chương 56

"Vậy là Volturi sẽ dự đám cưới?" — Jane hỏi, giọng mang đầy hoài nghi.

Aro gật đầu chậm rãi:

— "Một phần để thể hiện sự giám sát. Một phần để gửi thông điệp rõ ràng cho toàn thể thế giới ma cà rồng. Nếu một con người bước vào thế giới này, nàng phải trả giá bằng chính sinh mệnh cũ của mình."

Demetri khẽ thở dài:

— "Thật hiếm khi ta phải chuẩn bị y phục đi dự tiệc cưới, nhất là với kẻ từng van xin được chết dưới chân Volturi."

Cả nhóm không cười. Chỉ có ánh nhìn giữa Alec và Celene khẽ giao nhau — một nỗi bất an âm thầm hiện lên trong tâm trí họ.

Celene chậm rãi lên tiếng, giọng đều và lạnh:

— "Nếu họ không thực hiện lời hứa... thì sao?"

Aro không trả lời ngay. Ông bước chậm về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm rồi mới nói bằng giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ:

— "Thì khi đó, sẽ không còn lễ cưới nào nữa."



Cửa phòng Celene bật mở bằng một cú đẩy hơi mạnh tay của Felix. Không đợi chủ nhân mời, anh bước vào trước, vừa đi vừa than vãn:

— "Anh chưa bao giờ dự tiệc cưới của người phàm, lại còn với bộ váy áo cứng nhắc. Celene, em có gì hợp với dáng anh không?"

— "Nếu anh mặc vừa đồ của em thì đúng là nên xem lại mình thật đấy," Celene nói khô khốc, vẫn đang đứng trước chiếc giá áo sát tường.

Jane và Alec theo ngay sau. Demetri thì thong thả bước vào cuối cùng, vừa đóng cửa vừa huýt sáo khe khẽ như thể chẳng có gì đáng lo trên đời ngoài việc chọn cà vạt.

— "Nói thật đi, Celene," Jane khoanh tay, ngả người lên thành ghế gần đó, "em sẽ mặc gì đây? Áo choàng đen truyền thống hay một thứ gì đó khiến nhà Cullen 'nghẹt thở' theo nghĩa đen?"

Celene không trả lời ngay. Cô đang chăm chú kéo từng lớp áo ra khỏi giá, những bộ váy với gam màu trầm – xanh rêu, xám khói, đen tuyền – hiện ra gọn ghẽ, tinh tế đến từng chi tiết.

Alec đứng gần cô nhất, lặng lẽ quan sát. Mắt anh dừng lại ở một chiếc váy dài có đường cắt táo bạo ở vai, nhưng lại mềm mại ở eo – thứ mà anh biết chắc chỉ có Celene mới đủ lạnh lùng để mặc mà không khiến nó trông "khiêu khích".

— "Chiếc này hợp đấy," Alec nói nhỏ, ánh mắt dịu xuống. "Không cần lộng lẫy, chỉ cần em bước vào là đủ khiến họ không dám xem nhẹ."

— "Đừng khuyến khích nữa, nó sẽ chọn thứ làm cả đám Cullen mất ngủ," Felix chen vào, ngồi xuống giường, búng tay về phía một bộ suit treo trên móc. "Ta nghĩ mình nên mặc áo choàng đỏ. Cho nổi bật giữa mớ ren trắng phù phiếm của nhà Edward."

Demetri cười khẽ:

— "Miễn sao không mặc gì khiến Marcus nghẹn ngào thì anh mặc gì cũng được."

Jane chép miệng:

— "Rosalie sẽ nhìn chúng ta chằm chằm. Em đảm bảo đấy. Nếu có ai trong đám cưới bốc hỏa vì ghen thì chắc là cô ta."

— "Chúng ta không đến để gây hấn," Celene ngắt lời, cuối cùng lên tiếng khi chọn ra được một bộ vừa ý — một chiếc váy dài bằng lụa đen, phần vai được cắt xẻ tinh tế, cổ cao, lưng trần, đủ kín đáo nhưng lại kiêu hãnh đến lạnh lùng.

— "...Nhưng nếu họ muốn, thì đó lại là chuyện khác," cô nói thêm, môi cong nhẹ như có như không.

Alec khẽ cười, bước đến đứng cạnh Celene, thấp giọng:

— "Cẩn thận đấy. Nếu em đẹp quá, anh sợ mình không kìm được sẽ giết ai đó nếu họ nhìn lâu hơn ba giây."

Felix huýt sáo:

— "Trò chuyện tình cảm thì cũng nhìn thời gian đi. Có ai chuẩn bị cho anh bộ nào chưa?"

Demetri liếc sang anh:

— "Anh mặc gì chẳng như hộ pháp đứng giữa lễ đường. Cứ áo choàng đen, sơ mi trắng là đủ rồi."

Jane vươn vai:

— "Rồi rồi, ai cũng đẹp hết. Nhưng nhớ là sau lễ cưới, chúng ta vẫn phải theo dõi xem Bella có thực sự được biến đổi không. Đây không phải là buổi vũ hội yêu đương."

Celene gật đầu, nét mặt nghiêm lại:

— "Chúng ta đại diện cho Volturi. Dù là đám cưới, cũng không được quên lý do mình có mặt ở đó."

Cả nhóm im lặng trong một khoảnh khắc – và rồi Felix phá tan sự im lặng ấy bằng tiếng bật dậy rõ ràng:

— "Thôi nào, ai đó phải giúp anh chọn cà vạt chứ. Màu gì hợp với người sẽ bị Rosalie ném ly rượu vào người đây?"

"Tự lực cánh sinh đi trời ạ " Jane cảm thán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight