chương 73

Alice bất chợt khựng lại khi đang bế Renesmee. Cô nhắm mắt, tay siết chặt vai Jasper như để giữ thăng bằng. Một viễn cảnh nổ tung trong đầu cô — những khuôn mặt quen thuộc, nay đã biến mất. Vô thanh, vô ảnh, nhưng rõ ràng: họ đã bị hành quyết.

— "Không... họ đang thủ tiêu nhân chứng," Alice lẩm bẩm. "Aro không định đàm phán gì cả."

Jasper ngẩng đầu:
— "Chúng ta phải rời đi. Ngay bây giờ. Trước khi hắn nhắm đến những người còn lại."

Edward bước vào đúng lúc nghe được, ánh mắt anh sẫm lại.

— "Hai người sẽ đi đâu?"

— "Nam Mỹ," Alice đáp. "Còn vài cái tên cũ mà Aro không thể đoán được. Nếu tìm được họ, chúng ta sẽ có cơ hội."

Không ai ngăn cản. Bella đứng lặng, tay vẫn ôm chặt con gái, cảm nhận rõ ràng tiếng đồng hồ đang đếm ngược cho một cuộc chiến mà không ai chắc chắn sống sót.

Dưới sự hỗ trợ của Alice và Jasper, nhà Cullen bắt đầu tập hợp được những đồng minh đầu tiên. Cặp sinh đôi người Ai Cập với đôi mắt rực lửa và cái nhìn sắc lẹm. Những kẻ từng sống ngoài lề luật Volturi, giờ quay lại vì sự thật.

Carlisle đứng giữa, lặng lẽ gật đầu với từng người một.

— "Cảm ơn các bạn... vì đã đến."

Một thành viên người Ireland bước tới, ánh mắt nhìn Renesmee đầy kinh ngạc:

— "Đứa trẻ... khác biệt thật sự."

Tanya từ nhà Denali lên tiếng, giọng chắc nịch:

— "Nếu Volturi đến đây để tiêu diệt một sinh mệnh như thế, thì chúng tôi sẽ không đứng yên nhìn."

Bầu trời Forks u ám hơn mọi ngày. Cái lạnh như ngấm vào từng ngọn cây. Dưới bóng tối, một đội quân đang siết chặt đội hình.

Nhưng trên vùng đất phủ tuyết phía bắc, một vòng tròn mới đang được tạo thành. Không phải để chiến đấu vì quyền lực. Mà để chiến đấu vì một đứa trẻ — vì sự sống.

Trong sảnh lớn lộng lẫy phủ sắc đỏ thẫm và đá cẩm thạch lạnh buốt, tất cả các cận vệ cùng các nhân vật chủ chốt của Volturi đã có mặt. Lần này, không ai được phép vắng mặt. Aro ngồi giữa hai vị thủ lĩnh, ánh mắt quét qua từng người.

— "Hôm nay, không chỉ là một nhiệm vụ." Aro cất giọng đều, nhẹ nhàng mà khiến không ai dám ngắt lời. "Hôm nay là lời nhắc nhở cho toàn thế giới... rằng luật lệ của chúng ta không thể bị phớt lờ."

Caius siết tay vào tay vịn, ánh mắt rực lửa.

Marcus vẫn im lặng, như một bóng tối lặng lẽ quan sát.

Jane và Alec đứng cạnh nhau, trang phục tối màu đã sẵn sàng. Felix khoanh tay tựa vào tường, Demetri kiểm tra lại danh sách nhân chứng sẽ đi cùng. Celene đứng sát Alec, đôi mắt không hề dao động, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết nhẹ mép áo choàng.

Aro quay sang cô, giọng như lụa:

— "Celene, con sẽ dẫn đầu nhóm trinh sát cùng Alec và Demetri. Jane và Felix đảm nhiệm phía sau. Ta muốn mọi bước đi đều được tính toán hoàn hảo."

Celene gật đầu:

— "Chúng con sẽ không để người thất vọng."

— "Ta biết." Aro mỉm cười.

Màn đêm ở Volterra không còn yên bình như mọi khi. Những bức tường đá cổ kính run rẩy dưới cơn gió lạnh, như linh cảm về một cơn bão đang đến gần. Trong một góc hiên nhỏ của pháo đài, nơi ánh trăng rọi qua bức tường rêu phong, nhóm Celene ngồi quây quần lại với nhau. Không ai nói điều gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió, và nhịp đập im lìm của sự lo lắng.

Felix ngả lưng lên bậc đá, đưa mắt nhìn lên trời:
— "Anh nghĩ lần này... có thể sẽ có người không trở về."

Demetri ngồi gần đó, bật cười khẽ, nhưng giọng trầm xuống:
— "Nói như thể từ trước đến giờ chúng ta chưa từng đối mặt với cái chết."

— "Nhưng chưa bao giờ là để chống lại một gia đình khác vì một đứa trẻ." Jane lên tiếng, giọng nhỏ nhưng sắc. "Lần này khác... vì nó khiến em thấy đau đầu." Cô ngẩng lên nhìn mọi người. "Và không chỉ vì sức mạnh."

Celene im lặng, mắt nhìn bàn tay mình đang siết nhẹ. Alec ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

— "Không ai được phép làm em đau." Alec nói, khẽ nhưng chắc. "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho dù là người Cullen... hay cả Thanatos nếu hắn lại xuất hiện."

Felix nhìn hai người họ một lúc rồi gật đầu:

— "Chúng ta không được để chia rẽ trong tim mình. Volturi là nhà, và đây là điều chúng ta làm để bảo vệ nhà mình. Dù đúng hay sai, chúng ta là một."

Demetri mỉm cười, gõ nhẹ lên vai Jane:
— "Nếu anh có chết, em nhớ để lại tượng của anh trong sảnh chính nhé. Mặt nghiêm túc, đừng cười."

Jane nhướng mày:
— "Nếu anh chết, em sẽ ném xác anh xuống giếng nước cũ để đỡ phải lau dọn."

Tiếng cười bật ra, nhỏ thôi nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Celene nhìn mọi người một lượt rồi đứng dậy, giọng dịu dàng:

— "Nếu đây là trận cuối... thì em không hối hận gì cả. Em từng là kẻ không có ai bên cạnh. Nhưng Volturi đã cho em tất cả — một lý do để sống, và những người em yêu quý."

Alec đứng dậy theo, nắm lấy tay cô:

— "Và anh sẽ đi cùng em đến cuối cùng."

Khi cả nhóm lặng lẽ siết tay nhau, từ xa vang lên tiếng bước chân nặng nề của đội quân Volturi đang sẵn sàng xuất phát. Bóng áo choàng đen đổ dài trên hành lang cổ kính. Ba vị thủ lĩnh đã chờ.

Marcus, với ánh mắt như đã nhìn thấy tận cùng thế gian, nhẹ gật đầu khi thấy họ bước tới.

Caius thì chỉ siết chặt tay cầm áo choàng, không nói gì.

Còn Aro, giọng ông vang lên trầm trầm nhưng không giấu nổi hào hứng:
— "Các con yêu quý... đến lúc chúng ta tiến về Forks rồi. Và cho thế giới biết: Volturi chưa từng run sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight