chương 74
Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả vùng đất hoang dã, từng cơn gió rét cắt qua từng tán cây trơ trụi. Trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, nhà Cullen và những nhân chứng của họ đã đứng thành một hàng dài, dàn trải theo thế trận phòng thủ vững chãi. Ánh sáng nhạt của mặt trời mùa đông khẽ chiếu lên những gương mặt đang căng thẳng chờ đợi.
Carlisle đứng đầu, ánh mắt bình thản nhưng cương quyết. Esme bên cạnh ông, tay siết nhẹ tay chồng. Bella đứng giữa Edward và Renesmee, mái tóc cô bay nhẹ theo gió, nhưng ánh mắt sắc như dao. Xung quanh họ, các nhân chứng từ khắp nơi trên thế giới – những ma cà rồng mạnh mẽ và tự do – cũng đã tập hợp đầy đủ. Và ở bên trái, những hình thù to lớn, lông xám lẫn nâu đen, đang chuyển động chậm rãi — là bầy sói, những người anh em của Jacob Black, đã sẵn sàng chiến đấu vì một đứa trẻ mang một nửa dòng máu người.
Cơn gió rít qua khe núi.
Từ phía bên kia cánh đồng phủ tuyết, bóng đen bắt đầu tràn ra từ khu rừng. Không phải một, mà là cả một đoàn quân – hệt như một dòng sông áo choàng đen đổ về từ địa ngục. Ánh sáng rọi qua lớp tuyết dày làm những gương mặt ma cà rồng Volturi hiện rõ dần, hàng ngũ đều đặn như được chạm khắc bằng thép lạnh.
Đám cận vệ chậm rãi tản ra, mở một lối chính giữa. Từng bước chân dẫm lên tuyết tạo thành âm thanh rợn người, vang vọng giữa đồng không mông quạnh.
Rồi ba dáng người sừng sững hiện lên.
Aro đi giữa, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao bạc, quét dọc đội hình nhà Cullen. Marcus đi chậm hơn, như thể thế giới xung quanh chẳng đáng để bận tâm. Còn Caius thì lạnh như đá, đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt không che giấu. Áo choàng của họ bay nhẹ, những sợi tua đỏ sẫm như nhuốm máu.
Phía sau họ, là nhóm của Celene.
Alec bước bên trái Jane, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắm vào khoảng trống trước mặt. Demetri và Felix đi cạnh Celene, người nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng ánh nhìn không hề dao động. Celene đưa mắt nhìn toàn cảnh trước mặt — tuyết, gió, bầy sói, và cả Renesmee đang đứng giữa vòng bảo vệ của nhà Cullen. Mỗi bước đi, cô đều thận trọng, như thể cảm nhận được điều gì đó sắp xảy đến... và lần này, không ai trong họ có thể dừng lại.
Aro dừng lại trước tiên. Cả đoàn quân Volturi lập tức đứng yên phía sau, trải dài thành một hàng răng cưa đen tuyền đối diện với màu sáng của phe Cullen. Sự tương phản giữa hai phe như ánh sáng và bóng tối, một sự đối đầu không thể tránh khỏi.
Aro quét mắt khắp đội hình nhà Cullen, nhưng ánh mắt ông ta nhanh chóng cau lại khi không thấy Alice.
— "Không có con bé." – ông ta lẩm bẩm, chỉ đủ cho hai người kia nghe. Caius cười nhạt, còn Marcus chẳng phản ứng gì.
Jacob trong hình dạng sói gầm lên một tiếng thấp, bầy đàn của cậu di chuyển, tạo thành một vòng tròn lớn hơn để bao quanh phía sau nhà Cullen.
Như đã được ấn định trước, Volturi đồng loạt đưa tay lên cởi mũ áo choàng. Chất vải đen trượt khỏi đầu họ, để lộ những gương mặt lạnh như băng — những cặp mắt đỏ rực, những đường nét hoàn hảo đến vô cảm. Họ đứng đó, một tập thể hùng mạnh và đáng sợ, những kẻ mang trong mình quyền năng phán xét và hủy diệt.
Aro bước thêm một bước, dừng lại ở ranh giới giữa hai phe, giọng vang lên:
— "Carlisle... đã lâu không gặp. Ta đến không phải vì chiến tranh... mà để tìm sự thật."
Carlisle cũng bước lên phía trước:
— "Và sự thật là điều ta sẽ cho ông thấy, Aro. Nhưng xin đừng nhầm lẫn — nơi đây không phải nơi Volturi có thể ép người khác cúi đầu."
Aro cười nhẹ. Nhưng trong mắt ông, lấp lánh sự nguy hiểm đang được che giấu khéo léo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip