chương 61
Ánh đèn vàng nhạt trên các dây đèn treo cao bắt đầu lụi dần. Khách khứa lần lượt ra về. Tiếng nói cười đã nhỏ lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ qua những hàng cây bao quanh khu biệt thự nhà Cullen.
Ở một góc sân vườn, nơi ánh sáng chỉ còn le lói, đoàn Volturi đứng thành nhóm nhỏ – nổi bật giữa bầu không khí đã dịu đi bởi vẻ ngoài cổ điển và thần thái uy quyền. Jane khoanh tay, ánh mắt lạnh băng liếc qua tàn dư của bữa tiệc. Demetri đang kiểm tra lại hành lý bên cạnh xe. Felix ngáp dài, tay đút túi áo khoác, vẻ uể oải như thể cả buổi tiệc là một thử thách kiên nhẫn với anh. Alec đứng cạnh Celene, ánh mắt như vẫn còn canh chừng động tĩnh phía nhà chính.
Celene khoác áo choàng đen đơn giản, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ sắc lạnh. Cô quay đầu nhìn lại khu vườn, nơi Bella vừa biến mất cùng Edward vào trong.
— "Mọi chuyện kết thúc rồi," Alec nhẹ giọng.
Celene khẽ gật.
— "Ừ. Nhưng ánh mắt Rosalie lúc cuối... vẫn chưa buông bỏ đâu."
— "Cô ta có thể nhìn kiểu gì cũng được," Jane xen vào, giọng cộc cằn. "Miễn là đừng làm gì ngu ngốc. Aro đã cho họ quá nhiều cơ hội."
Felix khịt mũi, lười nhác.
— "Nếu là anh, anh đã không đứng yên khi Celene bị Rosalie trừng mắt cả đêm. Chắc cô ta tưởng mình đáng sợ lắm."
Demetri bước đến.
— "Xe đã sẵn sàng. Chúng ta có thể đi."
Không ai nói gì. Cả nhóm Volturi lần lượt tiến về xe. Alec nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Celene, ra hiệu cùng bước đi. Cô không nhìn lại, không mỉm cười, chỉ siết nhẹ tay áo anh như một cái nắm tay âm thầm.
Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Từ xa, ánh đèn hậu của đoàn xe Volturi chậm rãi khuất dần sau hàng cây, để lại phía sau một bữa tiệc đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Không một lời tạm biệt.
Không một cái ngoái đầu.
Bên trong căn biệt thự giờ đây chỉ còn lại những người thân cận nhất của Edward và Bella. Ánh nến mờ nhạt được Alice giữ lại cho thêm phần ấm áp. Chiếc váy cưới đã được treo lên cẩn thận ở góc phòng, còn Bella thì đã thay sang trang phục thoải mái hơn, ngồi im lặng trên chiếc sofa dài, ánh mắt hướng xuống sàn nhà.
Edward đứng cạnh cô, tay khẽ đặt lên vai vợ, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ trầm ngâm. Carlisle ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền hậu nhưng nghiêm nghị.
— "Celene đã nói gì với con?" — Carlisle hỏi nhẹ, ánh mắt nhìn Bella.
Bella ngập ngừng, liếc nhìn Edward rồi khẽ trả lời:
— "Cô ấy bảo... nếu không biến đổi con sớm, Volturi sẽ không cho con thêm cơ hội thứ hai."
Không khí trong phòng chùng xuống. Esme siết nhẹ tay Carlisle, còn Emmett thì lắc đầu, trán nhăn lại.
— "Cô ta lúc nào cũng lạnh lùng như tượng băng vậy." — Rosalie lên tiếng, giọng gay gắt. "Ngay cả trong đám cưới của người khác cũng phải dằn mặt một câu mới chịu."
— "Không phải Celene nói sai đâu," — Edward khẽ nói, giọng anh trầm và có chút mệt mỏi. "Nếu là người khác, có lẽ Bella đã không còn ngồi ở đây rồi."
Alice khoanh tay, lùi về sau.
— "Celene chỉ là người thực thi. Người ra luật vẫn là Aro. Và cô ấy... có vẻ vẫn đang chờ chúng ta thực hiện lời hứa."
Jasper im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Bella.
— "Cô ấy có thể đã bị xử lý ngay đêm nay, nếu Celene không chỉ cảnh báo. Thế nên dù khó chịu... anh thấy Celene đã nương tay."
Rosalie hừ nhẹ, nhưng không phản bác.
Carlisle gật đầu chậm rãi.
— "Aro sẽ không chờ mãi. Nếu đã đến mức Celene phải nói thẳng như thế... chúng ta không thể trì hoãn thêm."
— "Nhưng con chưa sẵn sàng," — Bella thì thầm, ánh mắt bối rối. — "Không phải vì sợ... chỉ là... chưa muốn nói lời tạm biệt với mọi thứ."
Edward nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn day dứt.
— "Anh biết. Nhưng an toàn của em luôn là điều quan trọng nhất."
Alice tiến lại gần, đặt tay lên vai Bella, mỉm cười dịu dàng:
— "Chị sẽ không phải đối mặt một mình đâu. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ ở bên chị. Dù là Celene, Jane hay bất cứ ai... cũng không thể chạm đến chị nếu chúng ta còn ở đây."
Emmett phá tan bầu không khí trầm lắng bằng một tiếng bật cười:
— "Chỉ mong lần sau họ không mời thêm người sói đến tiệc cưới nữa! Tim anh mém ngừng đập khi thấy Jane nhìn Seth như muốn thiêu cậu ta luôn ấy."
Mọi người bật cười nhẹ, dù vẫn còn nhiều nỗi lo lắng lẩn khuất trong ánh mắt.
Carlisle kết luận, bằng giọng trầm và dứt khoát:
— "Chúng ta cần sẵn sàng. Không chỉ cho sự chuyển hóa... mà còn cho bất cứ điều gì Volturi có thể quyết định. Họ đã rời đi đêm nay, nhưng bóng của họ vẫn còn quanh đây."
Bella ngẩng đầu nhìn mọi người, lần đầu tiên trong buổi tối ánh mắt cô hiện lên sự quả quyết:
— "Nếu phải biến đổi... con sẽ không trốn tránh nữa."
Edward siết nhẹ bàn tay Bella, còn Alice khẽ gật đầu.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua rừng cây, để lại tiếng xào xạc mơ hồ — như tiếng bước chân xa dần của những vị khách quyền lực vẫn còn ám ảnh họ, ngay cả khi đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip