ở lại quá lâu một chỗ."

Nhưng đúng lúc ấy — Jane dừng bước. "Khoan đã."

Từ xa, ở một mái nhà xiêu vẹo cách họ khoảng ba mươi mét, một cái bóng lướt qua. Không phải người. Cũng không hoàn toàn là ma cà rồng.

Demetri cau mày. "Một kẻ trong số tàn dư?"

Felix gằn giọng: "Không thể để nó trốn."

Alec ngay lập tức đứng cạnh Celene, sẵn sàng thi triển sương mù nếu cần. Nhưng Celene giơ tay chặn lại. "Không. Em muốn biết... tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này."

Cái bóng kia dừng lại bên rìa mái, đứng nhìn họ từ xa, dường như biết rõ ai là mục tiêu. Rồi — trong một giây chớp mắt — nó biến mất như chưa từng tồn tại.

Jane siết tay thành nắm đấm. "Chúng đang thử thách chúng ta. Không phải ẩn trốn. Mà là mời gọi."

Demetri nghiêng đầu. "Có lẽ... vì Celene."

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng rực. "Vậy thì chúng ta không rút lui. Chúng muốn chơi trò săn mồi — được thôi. Đêm nay, sẽ không có kẻ nào thoát."

Đêm buông xuống nhanh chóng trên Carpathian. Không gian xung quanh trở nên tối đen, không có ánh trăng, không tiếng côn trùng. Chỉ có gió thổi qua những mái nhà đổ nát, mang theo cảm giác bất an và thứ mùi khét lạ lùng của da cháy.

Celene bước chậm rãi giữa những ngôi nhà gỗ mục, đôi mắt lấp lánh ánh đỏ lặng lẽ quét dọc hai bên đường. Felix và Demetri đi trước, giữ khoảng cách vừa đủ để phản ứng nếu có biến. Jane và Alec theo sát sau lưng cô, tay đã khẽ nâng, sẵn sàng.

"Cảm giác này..." Alec hạ thấp giọng. "Như đang bị theo dõi."

Felix dừng lại đột ngột. "Phía trước."

Một âm thanh gãy rắc vang lên — không phải tiếng bước chân, mà giống tiếng xương chuyển động. Rồi — từ phía sau đống đá vụn — một sinh vật trồi lên.

Nó cao gần bằng Felix, nhưng gầy trơ xương. Làn da nhợt nhạt như xác chết phơi nắng, đôi mắt không có con ngươi, chỉ là hai hố đen sâu hoắm như bị đốt cháy. Khi nó hé miệng, không có răng nanh — chỉ có hàng chục chiếc răng nhọn mọc lộn xộn và dịch đen rỉ ra từ khóe miệng.

Demetri siết chặt tay. "Không giống ma cà rồng."

"Không phải." Celene bước lên, mắt không rời sinh vật. "Đây là một phần của 'tàn dư'. Hình dạng đã bị biến đổi."

Con quái vật rít lên, một luồng khí đen mờ thoát ra từ cổ họng. Cùng lúc, từ các khe tường xung quanh, thêm hai bóng khác trườn ra. Không tiếng động. Không linh hồn.

Jane bước lên, mắt đỏ rực. "Ta sẽ xem chúng chịu được đau đến đâu."

Cô giơ tay. Một trong số chúng lập tức co giật, ngã xuống. Nhưng không hét. Không vùng vẫy. Nó chỉ... vỡ vụn, như tro tàn rơi vãi trong gió.

Felix gầm lên. "Không có phản ứng thần kinh!"

"Chúng không có cảm giác!" Demetri rít lên, vừa né đòn từ sinh vật thứ hai.

Alec giơ tay, bóng sương đen mờ lan ra. Nhưng khi chạm vào con quái vật — nó không gục xuống như những ma cà rồng thông thường. Nó chỉ ngừng di chuyển vài giây, rồi lại rít gào, như thể... không có ý thức để sợ hãi hay đầu óc để tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight