chương 55
Thanatos nâng bàn tay gầy guộc lên, lộ ra những vết cháy sém và vết sẹo hình rune.
Jane bước lên cạnh Celene, giọng sắc như dao: "Ngươi vi phạm điều cấm của Volturi. Ngươi gọi đây là sự sống à?"
Thanatos cười khẽ. "Volturi?" Hắn nhìn từng người trong nhóm một lượt, rồi dừng lại nơi Celene. "Các ngươi không đến để tiêu diệt ta. Các ngươi đến để chứng kiến. Để hiểu rằng lửa đen là tương lai. Và Celene... người như ngươi không thể mãi nằm dưới chân bọn chúng."
Felix bước lên, nắm chặt thanh kiếm: "Đủ rồi."
"Không, để hắn nói." Celene lạnh lùng đáp, ánh mắt không rời khỏi Thanatos.
"Ngươi có biết vì sao ta chỉ muốn gặp mình ngươi, Celene?" Thanatos nói, chậm rãi tháo mặt nạ ra — để lộ khuôn mặt từng thân quen, giờ đã bị hủy hoại bởi tro bụi và lửa ma thuật. "Bởi vì chỉ mình ngươi... là người ta từng xem như máu mủ. Và chính vì điều đó, ta đã chọn phản bội ngươi."
Sự im lặng lan ra trong hang động.
"Để sống, ta cần phải lựa chọn. Và ta đã chọn. Nhưng ngươi... thì chọn Volturi. Một nơi chỉ biết điều khiển, giết chóc, và tiêu diệt những kẻ không thuận phục."
Celene không nao núng. "Ta chọn gia đình mình. Và ta không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội."
Thanatos bật cười, giọng cười như vang vọng từ cõi chết. Hắn giang tay, ba sinh vật nửa tro bên trong vòng tròn bắt đầu rít lên điên loạn, chuyển mình dữ dội.
"Hãy chứng kiến. Sự khai sinh của đội quân không cần máu, không cần lý trí. Chỉ có sự đói khát, và ngọn lửa vĩnh cửu."
Cả nhóm lập tức lao vào trận chiến.
Jane thi triển sức mạnh trước, khiến một trong ba sinh vật quằn quại ngã gục ngay tức thì. Alec tạo màn sương mù đặc quánh bao trùm khắp không gian, khiến Thanatos mất tầm nhìn trong tích tắc.
Felix và Demetri đánh thẳng vào hai sinh vật còn lại, phối hợp nhịp nhàng như hai chiến binh từng trải. Celene nhắm thẳng vào Thanatos — nơi cô biết chính là trung tâm năng lượng tà ác.
"Ngươi sẽ không sống sót lần này," cô gằn giọng, ánh mắt bốc cháy trong ánh lửa xanh nhạt của quyền năng.
Thanatos bật cười, nhưng khi lưỡi dao năng lượng của Celene xé rách không gian, chém thẳng vào thân thể hắn — một điều kỳ lạ xảy ra: thân thể hắn vỡ ra từng mảnh tro bụi.
"Chưa đến lúc... Celene..." Giọng Thanatos như tan vào gió, gương mặt hắn mờ dần trong ánh sáng ma quái. "Ta... sẽ quay trở lại..."
Trong chốc lát, tất cả chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại vòng tròn máu và những mảnh tro tàn xoay trong không khí.
Cả nhóm đứng lặng, nhìn tro bụi tàn lụi trước mắt.
"Lần này... hắn không chết," Alec nói khẽ, đến đứng cạnh Celene. "Nhưng lần sau, bọn anh sẽ không để hắn có cơ hội nữa."
Celene gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô đã bình lặng trở lại — như mặt hồ sau cơn giông. Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi:
Sự căm ghét dành cho kẻ phản bội vẫn còn nguyên vẹn.
Chiếc xe chở nhóm Celene dừng trước quảng trường Volterra vào lúc trời vừa nhá nhem tối. Những bức tường đá cổ kính của lâu đài Volturi dường như trở nên u ám hơn sau chuỗi ngày dài rong ruổi truy tìm tàn dư của lửa đen. Cả nhóm không ai nói gì nhiều—họ đã thấm mệt, nhưng đồng thời cũng chẳng thể gạt đi cảm giác bất an còn vương vất trong không khí.
Celene là người bước vào đại sảnh đầu tiên. Alec đi sát bên, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô như thể chỉ cần một cái chớp mắt là anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Jane, Felix và Demetri theo sau, bước chân đồng đều, trầm ổn như mọi khi.
Trong đại sảnh, Aro đã đứng chờ sẵn, hai tay chắp lại trước ngực. Ánh nến lung linh phản chiếu lên mái tóc trắng như tuyết của ông, khiến đôi mắt ánh lên vẻ vừa thích thú vừa bí ẩn.
— "Các con đã về đúng lúc lắm," Aro mỉm cười, ánh mắt quét qua từng gương mặt. "Ta có một tin tức... khá đặc biệt muốn chia sẻ."
Celene khẽ nhíu mày. Cả nhóm đứng thành hàng, không ai buông lơi cảnh giác. Alec liếc nhẹ sang Aro rồi nói:
— "Có chuyện gì xảy ra ở Volterra trong lúc chúng con đi sao?"
Aro đưa tay vẫy nhẹ, Marcus và Caius lúc này cũng vừa bước ra từ hành lang bên trong. Bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên trang nghiêm hơn. Rồi Aro chậm rãi trả lời:
— "Edward Cullen và Bella Swan... sẽ tổ chức đám cưới."
Sự im lặng lập tức bao trùm lấy căn phòng.
Jane chớp mắt, nửa như không tin. Demetri cau mày, còn Felix thì bật ra một tiếng cười mỉa:
— "Thật nực cười. Một đám cưới giữa người và ma cà rồng?"
Celene không nói gì. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở Aro như thể đang cố xác nhận ông không nói đùa. Alec thì lại lên tiếng, bình thản nhưng đượm phần châm biếm:
— "Không phải chúng ta từng nói với họ rằng sẽ không có cơ hội thứ hai?"
Aro vẫn giữ nụ cười nhẹ:
— "Đó là lý do đám cưới này quan trọng. Sau đó, Bella sẽ được biến đổi. Alice đã xác nhận. Và ta... sẽ để mắt đến điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip