chương 69
Alec ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao:
— "Tụi mình đã đi nhiều nơi... nhưng Volterra vẫn là nhà."
Celene khẽ gật, rồi kéo tay anh:
— "Đi qua chỗ ban công cổ phía sau thư viện đi. Nhìn xuống quảng trường đẹp lắm."
Gió cao thổi nhẹ, làm tóc Celene tung bay. Cả nhóm tựa người vào lan can đá, im lặng trong giây phút hiếm hoi. Tất cả đều nhìn xuống quảng trường trống, nơi từng diễn ra bao nhiêu sự kiện lịch sử của Volturi.
Felix chống cằm, mắt nhìn xa xăm:
— "Nếu không phải là vệ binh... tụi mình sẽ làm gì nhỉ?"
Demetri bật cười:
— "Tôi sẽ mở quán bar. Jane sẽ làm cô giáo mẫu giáo—"
— "Anh muốn bốc hơi à, Demetri?" Jane gằn giọng.
Celene quay sang Alec:
— "Còn anh?"
Alec nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
— "Anh không biết... Nhưng nếu có em bên cạnh, làm gì cũng được."
Cô đỏ mặt quay đi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
Trên đường quay về lâu đài, cả nhóm vẫn còn đùa giỡn, nhẹ nhàng như chưa từng trải qua những giây phút sinh tử chỉ vài ngày trước. Họ không phải là những kẻ săn lùng hay giết chóc đêm nay—chỉ là những người trẻ đang tìm lại chút cảm giác con người trong thế giới ma cà rồng đầy áp lực.
Cánh cổng lớn của lâu đài Volturi mở ra, đón họ trở về với vị trí vốn có. Nhưng nụ cười trên môi họ thì vẫn còn đọng lại, như một dấu hiệu rằng gia đình không chỉ là nơi để về—mà còn là nơi để được là chính mình.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua các ô kính màu, nhuộm vàng sảnh lớn của lâu đài Volturi. Ba vị thủ lĩnh – Aro, Marcus và Caius – đang ngồi trên ngai đá cao nhất, phía dưới là các vệ binh trung thành: Jane, Alec, Felix, Demetri và Celene. Không khí sáng nay mang một nét nghiêm trọng hơn hẳn mọi buổi họp thông thường.
— "Còn chưa đầy một tuần trước chúng ta mới dự lễ cưới của Edward và Bella Cullen." Caius gằn giọng. "Giờ thì đã có một dấu hiệu bất thường trong lãnh địa của họ."
Aro đưa mắt nhìn về phía nhóm trẻ:
— "Chúng ta cần suy xét kỹ lưỡng hơn mọi manh mối. Các con có ý kiến gì không?"
Jane khoanh tay, mắt lạnh lùng:
— "Tất cả vẫn im ắng một cách đáng ngờ. Tôi nghĩ có điều gì đó đang được che giấu."
— "Nhưng không có bằng chứng, chúng ta không thể hành động." Alec nhắc nhở, giọng trầm ổn.
Felix gật đầu:
— "Trừ khi có ai đó đến tố cáo trực tiếp..."
Ngay khi anh vừa dứt lời, cánh cửa lớn phía sau vang lên tiếng mở nặng nề. Một bóng dáng quen thuộc bước vào – mái tóc vàng nhạt và gương mặt phảng phất sự khinh bỉ.
— "Irina?" Demetri nhíu mày.
Cô gái nhà Denali tiến thẳng đến trung tâm sảnh, mắt hướng về ba vị thủ lĩnh.
— "Tôi đến để báo cáo." Giọng Irina run lên vì giận dữ. "Nhà Cullen đã làm điều không thể tha thứ. Họ đã tạo ra một đứa trẻ bất tử."
Cả căn phòng im phăng phắc. Mắt Jane nheo lại, Celene thẳng người nhìn chăm chăm vào Irina, còn Marcus, lần đầu tiên sau một thời gian dài, khẽ nghiêng đầu đầy hứng thú.
— "Chắc chứ?" Caius hỏi, giọng dội vào tường đá. "Ngươi có bằng chứng?"
— "Chính mắt tôi đã thấy." Irina đáp. "Một đứa trẻ với vẻ ngoài không lớn hơn ba tuổi, nhưng ánh mắt và tốc độ di chuyển rõ ràng không phải của con người. Nhà Cullen giấu nó trong rừng, gần khu vực phía Bắc, nơi hiếm khi ai lui tới."
Aro trầm ngâm, ngón tay đan vào nhau.
— "Irina... chuyện ngươi vừa nói là điều nghiêm trọng bậc nhất. Nếu là sự thật, nhà Cullen đã phản bội điều luật cổ xưa."
Celene siết nhẹ tay áo, giọng bình tĩnh:
— "Chúng ta cần xác thực trước khi hành động. Nếu lầm... thì đó sẽ là khơi mào chiến tranh vô nghĩa."
Irina quay sang cô, ánh mắt không che giấu sự hằn học:
— "Tôi không bịa đặt! Nhà Cullen bảo vệ nó. Nếu không ngăn chặn ngay, sẽ có hàng tá đứa trẻ bất tử nữa được tạo ra, rồi loài người sẽ phát hiện sự tồn tại của chúng ta!"
Caius bật dậy, giọng nghiêm khắc:
— "Ta không cần thêm lý do. Một đứa trẻ bất tử đồng nghĩa với án tử cho cả gia tộc!"
Khi Irina rời đi, sảnh lớn chìm trong im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng ấy không phải vì thiếu điều để nói – mà vì những điều sắp tới quá lớn để có thể thốt thành lời.
Một cuộc chiến mới đang đến gần. Và lần này... nó không chỉ liên quan đến luật lệ, mà còn chạm vào điều thiêng liêng nhất: gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip